Những đoá hoa không thể nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, trong khi đang phụ giúp thủ thư Lisa sắp xếp lại những cuốn sách trong thư viện, ánh mắt tôi lỡ va vào một cuốn sách kỳ lạ. Cuốn sách có bìa hoàn toàn một màu đen, và không hề có tựa. Tôi nhìn nó một hồi lâu, rồi tiếp tục công việc sắp xếp của mình.

Cuối giờ, Lisa mời tôi một tách trà và hỏi rằng tôi có muốn mượn một cuốn sách để đọc hay không. Có vẻ như cô đã thấy tôi ngừng công việc suy tư trước giá sách một hồi lâu. Tôi ngại ngùng gật đầu và hỏi rằng liệu tôi có thể mượn cuốn sách thần bí kia không.

Lisa nói rằng tôi có thể đem về đọc cùng với lời nhắc trả đúng thời hạn. Nhưng cô cũng bảo rằng mình không biết cuốn sách đó có nội dung gì hay nó từ đâu mà đến. Có vẻ đây là một sự bí ẩn.

Tôi tạm biệt Lisa và cẩn thận đem cuốn sách về nhà. Về đến nhà, tôi đặt tạm cuốn sách lên bàn và chuẩn bị bữa tối. Sau khi chào đón anh về nhà, chúng tôi cùng nhau dùng bữa và giúp nhau dọn dẹp. Sau khi mọi việc trong buổi tối xong xuôi, tôi đem cuốn sách về giường để đọc nó trước khi ngủ.

Anh nhìn tôi rồi lại nhìn cuốn sách trong tay tôi, khẽ bày ra dáng vẻ khó hiểu. Tôi nhận ra điều đó và kể cho anh nghe việc hôm nay ở thư viện đã chú ý đến cuốn sách này như thế nào. Nghe xong, anh nở một nụ cười dịu dàng.
"Nếu có một cuốn sách khiến em hứng thú như vậy, thì anh cũng muốn đọc nó đấy. Hay là hôm nay chúng ta cùng đọc nó trước khi đi ngủ nhé?"

Tôi gật nhẹ đầu đồng ý. Anh kê hai chiếc gối lên đầu giường để chúng tôi tựa lưng lên, tay khẽ bật công tắc của chiếc đèn ngủ ở cạnh giường. Tôi đặt cuốn sách lên đùi mình, từ từ giở từng trang sách.

Cuốn sách ấy, viết về những câu chuyện tình yêu. Trong đó, có câu chuyện về chàng thủ hộ và ma nữ của hoả diệm, có chuyện tình của nữ pháp sư và chàng Hatamoto phục vụ cho Raiden Shogun, có cả tình yêu bi thảm giữa vị ma thần vương của bão tố cùng người tình,.... Tất cả những câu chuyện tình ấy, đều thật đẹp đẽ nhưng cũng ngập tràn bi thương.

Những câu chuyện đã kết thúc, những trang sách cũng đã đóng lại. Nhưng lại mở ra trong tôi muôn vàn câu hỏi. Tôi tự hỏi, liệu rằng những câu chuyện này chỉ đơn giản là cổ tích? Hay chúng là những câu chuyện thực sự đã xảy ra trên đại lục này? Không một câu hỏi nào có đáp án. Nhưng, có một câu hỏi lớn hơn, mà tôi mong mình không tìm được đáp án của nó.
"Những mối tình được viết trong đây thật đẹp đẽ mà cũng thật bi thương, anh nhỉ? Em tự hỏi, liệu câu chuyện của chúng ta có thể đừng như những đoá hoa không thể nở một cách hoàn chỉnh này chứ?"
Tôi rơm rớm nước mắt mà cất tiếng hỏi anh.

Như thấy được sự lo lắng của tôi, anh đưa tay gạt đi những giọt lệ lấp lánh trên mi mắt tôi và đặt lên đó một nụ hôn. Anh cầm tay tôi, nhẹ nhàng nói:
"Anh đã từng nghe rằng Teyvat luôn ẩn chứa những câu chuyện bi thương. Nhưng mong em đừng lo, bởi vì chuyện tình của đôi ta, anh sẽ khiến nó bừng nở một cách đẹp đẽ. Sẽ không có chuyện tình ta như đoá hoa chưa nở đã chớm tàn. Anh có thể hứa với em điều đó. Bất luận câu chuyện nào cũng có kết cục không tốt đẹp, chỉ riêng câu chuyện của đôi ta, chắc chắn sẽ được khắc ghi là một câu chuyện của hạnh phúc."
—————————————
Note: Yeah về cơ bản thì 'ai kia' mới là người tạo ra những câu chuyện bi kịch cơ mà :>>>>

Btw đây có thể là câu chuyện cuối cùng mà tôi có thể viết về series này (do đã nói từ trước - tôi hết ý tưởng) nhưng mà tôi vẫn sẽ chưa kết thúc series vì biết đâu sau này lại có ý tưởng để viết tiếp (maybe). Cơ mà nói chung là đừng ai mong chờ gì về việc cái series này có thể viết tiếp là được. Nếu vẫn muốn tiếp thì vui lòng góp ý cốt truyện thì tôi mới có cái để viết chứ không thì tôi chịu.

Thế nhé, cảm ơn và tạm biệt mọi người. (^ν^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro