Chương 1: Tựu trường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi mạnh làm giọt sương còn đọng lại trên lá cây rung rinh một chốc rồi rơi xuống gáy của cậu thiếu niên đang bận duỗi người dưới tán lá. Cảm giác lành lạnh trên gáy nhanh chóng chui tọt xuống lưng làm cậu giật mình, hai cánh tay lúc nãy vẫn hướng lên trời bây giờ đã chuyển xuống lưng, dùng áo thấm giọt nước đi để ngăn chặn nó trượt xuống xương cụt. Khi thấy đã an toàn rồi Vũ mới dang tay ra thêm lần nữa, hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn bầu trời xanh không một gợn mây, còn thấy cả ông trăng hơi mờ mờ, chỉ là vẫn chưa gặp được ông trời.

"Mới sáng ra..."

Vũ khẽ than thở, chỉ vì hôm nay là khai giảng mà bị lôi đầu dậy sớm như vậy, tâm trạng tụt dốc không phanh. Nhớ đến quá trình bị nắm đầu dậy, bị dọng thức ăn vào họng rồi lại bị quăng trước cổng trường cùng với một cái cặp và một chiếc vali cỡ nhỏ. Chẳng qua là chuyển đến kí túc xá thôi mà? Vội vàng tống đứa con yêu này ra khỏi nhà sớm như vậy để làm gì cơ chứ?

Cậu kéo vali đi tới gần cổng trường, ngó ngang ngó dọc một lúc vẫn không thấy bác bảo vệ đâu. Nghĩ đến việc mình phải ngồi như một đứa vô gia cư ở đây cho đến khi bảo vệ hoặc thầy cô giáo đến làm Vũ không khỏi đau đầu. Cậu tựa người vào chiếc cổng, không ngờ đến việc đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra. Mất đi chỗ dựa, cả người cậu ngã về phía sau, bàn tọa thân yêu thành công đáp đất một cách đau đớn. Vũ ngồi dưới đất ôm mông, nhất thời không biết nên chửi cái gì trước, chửi cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra làm cậu ngã hay là chửi nhà trường không chịu khóa cổng?

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng là nuốt mấy lời mắng chửi vào trong bụng rồi phủi quần đứng dậy. Vũ kéo vali vào đi thẳng đến bảng thông báo cách cổng trường chưa đến ba mét. Sau khi đứng nhìn chằm chằm vào cái bảng thông báo khoảng một phút, cậu xách vali lại gần mình rồi ngồi lên nó tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái bảng thêm lần nữa. Tờ giấy in sơ đồ trường được dán trên bảng sắp bị cậu nhìn cho thủng vài lỗ thì phía sau lưng có tiếng bước chân. Bởi vì vẫn còn sớm, không gian yên ắng như tăng thêm vài phần âm lượng của bước chân, nghe qua còn có chút rùng rợn.

Với một tấm lòng có niềm tin vững chắc với khoa học, Vũ tự thuyết phục mình trên đời này không thể có ma, cũng không có con ma nào rảnh đến nỗi sáu giờ sáng vác thây ra dọa người. Sau khi tự thôi miên bản thân thành công, cậu quyết định chừa cho mình thêm một con đường lui bằng cách chửi con ma: con ma nào rảnh rỗi như vậy đều là đồ ngu!

Xoắn xuýt mất gần một phút cậu mới quay người lại, còn cố tình mở thật to mắt nhìn chủ nhân của tiếng bước chân như chân quỷ hồi nãy. Đối diện cậu là một cậu trai siêu bảnh tỏn, ngũ quan hài hòa, vẻ ngoài có hơi lạnh lùng đôi chút nhưng vẫn có nét non trẻ của một học sinh mười sáu, mười bảy tuổi. Đặc biệt là cao, bởi vì còn đang ngồi trên vali nên khi xoay người lại cậu còn tưởng mình đụng phải người khổng lồ. Để giảm bớt sự áp bức người kia mang lại, Vũ chỉ có thể chậm rì rì đứng dậy, sau đó là nở một nụ cười siêu cấp xã giao. Mặc dù đã đứng thẳng dậy rồi nhưng chiều cao một mét bảy tám của cậu vẫn thấp hơn người kia nửa cái đầu.

Chàng trai đứng đối diện khi thấy cậu cười còn hơi sửng sốt, nhưng mọi biểu cảm trên mặt người nọ đã bị đá bay ra chuồng gà vì cậu còn đang bận săm soi chiều cao. Trong lúc Vũ đang đoán mò người này mang giày độn thì đối phương đã bắt chuyện.

"Xin chào, cậu cũng là học sinh lớp 10 à?"

Lúc này tầm mắt đang dán vào đôi giày mới di chuyển lên nhìn thẳng vào mặt người kia. Bên ngoài mặt, cậu cười vui vẻ, đầu cũng gật như gà mổ thóc, còn bên trong bụng đã kêu đến câu cảm thán thứ mười một. Khỏi phải bàn đến độ đẹp mã của tên này, chiều cao cũng tuyệt, giọng nói lại càng dễ nghe. Vũ nghĩ thầm chắc chắn anh bạn này sẽ nổi tiếng ở trường lắm, còn tưởng tượng đến việc cậu kết bái huynh đệ với người này, trở thành quản lý của người nổi tiếng rồi bước lên con đường làm giàu.

Sau khi thành công tự chọc cười chính mình, Vũ bịt miệng che đi khóe miệng đang cong lên hết cỡ của bản thân, nghẹn một lúc mới nói được nên lời.

"Phiền cậu giải cứu bạn học mù đường, tớ không tìm thấy văn phòng giáo viên đâu hết, đứng nhìn cái sơ đồ này đến ngày mai có khi cũng bị lạc."

Khoe cá tính mù đường một cách siêu tự tin, Vũ hoàn toàn không để ý đến việc đối phương đang cười mình mà hỏi tiếp, còn hỏi rất nhiều.

"Cậu tên gì?"

"Quân."

"Tớ là Vũ, cậu học lớp nào? Tớ thì lớp 10D... D... D mấy nhỉ?" Vũ lắp bắp một lúc vẫn không nhớ ra mình học lớp nào, bèn lấy điện thoại từ túi quần ra lướt lướt một lúc mới nói tiếp. "À! 10D1!"

Quân nhìn cậu loay hoay một lúc mới miễn cưỡng nhớ được số lớp thì bật cười sau đó hỏi ngược lại.

"Có khi nào cậu quên luôn số phòng kí túc xá không?"

Vũ tròn mắt nói độp lại theo bản năng.

"Vãi? Sao cậu biết?"

Quân: "..."

Được rồi, thực ra thì cũng khá dễ đoán. Anh bỏ qua câu hỏi ngớ ngẩn của cậu rồi chỉ đường đến văn phòng giáo viên luôn. Quân vừa đi vừa giới thiệu.

"Cậu là Phan Anh Vũ nhỉ? Phòng kí túc xá của cậu là số 104, ở dãy A tầng 2. Mặc dù chìa khóa của cậu tôi đã cầm rồi nhưng vẫn nên báo cho giáo viên một tiếng." Anh dừng lại, khẽ liếc nhìn sườn mặt của cậu thanh niên bên cạnh một chút rồi dời mắt đi, tiếp tục nói. "Mọi người đều nhận phòng trong vòng năm ngày trước rồi, chắc chỉ có mỗi cậu sáng hôm khai giảng mới xách đồ đến thôi đấy, bộ phụ huynh không thông báo cho cậu à?"

Nhắc đến vị phụ huynh ở nhà là cậu lại đau đầu, chỉ có thể xoa mặt cười khổ.

"Cái tin nhắn thông báo chứ gì, nếu em gái tớ không nhắc thì mẹ tớ cũng quên luôn sự tồn tại của nó rồi."

Cậu còn lạ gì mẹ cậu nữa, cả người bà ấy có phong thái mà không một vị phụ huynh nào bắt chước nổi. Hai anh em cậu cũng đã quá quen với cách làm việc của mẹ rồi nên chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng cũng không tránh được việc mẹ của cậu bị lời ra tiếng vào về cách dạy con. Nghĩ đến chuyện này Vũ mới vội vàng sửa lời.

"Tại mẹ bận quá nên đôi khi quên mất, đừng nói tới mẹ, có nhắn cho tôi thì tớ cũng quên nữa."

Cả dọc đường vừa đi vừa nói mà cậu vẫn không hề phát giác ra ánh mắt luôn dán chặt lên người mình. Đôi mắt hệt như một đứa trẻ tìm lại thứ đã thất lạc từ lâu, một đôi mắt tràn ngập sự vui vẻ.

Quân chợt nhớ đến việc đối phương phải tới trường sớm, nghĩ một lúc lại quay người về phía kí túc xá, nhẹ giọng nói.

"Tới sớm vậy chắc buồn ngủ lắm nhỉ, về kí túc xá trước đi." Anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ. "Từ giờ tới lúc phải tập trung còn tận một tiếng rưỡi, tranh thủ ngủ thêm một tiếng cho đỡ mệt."

Vũ vừa nghe xong đã ngẩn người, giọng nói của người này vốn dĩ đã dễ nghe hơn những người khác rất nhiều rồi, vậy mà bây giờ cậu còn thấy trong lời nói này có một loại cảm giác khó nói. Giọng nói trầm thấp nghe không hề giống với học sinh, lại còn rất dịu dàng, tựa như đang dỗ dành cậu. Nghĩ một lúc mà vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu, chỉ đành đi theo anh về kí túc xá.

Phòng kí túc là loại dành cho bốn người, tổng thể một phòng gồm có hai chiếc giường tầng ở hai bên, hai bàn dài cũng ở hai bên sát với giường ngủ. Gần cửa là hai chiếc tủ cũng được chia thành hai ngăn, dùng để cất quần áo. Cuối phòng là cánh cửa dẫn ra ban công. Vũ không muốn khám phá nơi này cho lắm, đảo mắt một vòng mới thấy chiếc hai chiếc giường dưới còn trống, ở trên đều đã có người nằm, thậm chí là không phát hiện phòng có thêm người, ngủ rất ngon.

Vì chưa quen nhau được mấy ngày, Quân vẫn lịch sự giảm nhỏ tiếng xuống một chút.

"Giường bên phải là của cậu, hoặc cậu muốn nằm bên trái thì tớ đổi cho cậu cũng được."

Bởi vì có người đang ngủ nên cậu đã rơi vào trạng thái tắt tiếng, chỉ đưa tay ra dấu hiệu "ok" với anh rồi nhẹ nhàng mở vali ra lấy đồ. Anh còn tưởng cậu soạn đồ ra rồi mới ngủ, ai dè đối phương lại lôi ra một quả bơ bằng bông, lớn khoảng chừng một gang tay. Vũ đặt quả bơ bên cạnh gối ngủ, đóng vali lại rồi nhét xuống gầm giường. Cả quá trình không gây ra một tiếng động nào. Cậu đứng chống tay, tắt hết tiếng điện thoại, chỉ chừa lại chuông báo thức với âm lượng chưa đến một phần ba. Nhưng vì chưa yên tâm nên nhón nhón chân đi đến bên cạnh anh, hạ giọng xuống hết mức, gần như là thì thầm bên tai.

"Lát nữa gọi tớ dậy nha."

Dưới ánh mắt chờ đợi của Vũ, anh chỉ cười nhẹ một tiếng rồi gật đầu. Quân ngồi bên giường mình nhìn cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ một lúc rồi đi lại bàn học lật quyển sổ nhỏ ra. Anh giữ quyển sổ ở trang nhật ký vài tháng trước, miết miết tờ giấy sau đó lật sang trang mới nhất, đặt bút ghi xuống.

'Ngày 5 tháng 9 năm 2020.

Phan Anh Vũ.

....'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro