Chap 6: Thuốc Ngủ 💊💊💊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày ở căn tin trở đi cuộc sống của cô trở nên yên bình hẳn đi. Tên Song Tử cũng không đến gây rối cô, hắn ngày nào cũng trốn học nên cô không quan tâm lắm. Chỉ trừ người anh họ Bạch Dương dạo này thường có xu hướng bu bám cô, nếu là bình thường thì cô sẽ thấy rất khó chịu nhưng không sao! Cách mà anh họ bu bám cô cảm thấy rất hài lòng:3 không hiểu sao anh ta lại biết cô thích đồ lolita, hơn nữa lại mua rất nhiều cho cô. Hiện tại cô và anh ta đang đi mua sắm, tối mai nhà cô sẽ tổ chức tiệc vì giữ thể diện cho nhà nên cô phải thật lộng lẫy. Đáng lý là hôm nay mẹ sẽ đi với cô nhưng mẹ lại có việc đột xuất với các phu nhân khác nên đành phải nhờ Bạch Dương đi cùng cô. Đi mua 1 đống đồ nãy giờ làm chân tay cô rã rời nên cô đành phải nghỉ ngơi tại quán maid cà phê. Dù sao thì anh họ cũng mất công đi mua đồ cho cô nên vừa vào quán cô rất nhiệt tình.

Thiên Yết: - Anh Bạch Dương, anh muốn dùng gì hay ăn gì không ạ? Ở đây có bánh cheesecake và matcha nóng ngon lắm ạ.

Bạch Dương có chút ngỡ ngàng trước thái độ của Thiên Yết, mặc dù mấy ngày này anh đã thấy tính cách của cô thay đổi nhưng vẫn là nhanh quá không kịp quen.

Bạch Dương còn chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại liền reo lên. Anh xin lỗi với Yết rồi ra ngoài nghe điện thoại, Yết ngoan ngoãn ngồi chờ thì 1 lúc sau anh liền nói bận việc đi 1 chút rồi về, bảo cô ngồi đợi. Yết cũng không để ý nhiều liền chào anh họ rồi ngồi đợi bánh tới. Bạch Dương vừa đi thì bánh cũng vừa mang ra.

Người phục vụ cười nhẹ đầy quyến rũ đặt bánh và trà xuống bàn cho Thiên Yết, lịch sự nói:- Mời Tiểu Thư Dùng.

Thiên Yết nhìn cậu nam sinh trạc tuổi mình với gương mặt khả ái thân quen có chút ngỡ ngàng nhưng lại nhanh chóng thu lại, bình tĩnh đáp : - Cám Ơn.

Cậu ấy không nhanh không chậm liền rồi đi với vẻ mặt thất vọng. Trong khi Thiên Yết lại vừa ăn bánh vừa suy nghĩ mình đã gặp cậu ở đâu. Suy nghĩ 1 hồi thì Thiên Yết liền quyết định chuyện gì khó quá thì bỏ qua, cô vẫn vô tư ăn bánh không hề nhớ ra là bé thụ cô gặp lúc trước hơn nữa lại còn chụp 1 đống ảnh của người ta lại còn bỏ vào album ẩn và quên mất tiêu luôn là mình có cái album đó.

Thiên Yết ăn xong liền nhanh chóng rời đi không quên viết 1 tờ giấy nhỏ gửi cho chị hầu gái nhờ đưa giùm cho Anh họ thân thương với nội dung ngắn gọn :"Trả Tiền" kèm theo đó là 1 tờ phiếu tính tiền. 😌😌😌

Thiên Yết vừa ra khỏi quán thì liền có 1 cuộc điện thoại gọi đến sau khi nghe điện thoại cô liền đi đến văn phòng thám tử. Thật ra sau khi tỉnh lại ở phòng nữ phụ thì cô đã tìm hiểu lý do vì sao mà nữ phụ đã chết mà mọi người không ai biết điều đó, để không gây ảnh hưởng lớn thì khi cô yêu cầu sửa chữa lại căn phòng cô đã cho 1 thám tử trà trộn vào nhân viên sửa chữa để tìm ra manh mối. Cuộc gọi vừa rồi là của thám tử, anh ta đã tìm ra được manh mối và đang cần cô để xác nhận.

Vừa đến văn phòng thám tử thì người thám tử đó cũng đã ra đón cô, mới đầu thì cô nhận ra nhưng sau mới đây cô mới biết người này là 1 trong những nam chính và cũng là thám tử kiêm luật sư giỏi nhất của thành phố Y này, Xử Nữ.

Xử Nữ thấy Thiên Yết liền ra đón cô vào phòng: - Chào em! Mời em vào.

Thiên Yết: - Vâng ạ.

Thiên Yết cùng Xử Nữ vào phòng, khi ngồi xuống bàn làm việc sắc mặt Xử Nữ liền trầm xuống: - Theo như điều tra thì tôi biết được trong ly sữa của em có 1 lượng thuốc ngủ độc hại mới vừa được nhà nước cấm sản xuất. Thuốc ngủ này rất có hiệu quả hơn nữa nó lại ở dạng nước và trong suốt, có điều vị của nó lại rất khó uống nhưng theo như tôi tìm hiểu nếu bỏ vào trong sữa thì thuốc này sẽ mất vị. Ngược lại với những ưu điểm của nó thì nhược điểm khá nguy hiểm, chỉ cần 50ml thì đã có thể gây tử vong. Nếu tôi đoán không sai thì ly sữa của em phải chiếm đến 100ml lượng thuốc ngủ này, bây giờ thì em có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra chứ. Mối quan hệ của em với bạn bè trong trường lớp không được tốt, hiện tại tỉ lệ bắt nạt cũng rất cao có nhiều trường hợp gia đình không phát hiện kịp thời đã dẫn đến tử vong. Đối với trường hợp của em thì giải quyết vẫn còn kịp nếu như em khai báo đấy, đừng để nó quá muộn em không thể giải quyết 1 mình đâu dù sao em chỉ mới 17 tuổi mà thôi.

"100ml......100ml....100ml..." trong đầu cô đã lập đi lập lại từ đó không biết bao nhiêu lần, cô đã cười mỉa mai khi nghe anh nói con số "17 tuổi". Phải, chỉ mới 17 tuổi mà Thiên Hạt đã biết giết người rồi đấy, sau vài ngày trí nhớ của nữ phụ cô đã nắm rõ từ năm 6 tuổi. Cái ngày mà cô tỉnh lại trong thân xác nữ phụ thì cách đó 2 tiếng, nữ phụ đã nhận được từ tay Thiên Hạt 1 ly sữa bò nguyên chất 100% không chất bảo quản, dư lượng trừ sâu và không có hoóc-môn tăng trưởng được sản xuất từ công ty Vinamilk. (☺☺☺)

Rất nhanh Thiên Yết liền lấy lại được bình tĩnh. Cô từ tốn nói: - Cám ơn vì sự làm việc hiệu quả của ngài Xử Nữ đây! Quan hệ của chúng ta là nhân viên và khách hàng, tôi hi vọng ngài sẽ không xen vào việc của tôi cũng như về đời sống riêng tư. Còn nữa, 17 tuổi thì sao chứ!? Ngài không nên nhìn người bằng vẻ bề ngoài.......

Nói đến đó Thiên Yết liền kéo dài câu, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ bằng đôi mắt lạnh lùng, nghiêm túc đến đáng sợ: - Tôi có thể làm 1 đống việc kinh khủng theo cách của người lớn đấy.

Nói xong cô liền nhếch nhẹ môi, cúi chào và bỏ đi. Căn phòng bỗng yên ắng đến lạ thường.
Xử Nữ vẫn còn ngạc nhiên với Thiên Yết. Anh không nghĩ sẽ gặp được 1 cô bé 17 tuổi như thế cả, không hề giống lứa tuổi đó 1 chút nào cứ như cô bé đã là một người đã từng trải qua chuyện đời vậy. Anh ngồi xuống ghế và nhanh chóng bỏ qua những lời cô vừa nói và tìm hiểu về cô.

              ♥ -------•----•------- ♥

Bạch Dương hôm nay có việc bận đột xuất bây giờ cô cũng không có hứng thú đi mua sắm nữa nên đành đi mua 1 cái laptop rồi đi về. Bạch Dương cũng rất giỏi a! Nhắn tin xin lỗi cô rất đàng hoàng hơn nữa cũng biết kêu người đến trả tiền trong khi vẫn đang bận ~^O^~ .

Mà....không biết có phải nữ phụ này số đen nên cô bị vạ lây không chứ đi đâu cũng gặp nữ chính thế này thì ai chịu nổi!!!! Ra khỏi đường mới có 1 tí thôi mà đã gặp rồi, chắc kiếp trước nữ phụ có mắc nợ gì Thiên Hạt đây mà.

Thiên Yết vừa vào cửa hàng 1 lúc thì liền bắt gặp Thiên Hạt, cô khẽ thở dài rồi định bỏ đi vì không muốn gặp phiền phức nào ngờ cô vừa xoay lưng thì Thiên Hạt cũng đúng lúc thấy cô. Cô ta kêu to tên cô, nhưng cô vẫn làm ngơ đi như không liên quan gì và ai đó vẫn mặt dày chạy tới thân thiện chào hỏi.

Thiên Hạt: - Chị Yết, Thật trùng hợp, không ngờ chị cũng đi mua đồ ở đây, chị đi mua gì thế ạ?

Thiên Yết thấy rất khó chịu nhưng mà người ta thân thiện như vậy thì mình cũng nên thân thiện, cô cười nhẹ đáp: - Ôi đúng là trùng hợp! Chị tới đây không mua máy tính thì chẳng lẽ mua "thùng rác" à em.

Cô nói tới từ "thùng rác" thì liền nhấn mạnh để ai đó không quên mất. Thiên Hạt nghe cô nói thế liền đỏ mặt tức giận nhưng cũng đành nhịn lại vì quay đây rất nhiều camera.

Thiên Hạt: - Cũng tại vì ở đây nhiều loại mà chị, có cả điện thoại và iPad mà!

Thiên Yết: - Ơ! Hôm nay giám trả treo cơ à! Diễn sai rồi, phải mím môi ủy khuất mới đúng. Lỡ mấy nam chính của em tới thì mới thương cảm được chứ nhỉ. Diễn lại cho chị xem nào!
Thiên Yết: - Để chị nói lại cho này. Ôi đúng là trùng hợp! Chị tới đây không mua máy tính thì chẳng lẽ mua "thùng rác" cho em à.

Thiên Hạt: - Chị.....chị quá đáng!!!

Thiên Yết nghe thế liền cười nhẹ rồi tới gần Thiên Hạt. Nói nhỏ bên tai cô ta: - Tôi còn có thể quá đáng hơn nữa cơ.

Thiên Yết: - Tôi đơn giản lắm, chỉ thích sống trong cười đùa vui vẻ a. Ai hại tôi, tôi chỉ trả lại đúng như vậy nhưng....Cái gì cũng có giới hạn của nó. Chuyện lần trước cô bỏ thuốc ngủ vào nước của tôi đừng tưởng tôi không biết. Bây giờ cô lại thường xuyên kiếm chuyện với tôi, cô làm tôi tức giận rồi đấy. Từ bây giờ thì cô đừng mong sống trong yên ổn, tôi sẽ cho cô biết cái gì mới gọi là bắt nạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro