Chương 15: Cơ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Lăng Thiên ***

"Cơ duyên hẳn phải gần đâu đó trong rừng."

Lăng Thiên lẩn thẩn khắp nơi tìm kiếm thứ mà mình nghe được từ kiếp trước.

Lúc đó, cậu đang trốn chạy, thì một sự việc đột nhiên bùng lên, làm sôi sục toàn bộ đại lục.

Đồn rằng: Có người từng ở kế bên Vận Thạch trấn tìm được tảng đá vận mệnh, tảng đá có hình mâm tròn rất kỳ lạ, chỉ cần ai ngồi lên đó, kẻ này sẽ nhận được vận may cực kỳ bá đạo, đi một bước nhận được cơ duyên, đi hai bước nhặt được truyền thừa, nhưng tảng đá chỉ cần bị ngồi lên một lần thì nó sẽ hoàn toàn biến mất.

Lúc đó, Lăng Thiên hâm mộ chết kẻ tìm được tảng đá, nhưng chẳng có thông tin gì về kẻ đó cũng như chẳng ai biết kẻ đó là ai, kể cả khi người ta đã lật tung cả đại lục để tìm kiếm xem có kẻ nào chuyên gặp gỡ cơ duyên trong những năm đó.

Kẻ đó dường như biến mất tăm khỏi thế gian, càng đáng sợ là ký ức về kẻ đó của mọi người hoàn toàn đánh mất.

*** Mộ Vân Nhược ***

"Bé Ngoan, em có mệt không?"

"..."

"Mẹ mệt rồi."

Bé Ngoan: ???

Mộ Vân Nhược lại gần tảng đá to...

"Kỳ quái, ai rảnh háng đến nỗi mài tảng đá thành cái bàn chứ?"

Tuy nói vậy, chứ ngồi trên tảng đá trơn trượt này còn thích hơn ngồi dưới mặt đất, vừa ẩm ướt, lại gai mông.

Thế là cô đặt mông ngồi xuống...

Ngồi xuống...

Ngồi xuống rồi...

Bé Ngoan lùi lại...

Nó sợ hãi sủa "gâu gâu" rồi chạy đi...

Mộ Vân Nhược: ???

"Bé Ngoan! Con chạy đi đâu vậy?!"

Cô vội vã đuổi theo, tảng đá cũng biến mất theo sau mông cô mà chẳng ai nhận ra.

Lăng Thiên: "Tảng đá có hình mâm tròn đâu rồi? Chẳng lẽ cả hai kiếp mình đều không thể có được nó?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro