Chương 3: Ba Mươi Năm Hà Đông Ba Mươi Năm Hà Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Chi đi ra ngoài, cô không biết thân thể này thân phận là gì.

Cô nghĩ bẩm: 'Chắc phải có nô tỳ nào đó biết thân phận của mình như mấy truyện xuyên không về thứ nữ, đích nữ nào đó ốm một trận tỉnh lại trả thù cho nguyên thân rồi cùng vương gia, hoàng tử, đế vương của đời mình kết hôn sống hạnh phúc cả đời.'

Cứ nghĩ đến đây, cô hưng phấn cúi đầu để che giấu sự thất thố của mình, mặt không cầm được đỏ bừng.

Cách đó không xa vang lên tiếng ầm ĩ, Cẩm Chi hiếu kỳ đi tới.

"Làm ơn...! Mộ gia...! Các ngài hãy cứu gia gia tôi! Làm ơn...!"

Một chàng trai kỳ quái quỳ đất dập đầu.

Cẩm Chi tò mò hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Hai tên gia đinh canh cửa làm động tác kính chào y như trên tivi.

"Mộ tiểu thư không có gì đâu ạ!"

"Đúng rồi tiểu thư, chúng tôi sẽ đuổi hắn ngay để khỏi làm bẩn mắt người."

Họ Mộ?

Cẩm Chi nghi hoặc, chưa kịp lên tiếng, chàng trai dưới đất đã bật dậy, chỉ thẳng vào mặt cô quát:

"Mộ gia các ngươi thật quá đáng! Năm đó các ngươi gặp chuyện gia gia ta có lòng tốt giúp đỡ! Giờ gia gia ta đi vào Cấm Lâm gặp chuyện không hay các ngươi lại thờ ơ đứng nhìn! Ta chỉ cầu các ngươi tá túc một hôm cũng không được! Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây! Các người chờ đó! Ta sẽ trở lại!!"

"..."

Một cơn gió thu rét buốt thổi qua...

Chàng trai mất hút...

Cẩm Chi hoang mang đứng đó.

"..."

Đây không phải cổ đại triều đình sao...?

Người vừa nãy nói cái gì vậy...?

Tại sao cô nghe chẳng hiểu gì hết...?

Hai tên gia đinh canh cửa: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro