Chương 7: Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có kẻ cười nhạo: "Một con chó mười linh thạch kẻ ngốc mới mua."

"Ông chủ! Con chó ấy ta mua!"

Người kia: "..."

Ông chủ thấy khách là một kẻ kỳ quái chùm kín mình bằng áo bào đen, trong đầu hô to 'kẻ nguy hiểm', vội vàng đem chó giao ra, còn bản thân ôm cái lồng chạy mất.

"Bye bye nhé mọi người! Không hẹn gặp lại!"

Trùng hợp, vừa nhận được con chó, người khách mặc áo bào đen cũng phóng nhanh như gió.

Hai người nhìn nhau...

Chủ bán chó: "..."

Cao thủ!

Lăng Thiên: "..."

Cao thủ!

Hai người không hẹn mà phóng nhanh tốc độ.

Vượt qua hai người nào đó...

Mắt Cẩu Yêu Vương đột nhiên giật giật...

Lăng Thiên không biết...

Cậu cắt đuôi chủ bán chó...

Còn quay đầu cười đểu...

Nụ cười của kẻ chiến thắng...

Đợi rời khỏi thị trấn...

Cánh tay nhè nhẹ...

Chó bay đâu mất...

Lăng Thiên cười...

Nụ cười bi thương ngập mặt...

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro