Ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như gió thoáng mây bay, thấm thoát đã đến ngày đầu nhập học.....thời gian ôi thời gian là một thứ qua đi rồi khiến lòng người bùi ngùi xúc động...đúng cô cũng vậy đã hai tiếng trôi qua,.....tích tắc tích tắc cây kim đồng hồ thần thánh đã điểm đúng con số bảy.....OMG trễ giờ rồi mà cô bây giờ vẫn đang ở trong toilet nha~~
Lưu Hân Hân khóc không ra nước mắt,đúng là bây giờ chất lượng sản phẩm kém thật chỉ mới ăn có chút xíu mà sáng sớm tào tháo đã đến tìm cô chào hỏi rồi thật sự không cần a~~~

Đứng trước gương ngắm nhìn là một chàng trai có gương mặt thanh tú có phần giống con gái của mình. Cô bây giờ mặc đồng phục của trường chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là áo khoác xanh kèm với chiếc quần cùng màu ,tóc đã cắt ngắn màu nâu hạt dẻ. Hố...hố con nhà ai mà đẹp trai dữ vậy nè .Bây giờ cô chính là đang giả trai cái này cũng là để thuận tiện trong khi thực hiện nhiệm vụ

Sau khi tự kỉ xong với tốc độ ánh sáng lao ra khỏi nhà cô dùng hết tốc lực mà cắm đầu chạy bất chấp, trong ánh mắt đầy niềm thương cảm của mọi người trên đường

Lưu Hân Hân thở phù một cái lại không khỏi ngán ngẫm nhìn bức tường cao 1m trước mặt mà dâng lên nỗi chua xót. Từ trước đến giờ vốn là học sinh con ngoan trò giỏi nga~nên cô thật sự chưa tận hưởng cảm giác kích thích được trèo tường như mấy nhân vật trong phim hành động nha. Sau khi đấu tranh tư tưởng, cô lùi ra xa bắt đầu lấy đà.....một giây ..hai giây nhảy qua..cuối cùng cũng trèo lên được trong lòng Lưu Hân Hân không khỏi tự kỉ khâm phục chính mình thì một tiếng"rắc,rắc" vang lên

Chết rồi..hình như chân bị trẹo rồi thì phải,có cần xui đến vậy a đúng là bữa nay cô ra ngoài quên coi lịch rồi

"Thảm rổi...thảm rồi đé xuống một cái không biết là đi mấy khúc xương,lần này tiêu cái bộ xương già của cô rồi..aaa .a. Bỗng cô tưởng tượng hình ảnh mình nằm trên giường tay chân băng bó như xác ướp cộng thêm sự chăm sóc tận tình của bác sĩ với ánh mắt trìu mến mà chích vài mũi kim nhọn không thương tiếc...cô không muốn đâu

"Bịch"Từ từ mở mắt hình như có cái gì đó mếm mềm cô đưa tay xuống sờ vào thì có cảm giác ấm ấm đây là cái thứ kì lạ gì?? Bỗng thứ kì lạ bên dưới phát ra tiếng:"

"Chết ..chết..ngạt thở.."

Hử cái gì..chết mà chết cái gì mới được. Xung quanh có tiếng xì xào Lưu Hân Hân ngước lên nhìn xung quanh thì ....eo ôi ở đâu xuất hiện mấy con cá bảy màu thế này ,trước mặt cô là đám nữ sinh mặt mày trát cả một đống phấn dày như bê tông thêm vào là chiếc môi màu đỏ đầy đặn quá khổ..làm cô liên tưởng đến một bộ phim kinh dị mà mình đã từng xem Khi những xác sống thức tỉnh....sao hollywood có thể bỏ qua những diễn viên đầy tiềm năng như thế a....thật là đáng tiếc ...đáng tiếc.
Giờ cô đã thấm thía được câu:"Xấu tự nhiên còn hơn đẹp nhân tạo" chính là là đây.Mà nè dù biết là mình xuất hiện không mấy lẫm liệt nhưng mấy người cũng không cần nhìn tôi đăm đăm như thú hiếm cần được bảo tồn vậy làm da gà da vịt cô thi nhau nổi hết.

Kết thúc một màn đấu mắt giữa cô và mười mấy con mắt ếch cuối cùng đương nhiên là cô thắng tại vì họ ....chớp mắt trước (-_-).Đột nhiên trong đám nữ sinh có giọng nói vang lên

Nữ sinh thứ 1 nghe có vẻ bối rối:" Hình như tên đó là cùng một phe với nó. Làm sao bây giờ ..chúng ta có cứu đại tỉ ra hông"

Nữ sinh thứ 2 giọng đanh đá:" Đơn nhiên đại tỉ thì phải cứu chúng ta xông lên ......"

Nữ sinh thứ 3 e ngại nói:"Đúng vậy phải xông lên ....nhưng anh ấy đẹp trai quá ..làm sao đây..."

Nữ sinh thứ 2: Chúng bây không làm nên tích sự gì cả....để tao"

Trong không khí có một làn gió bay qua khiến những lọn tóc của Lưu Hân Hân chếch lên càng làm lộ ra gương mặt thanh tú nhưng thập phần quyến rũ làm đám nữ sinh đứng bất động suy ngốc nhìn thiếu chút là chảy cả nước dãi xuống đất

Nữ sinh lúc nãy hùng hổ lên tiếng:"Đại tỉ ..chúng em ...thành thật xin lỗi.."


Rồi tất cả như dành một phút mặc nhiệm đồng thanh nói:"Chúc chị may mắn....sự hi sinh oanh liệt vì trai đẹp của chị sẽ được ghi vào sử sách để người đời sau noi theo"

Đại tỷ?????bây giờ Lưu Hân Hân mới để ý đến cái thứ kì lạ lúc nãy liền giật mình đứng dậy...thì thấy ngay một miếng thịt ba chỉ nằm ngay dưới đất...không không là một nữ sinh có phần béo (hèn chi ngồi thoải mái như vậy) đang nằm hấp hối:"Con ...bà ..nó..c..hị..mà.. biết..đứa...nào ..thì...chế..t.

Ặc tiêu rồi cô là loại người rất ghét phiền phức nha,mới ngày đầu nhập học đã vậy rồi giờ cô chỉ còn biết ngậm ngùi xót xa cho tương lai đêm tối của mình.

"Không sao chứ.." cô áy náy đưa tay định đỡ cô nàng đang nằm la liệt dưới đất lên thì đám nữ sinh lúc nãy liền chạy đến song một cầm tay một cầm chân liền khiêng cô ta như kiểu ngũ mã phanh thây đi mất,trước khi đi còn cảm nhận được ánh mắt rực lửa khiến toàn thân cô tê cứng như chụp x-quang.....tội lỗi...tội lỗi

" Bạn gì ơi.cảm ơn vì đã giúp mình" tiếng nói trong trẻo vang lên từ gốc cây to

Lưu Hân Hân quay lại thì :"Woa mĩ nhân" là một cô gái làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn với chiếc môi đỏ mộng trên gương trái xoan được bao phủ bởi mái tóc dài xoăn đen mượt...đẹp quá a..


"Không có gì đâu.."Cô suy nghĩ rồi cô bồi thêm một câu:"Mà mình đâu giúp gì được cho bạn" nói xong liền cảm thấy thật khó hiểu

"Cậu..cậu chính là hồi nãy giúp mình,cũng nhờ cậu nên họ mới chưa kịp đánh tớ.." cô gái giải thích có chút bối rối cùng cảm khích.

Nhớ lại chiến tích đầy oanh liệt của mình làm Lưu Hân Hân đỏ mặt thật muốn kiếm cái lổ mà chui xuống:" À...mà nãy giờ tớ chưa biết tên cậu,mình là Lưu Di Thần rất vui được biết cậu.(vì Lưu Hân Hân đang giả trai nên từ giờ đổi tên Lưu Di Thần nhé)

Nhìn nụ cười tỏa nắng của cô chỉ thấy gò má cô nàng ửng đỏ lên đáp:"Mình tên Lâm Ngọc Y".

Lưu Di Thần mở to mắt ngạc nhiên cái gì Ngọc Y..Lâm Ngọc Y chẳng phải là tên của nữ chủ đại nhân sao

Lâm Ngọc Vy chính là con gái thứ của Lâm gia trên cô là người chị đanh đá độc ác,tính tình cô nhu nhược nên luôn bị cô chị vì ghen tị với nhan sắc mà ức hiếp....sau khi biết cô có tình cảm với các nam chủ thì ngày càng điên cuồng tìm mọi cách hại nữ chủ,là một nữ phụ bi thảm thứ hai sau Lưu Hân Hân ...rồi không biết vì sao mà trong một đêm cô ta lại mất tích một cách bí ẩn.

Sau đó Lâm Ngọc Y trở thành chủ nhân tương lai của Lâm thị địa vị cũng trở nên cao hơn trong gia tộc,nhưng sau kết thúc vô cùng có hậu là nữ chủ ngủm còn nam chủ thì điên cuồng chẳng lẽ bà tác giả lại có máu M đến thế, vậy sao không cho các nam chủ đến với nhau luôn đi, đúng là cẩu huyết hết mức max level.

Nhưng nghĩ lại về cái chết của Lâm Ngọc Y hẳn còn rất thần bí. Vậy là vẫn còn nhiều điều phức tạp mà Lưu Di Thần vẫn chưa thể hiểu hết. Đằng sau hẳn còn chứa nhiều bí mật chứ không như tình tiết trong truyện mà cô đã đọc chỉ nói về diễn biến câu truyện nhưng không miêu tả nội tâm của nhân vật nên về sau cô nhất định phải từ từ tìm hiểu hết mọi việc ,rồi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về tiếp tục cuộc sống sâu gạo của mình. Sao số cô lại khổ như vậy chứ a

"Nè..nè cậu sao vậy?Lâm Ngọc Y có chút lo lắng hỏi ""Mình không sao".

"A" hình như nhớ trực ra điều gì đó:"Bây giờ là mấy giờ rổi".

"Khoảng 7 giờ 30". Cô giọng nói có chút khó hiểu trả lời.

"Chết rồi ..trễ giờ rồi..tớ phải đi rồi tạm biệt cậu nha". Lưu Di Thần cong giò chạy thật nhanh cô thật sự không muốn gặp rắc rối với mấy bà cô đang trong thời kì mãn kinh hay mấy ông thật đầu hói bị ế vợ tuyệt đối là những đối tượng không nên chọc phải không thì xác định hai tiếng đồng hồ gương mặt liền được chìm trong mưa li ti chứa đầy enzim dưỡng da

"Trễ..chẳng phải có thẻ học sinh là vào được sao"Lâm Ngọc Y vẫn nhìn theo bóng cậu đã chạy xa khuất bỗng trên gương mặt xinh đẹp cô mỉm cười có chút kì lạ khác hẳn với bộ dáng lúc nãy cùa mình;"
"Lưu Di Thần...cậu thật thú vị"




Đây là khởi đầu cho cuộc sống cực kì nào nhiệt của Lưu Hân Hân. Chương sau sẽ gặp nam chủ. Xin cảm ơn những bạn đã đọc truyện của ta(^0^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu