1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Đào Chi là một hủ. Hầu như ở nhà lẫn ở trường ai cũng biết điều đó. Nhưng họ không quan tâm, có lẽ là do Đào Chi ít khi nói chuyện về vấn đề đó với ai nếu có chủ yếu chỉ nói với Đình Yên Hy- người bạn từ nhỏ đồng thời cũng là hủ. Chi và Hy cùng tham gia vào một trang web khá nổi trong thế giới hủ "Cung Đào Hủ". Nhưng hai người lại khác nhau. Hy cũng có thể nói là một trong những người khá nổi trong nhóm nhờ các clip quay mấy thằng trong lớp âu yếm nhau. Còn Chi thì cứ bình tĩnh mà sống, chẳng muốn nổi hay chìm, sống trong lặng thầm.
Như mọi ngày, Mai Đào Chi vẫn đang lướt Cung Đào Hủ, thì thấy có thông báo mới, bấm vào coi.
-Trời ạ. Sao con Hy này nó nhanh tay thế? Chưa đây năm phút mà nó đăng lên rồi.
------------------------
Tiểu Hy Hủ
Hai thầy muốn làm gì thì làm đi. Thế giới để em lo! 😘

(Lấy từ google,hình như là từ phim "thần tiên cũng điên")

12k like.                                 1k25 share
Comment

Tải comment trước🔄
Con chim hay ngó hint: Chu cha. Hai em kute nhở.
Vô diện thích đam: Hai em ơi tiến đê!!!
Không lấy chồng đâu,chỉ lấy vợ♥: Tiểu Hy Hủ ơi! Sao không đăng clip như mọi khi thế?
Tiểu Hy Hủ: Không lấy chồng đâu,chỉ lấy vợ♥, ta rất muốn nhưng bị đạp ra. Để người ta làm việc đại sự, huhuhu 😭. Thương ta đi
không lấy chồng đâu♥, chỉ lấy vợ;Vô diện thích đam;.....nhiều người khác: Ta thương nàng😘.
------------------------
Lời kể của Chi

Tôi mãi mê ca ngợi cái sự nhiệt tình của con Hy, mà không quan tâm ảnh nó đăng lên lắm. Nên khi nhìn kĩ lại, lòng tôi nôn nao đến nổi muốn nhảythốt lên
-Chu choa mạ ơi. Không phải là ông thầy nhạc với ông thầy chủ nhiệm sao?
Con này nó núp chỗ mô mà chụp được hay nhờ. Khi tôi đang ngồi ngẫm nghĩ, tại sao nó luôn chụp được những cảnh hot này, với lại giữa thầy nhạc và ông thầy tôi ai trên ai dưới? Thì con Hy bỗng nhắn tin cho tôi.
--------------------------
From: Tiểu Hy Hủ
To: Đào Đào Chi

Chi yêu dấu!

Gì?

Liệu mày có nhả cục hứng
ra để đi chơi với tao không?

Bớt ở dơ đi em yêu.
Đi chơi hả? Chơi cái gì?

Ahihi. Nói đi chơi cũng
không đúng. Đi sinh nhật
con chủ Cung Đào Hủ.

Sao mày biết?

Trời ạ! Con ơi là con! Cái
tin đó ai cũng biết chỉ có
mày là không biết thui!

Mày ba má tao hồi nào thế?

Có lẽ là mới thui ^-^.
Thế có đi không.

Lười. Chắc không đâu.

Ok! Vậy là mày đi! Để
tao báo cho cung chủ.

Ôi Đm. Thế mày hỏi tao
làm chi rồi mà tự quyết?

Thích. Thui tao off đây.
Có con mồi mới rùi.

Ôi! Con biến thái kia, hãy tha
   cho các sinh vật nhỏ bé
và đáng thương đấy đi.

Đéo.
(Đã xem)

-----------------------
Tôi bật cười vì sự trẻ con của mình và người kia. Bỗng tôi nghe vài tiếng "tắc tắc tắc", vội nhìn ra ngoài cửa sổ. A, trời lại mưa rồi.

Tôi ghét mưa.

Có lẽ là do quá khứ. Bản thân là hủ nhưng vẫn là một cô gái. Tôi vẫn có ước mơ về một tình yêu lãng mạn mà mọi cô gái đều muốn. Rồi cái ước mơ đó thành hiện thật. Anh đến bên tôi, cho tôi biết cảm giác được yêu, được chiều chuộng và được mơ tưởng. Vào đêm rất đẹp, trời hơi mưa, anh hẹn tôi ra và tuyên bố anh và người đó đang quen. Không lâu sau anh cùng anh trai của tôi tay trong tay cùng nhau qua Mỹ kết hôn( tôi làm phụ dâu, ok I'm fine). Lúc biết được tin này tôi thật sự rất là sốc nhưng lại hơi vui. Có lẽ hơi mâu thuẫn. Nhưng người phản ứng thái quá nhất lại là con Hy. Nó gọi chửi người ta nhưng đồng thời cũng chúc mừng đám cưới(tặng quà chúc mừng luôn kia), bó tay. Thở dài đó là những gì tôi có thể làm hiện giờ. Tôi đứng dậy đi về.
Vừa ra tới bãi gửi xe, thì tôi chợt thấy có một chàng trai rất chi là thụ đang đứng trước xe tôi. Tôi mãi mê đứng ngắm người ta mà không để ý rằng...nó đang bẻ khóa xe của tôi. Cho đến khi người ta leo lên xe, chuẩn bị gồ ga tôi mới chợt tỉnh ra. Ơ,đó là xe mình mà...
- Cướp! Cướp! Cướp! Bớ làng xã ơi!  Cướp! Trời ơi! Ai rảnh hơi qua bắt ăn cướp dùm! Cướp!
Sau vài tiếng đứng la như mấy con gà sấp đẻ, thì người dân xung quanh đã giúp tôi bắt tên ăn cướp. Nhưng họ không đánh tên đó. Tôi thắc mắc tại sao họ không đáng thằng đó? Tôi đi lại gần để coi tình hình. Thật kì diệu! Theo tôi nhớ nó là cướp, mà sao có mấy bà cô nào đó chạy lại can không cho đánh. Tôi dùng hết khả năng đang  học ở trường đại học (tôi học ngành y, khoa bác sĩ tâm lý) nhìn thật kĩ vào mấy bà cô đó.
-Đau! Bố thằng đánh thế!?
-Chi! Tao nè. Hy. Hy em yêu mày đây.
-Mày hả Hy? Mày làm tao yếu tim đó.
-Hi hi, xin lỗi. Ủa mà mày đang làm gì ợ?
-Bắt cướp.
-Mố! Bắt cướp? Mày á? Thiệt á?
-Nhỏ mồn lại. Không hẳn là tao bắt. Tao bị cướp, rồi người dân ở đây bắt.
-Rồi có sao không? Mà nó cướp gì?
-Cướp xe.
Con Hy nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, rồi hỏi han này nọ. Tôi lắc đầu, tỏ ý là mình không sao. Nó thở phào nhẹ nhỏm. Tôi nhìn nó, còn nó nhìn tên ăn cướp mà cái mặt đần độn không chịu được. Tôi cố gắng nhịn cười.
-Đừng có đần ra như thế. Nhìn mày ngu lắm.
-Nhưng mà nó là cướp. Thế mô mà được phục vụ nhưng vua thế.
-Tao cũng đang thắc mắc đây.
Con Hy đần ra cũng phải. Nghĩ sao nó là cướp mà mấy bà cô phục vụ. Nào là đứng quạt cho, mang nước cho uống, lấy ghế cho ngồi, mang cả hộp sơ cứu ra luôn. Con Hy bỗng à lên một tiếng rồi thở dài quay qua nhìn tôi.
-Tao hiểu rồi. Mày nhìn mặt thằng ăn cướp đó đi.
Tôi nghe vậy liền nhìn mặt tên cướp. Woa! Đúng là mỹ nam a~~~ Ngũ quan đầy đủ, cao ráo, tinh xảo. Thế mà đi ăn cướp, tiếc vờ lờ. Tôi lắc đầu trong sự tiếc nuối. Rồi có một người đàn ông nào đó lên tiếng.
-Mấy cô thôi đi! Mau mang tên đó đi lên phường. Không hẳn lại chạy.
Anh ta vừa nói xong thì bị mấy bà cô kia nhào vô quánh muốn chết thằng nhỏ. Tôi và Hy hai đứa nhìn anh ta, chỉ mong anh ta sớm được đầu thai. Một trong những bà cô đứng dậy chống hông, lên tiếng:
-Ai nói anh này là anh cướp.
Trời. Mấy người này có quan hệ bí mật gì không sao hợp gơ thế? Tôi quay qua nhìn con Hy để cầu cứu. Hy ơi là Hy! Mày nghĩ sao là mày cũng chỉ tao thế! Con phản bạn. Tôi đành phải bước lên nhìn bà cô đó.
-Tôi! Có chuyện gì?
-Cô nghĩ sao mà nói anh này là ăn cướp?
-Ơ? Thì tôi thấy...
-Thấy cái gì?  Có tin tôi móc mắt chiên xù không. Trời ơi trời!
-Ớ! Chị ơi.
-Chị chị cái gì? Im đi. Tôi trẻ quá mà! Trời ơi!
-...
-Nói tóm lại. Giờ muốn gì?
-Dạ đi về.
-Ờ về đi.
-Dạ. Chào chị, chào mọi người em về.
Sai, sai quá sai. Có cái gì nó sai. Tôi nhớ mình là nạn nhân mà? Tôi quay qua nhìn con Hy đang chạy xe kế bên.
-Hy, mày có thấy có gì sai không?
-Theo tao là có.
-... Giờ sao?
-Đi về chứ trăng với chả sao.
-Tch... Đời bất nhơn. Tao nghim thằng ăn cướp. Mốt tao gặp nó, nó chết với tao.
-Ờ. Cố đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro