Khi Hướng Dương lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn: Khi Hướng Dương lụi tàn.
Tác giả: Hắc Khuynh Giselle

"Chúng ta sinh ra để thay đổi số mệnh chứ không phải để số mệnh định đoạt." - Người ấy dùng ánh mắt trong veo đầy nhiệt tình của tuổi trẻ nói với cô như thế. Nhưng anh ơi! Nếu người ta cùng đường rồi, sinh mệnh cũng sắp tắt rồi thì người ta làm cách nào vực dậy đây? Em không phải một iron man hay một black widow, em không sở hữu siêu năng lực, cũng không sở hữu ý chí kiên cường sắt thép. Em chỉ là một cô gái xuân thời từng có tuổi trẻ, cũng từng có hoài bão. Nhưng như anh thấy đấy, tất cả chỉ là đã từng. Trong kí ức thiếu thời em lặng lẽ ghi tạc những năm tháng có hình bóng anh, nhưng đáng tiếc thay, em không cách nào gửi gắm vào thanh xuân của anh một cô gái rực rỡ như mặt trời. Xin lỗi!

*

Ngày 26 tháng 5 năm 2014, cảnh sát phát hiện một thi thể bị chôn ở cánh rừng phía Tây. Nạn nhân là một cô gái đoán chừng 20 tuổi. Một số người dân gần đó tò mò nhìn xem mặc sự ngăn cản của cảnh sát. Người đàn bà trung niên nhòm đầu qua cánh tay viên cảnh sát, bịt mũi ghê tởm nói:

"Chả hiểu sống sao mà bị người ta giết đến mức này."

"Hình như là bị cưỡng hiếp đấy, cơ thể không một mảnh vải."

Người đàn bà đó lại nói: "Haizz, ai biết chừng là hoan lạc cực độ rồi chết chứ? Bọn trẻ bây giờ toàn bị dạy hư cả thôi."

Ngay lúc này, thời tiết đang nóng bức oi ả đột nhiên tràn trề khí lạnh như mùa đông. Người đàn bà kia không tự chủ mà run lên từng đợt. Ánh mắt bà ta kinh hãi chỉ kịp nhìn thấy nụ cười đẫm máu phía sau lưng mọi người rồi ngã vật ra đất lăn xuống núi.

Một câu kêu cứu cũng ú ớ không thành tiếng.

*

"Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã được chôn khoảng 27 tiếng. Thi thể vẫn còn nguyên vẹn." - Nữ cảnh sát có dáng người cao gầy lên tiếng, cô dán những bức ảnh tại hiện trường và ảnh khám nghiệm tử thi lên chiếc bảng trắng. Dạ Từ Minh đọc kết quả khám nghiệm tử thi mày kiếm không khỏi nhíu chặt. Nạn nhân bị cưỡng hiếp tập thể và bạo lực tình dục. Gương mặt bị hủy dung bởi axít, ngoài ra trên cơ thể đều có rất nhiều vết thương nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do cú đập sau đầu. Mặc dù tiếp xúc không ít các vụ án nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp đáng sợ như thế này. Bất chợt nghĩ đến lúc gần chết đi cô gái trẻ ấy phải chịu đau đớn đến nhường nào?

"Đã điều tra được thông tin nạn nhân chưa?" -  Dạ Từ Minh nhìn vào những bức ảnh được chụp tại hiện trường lên tiếng hỏi. Hiện trường phát hiện ra thi thể vô cùng sạch sẽ, hung thủ chắc chắn đã có tính toán kĩ lưỡng và lên kế hoạch cụ thể.

"Vẫn chưa thưa đội trưởng, nạn nhân hình như không sống gần đây. Điều này có thể suy đoán hiện trường xảy ra án mạng là một nơi khác. Đồng thời là một nhóm hung thủ thực hiện hành vi giết người." - Một thành viên trong tổ hình sự trả lời. Để di chuyển xác nạn nhân không thể nào một người một ngựa, huống chi theo kết quả khám nghiệm nạn nhân còn bị cưỡng hiếp tập thể. Lại nói hẳn nạn nhân không phải ở vùng này, khí hậu ở đây khá nóng bức, còn da của nạn nhân vô cùng trắng có lẽ là dân thành phố. Nhóm hung thủ vì muốn thi thể phân hủy nhanh một chút nên không ngại đường xa mà tạo thêm hiện trường thứ hai - cánh rừng phía Tây khá nóng và ẩm ướt. Đáng tiếc, chưa quá hai ngày một công nhân cơ khí của công ty dưới chân núi đã phát hiện ra thi thể trong một lần trốn ca trực.

Dạ Từ Minh gật đầu: "Trước hết tăng cường điều tra ở các vùng lân cận. Kiểm tra xem gần đây có thông tin tìm kiếm người thân hay không rồi nộp báo cáo cho tôi. Cũng trễ rồi mọi người giải tán hết đi."

*

Đêm khuya, Dạ Từ Minh vẫn ở phòng làm việc, trên bàn rải rác ảnh chụp và tài liệu. Anh mệt mỏi ngã người về sau, mi mắt nặng trĩu sụp xuống. Bình thường năng suất làm việc của anh rất cao, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại trở nên rũ rượi như vậy. Dường như không chống đỡ nổi, anh buông sấp tài liệu trên tay rồi chìm vào giấc ngủ.

Chiếc đồng hồ trên tường không ngừng tích tắc, khi kim giờ và kim phút điểm vào 12 giờ, mọi thứ đột nhiên im lặng lạ kì. Vài giây sau tiếng "tạch, tạch" như âm thanh nổ mạch điện vang lên khuếch tán thứ không khí âm u nặng nề, nhưng một khắc tiếp theo toàn bộ đèn trong phòng làm việc lại tắt ngúm.

Dạ Từ Minh từ từ mở mắt, bóng tối cực lực bủa vây khiến anh không thở nổi. Trong tấm màn đen u uất xuất hiện một thân hình thiếu nữ chỉ lộ tấm lưng trần trắng toát, tựa như bóng tối trở thành chiếc váy diễm lệ nhất được cô khoác lên người. Hình ảnh trước mắt khiến anh không khỏi liên tưởng đến người phụ nữ Virginie Gautreau trong bức tranh Madame X của vị hoạ sĩ vẽ tranh chân dung hàng đầu thế kỉ 19 - John Singer Sargent. Người phụ nữ đó cũng mặc chiếc váy đen, thân hình mỹ miều cùng gương mặt xinh đẹp như nữ thần. Mặc dù chỉ thấy được bóng lưng nhưng anh vạn phần chắc chắn chỉ cần cô ấy ngoảnh đầu lại nhất định sẽ khiến người ta kinh tâm động phách. Dạ Từ Minh muốn vươn tay ra để chạm vào tấm lưng trần kia, linh hồn anh đang không ngừng thôi thúc vuốt ve cơ thể người con gái trước mặt. Tuy nhiên dù mọi cách, dù gồng hết sức lực Dạ Từ Minh vẫn không thể nâng tay lên, một ngón tay cũng không cử động nổi. Tựa như lúc này, bóng tối hoá thành thứ xiềng xích chắc chắn khóa chặt lấy cơ thể anh. Nó muốn anh phải chết dần chết mòn bởi khát khao hoặc thậm chí là tình yêu bị đè nén.

Tình yêu sao? Sao anh gọi nó là tình yêu? Lạ quá, anh dường như không phải Dạ Từ Minh nữa. Chí ít là lúc này, không phải một Dạ Từ Minh oanh oanh liệt liệt, anh của lúc này là một gã đàn ông đang nhớ nhung người phụ nữ của mình. Người phụ nữa ấy là ai? Chính anh cũng rất đỗi mơ hồ.

Cô gái có tấm lưng trần xinh đẹp từ từ xoay người lại, đôi mắt vô hồn đối diện với cặp mắt trợn trừng vì kinh ngạc của anh. Dạ Từ Minh hơi run rẩy, anh đang nhìn thấy gì đây? Một thân thể không một mảnh vải che thân, trên làn da trắng toát in hằn roi vọt và vết tích đánh đập. Hạ thân của cô đang không ngừng chảy máu, nó đang lan ra khắp sàn nhà, máu nhiều đến mức khiến người ta sợ hãi.

Chỉ thấy người con gái thân tàn ma dại đó từ từ tiến đến gần anh, còn anh chỉ có thể bất di bất dịch mà mở to mắt. Cô ấy vươn cánh tay gầy gò vuốt ve gương mặt mà cô ấy tâm tâm niệm niệm. Dạ Từ Minh rùng mình một cái vì lạnh. Đôi mắt vô hồn đó lại tồn tại chút ái niệm ưu tư sầu não, bờ môi tái nhợt cong lên một nụ cười khổ sở. Sau đó, cô ấy liền không ngừng rơi nước mắt, không có sự nghẹn ngào, không có âm thanh la hét thảm thiết. Cô ấy chỉ lặng lẽ khóc như thế, giọt lệ xinh đẹp như châu sa. Thậm chí ngay cả hơi thở cũng không hề phát ra hoặc có lẽ cô ấy không hề có hơi thở.

Bên ngực trái Dạ Từ Minh đột ngột nhói đau khiến anh hoảng hốt. Anh như biến thành một người khác mà tâm tư người đó cũng khổ sở không ngừng.

"Tình yêu của em, em phải làm sao đây?" - Cô ấy than thở với anh, trong giọng nói khàn đục thể hiện sự bất lực và thống khổ.

Dạ Từ Minh rơi một giọt nước mắt, bất tri bất giác ôm cơ thể cô vào lòng như bị người khác điều khiển. Anh vuốt ve mái tóc dài ngỡ rất quen thuộc, mơn trớn da thịt chằn chịt vết thương. Dạ Từ Minh chỉ biết anh của lúc này là người đàn ông cô ấy yêu, là người có chấp niệm sâu sắc muốn bảo vệ cô ấy.

Anh hôn lên trán cô, mở lời: "Tình yêu của anh, em không cần phải làm gì cả. Để gã đàn ông hèn mọn này đòi lại tất cả cho em, để anh xoa dịu vết thương của em dẫu có muộn màng. Em tin không? Trái tim của anh chỉ vì em mà đập, không có em nó đã thối rữa từng ngày. Để anh lấy nó ra cho em xem nhé!"

Đoạn, Dạ Từ Minh đặt tay lên ngực trái, năm ngón tay như hóa thành dao nhọn khoét sâu vào da thịt mà trên mặt anh không hề tồn tại sự đau đớn nào, chỉ có nụ cười nhạt dịu dàng. Anh móc trái tim mình ra khỏi ngực. Trái tim có màu đen lòm, bầy nhầy và thối rửa, nó bốc lên mùi tanh hôi không tài nào ngửi nổi.

Nhìn thấy vậy, cô ấy vẫn chỉ e lệ khóc, chầm chậm đặt lên môi anh nụ hôn lả lướt. Sau đó bóng hình cô ấy dần dần mơ hồ cho đến khi thân ảnh tan biến vào hư không.

Dạ Từ Minh mở mắt ra, hít thở không thông. Cơ ngực đau đớn phập phồng lên xuống. Đầu anh đau như búa bổ, cơ thể không tự chủ mà gập người rên rỉ khổ sở. Dạ Từ Minh hình như đã mơ một giấc mơ điên rồ. Nhưng anh không tài nào nhớ nổi mình mơ thấy gì. Chỉ biết cảm giác còn lưu lại chân thực vô cùng.

Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp những tấm ảnh rải rác trên bàn. Dạ Từ Minh thấy khuôn mặt của cô gái xuân thời bị hủy hoại như đoá hoa bị người ta dẫm nát. Độ tuổi này chính là thời kì tươi đẹp nhất của con người, bất quá lại ra đi sớm như vậy. Anh không kìm được thở dài.

Dạ Từ Minh lắc đầu cố lấy lại tỉnh táo. Anh đứng dậy, chậm rãi rời khỏi sở cảnh sát.

Sau khi rời khỏi, anh lái xe đến cánh rừng phía Tây. Đi đến hiện trường vụ án, dù hiện tại đang là mùa hè nhưng thời điểm này chỉ vừa rạng sáng nên có chút lạnh. Dạ Từ Minh lẳng lặng quan sát hiện trường, lại bắt đầu kiểm tra xung quanh nhưng tuyệt nhiên vô cùng sạch sẽ, không có chút dấu vết nào.

Anh đột nhiên thở dài một tiếng. Một giây sau giống như bị ma xui quỷ khiến, anh nhấc chân đi sâu vào cánh rừng. Ánh nắng bắt đầu le lói và trải rộng. Dưới nền đất phủ đầy lá khô xuất hiện những lốm đốm sáng. Dạ Từ Minh cứ đi mãi như thế cho đến khi nhìn thấy một tầng sương mù. Giờ này lẽ ra sương mù phải tan rồi mới phải - anh khó hiểu nghĩ. Tuy nhiên, lát sau sương mù liền tản đi rồi biến mất để lại trong khung cảnh một bóng lưng yêu kiều. Cô ấy khẽ lắc lư thân người, tư thế giống như nàng thiếu nữ đứng đợi người yêu. Mái tóc đen ngang hông cùng với chiếc váy trắng chạm gối khiến cô trông như thiên thần lạc lối trần gian.

Dạ Từ Minh không biết hiện tại ánh mắt của anh có bao nhiêu say đắm cùng dịu dàng. Dưới ánh mặt trời buổi ban mai, cô ấy khẽ khàng quay người lại, khóe môi cong lên một nụ cười đẹp rạng rỡ không khác gì màu nắng. Bất quá dù anh có cố dụi mắt thế nào cũng không nhìn rõ được dung mạo chỉ có nụ cười và ánh mắt là vô cùng rõ ràng. Trên tay cô còn cầm một đoá hoa hướng dương rất to, hoa nở rộ. Tựa hồ chỉ vì cô ấy mà nở, mà mê hoặc chúng sinh.

Cô ấy nghiêng đầu nhìn Dạ Từ Minh, nét cười chạm đáy mắt làm người ta không khỏi liên tưởng người cô chờ đợi chính là anh.

"Xin chào!" - Cô ấy vui vẻ vẫy tay.

Dạ Từ Minh xấu hổ vì hơi thất thần, anh đỏ mặt: "Xin chào!" - Anh khẽ gãi đầu, động tác đáng yêu như chàng học sinh cấp ba lần đầu được nói chuyện với cô gái mình thích: "Tôi là Dạ Từ Minh, còn em?"

"Mẹ em gọi em là Hướng Dương." - Cô mỉm cười đáp. Hướng Dương rất thích cái tên này. Bởi vì cô cũng muốn trở thành một cô gái như loài hoa Hướng Dương - tràn đầy nhiệt tình, mãi mãi chỉ vì một người mà hướng tới.

"Hướng Dương, Hướng Dương..." Dạ Từ Minh lẩm bẩm cái tên này vài lần. Cảm giác rất quen thuộc nhưng anh không nhớ mình có quen ai tên là Hướng Dương. Tuy nhiên mỗi lần cái tên này vang lên trong đầu anh, trái tim cơ hồ đau đớn âm ỉ - cảm giác cũng không thực sự rõ ràng.

Hướng Dương vuốt ve đoá hoa trên tay, nụ cười vẫn như cũ chưa bao giờ tắt, cô hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Dạ Từ Minh lấy lại tinh thần, trả lời: "Ừm...đi điều tra một vụ án."

"Anh là cảnh sát sao?" - Hướng Dương hớn hở nói, nhưng trong đôi mắt đen tuyền không biết từ lúc nào đã mất đi dư quang vui vẻ.

Dường như anh không hề phát giác ra sự thay đổi của cô, ngại ngùng "ừ" một tiếng. Sau đó tò mò hỏi: "Vậy còn em, sao em lại ở trong cánh rừng này?"

Hướng Dương không nói gì chỉ im lặng vuốt ve đoá hoa trên tay, ánh mắt lúc này lạnh đến thấu xương. Lát sau, cô mới mở lời cũng cố tình đánh lạc hướng vấn đề anh tò mò:

"Em có thể giúp anh tìm ra hung thủ!" - Cô nói chắc như đinh đóng cột.

Dạ Từ Minh kinh ngạc, đương nhiên là quẳng vấn đề mình muốn biết ra sau đầu, mơ hồ hỏi lại: "Em biết vụ án anh đang điều tra à? Vả lại em cũng không phải thám tử hay cảnh sát làm sao mà giúp anh chứ!"

Hướng Dương bất ngờ cười thành tiếng nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Nạn nhân là một cô gái khoảng 20 tuổi, thi thể được tìm thấy ở cánh rừng phía Tây. Cô ấy bị cưỡng hiếp và... bạo lực tình dục."

Không biết Dạ Từ Minh có hoa mắt hay không nhưng anh chợt thấy tia giận dữ và hận thù như biển ngập trong đôi mắt đẹp.

"Sao em lại biết rõ đến vậy?" - Dạ Từ Minh nhíu mày.

"Bởi vì ngoài em ra, không một ai hiểu rõ cô ấy cả. Em chính là sinh mệnh của cô ấy" - Hướng Dương xoay lưng lại với anh. Mặt trời đã lên cao hơn, ánh nắng đổ xuống người cô trở nên loang lổ.

Dạ Từ Minh chỉ đơn giản nghĩ cô là một người quan trọng của nạn nhân.

Một cái chớp mắt, cách nhau cả đời. Hướng Dương đột nhiên biến mất không một tiếng động chỉ để lại một nụ cười như gió sương. Tựa hồ cô gái thiên thần ấy không hề tồn tại trên cõi đời này.

Dạ Từ Minh mù mịt nhìn quanh, sống lưng lạnh buốt. Trái tim đập nhanh như muốn nổ tung, nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh. Anh như choàng tỉnh cũng chẳng hiểu bằng cách nào mình lại đến được đây? Cô gái tên Hướng Dương kia là ai? Sao có thể đột ngột xuất hiện rồi biến mất kì lạ như thế? Lẽ nào là ma quỷ? Một người luôn tin vào khoa học như anh đứng trước tình huống này cũng bắt đầu thấy hồ nghi, thậm chí trán anh đang lấm tấm mồ hôi trong khí trời lành lạnh của sáng sớm.

Anh bước lên phía trước một bước, phát hiện dưới chân có một tấm gỗ lớn bị phủ lá cây. Dạ Từ Minh ngồi xuống phủi lá cây và đất ra. Hình như có thể mở lên được, đúng như anh dự đoán đây là cửa tầng hầm dẫn ra ngoài. Anh không ngần ngại bước xuống. Đường hầm khá sâu và tối. Thậm chí anh không nhìn rõ được bàn tay mình. Cũng may là anh có đem theo điện thoại. Dạ Từ Minh bật đèn flash từ từ tiến sâu vào đồng thời quan sát dưới mặt đất. Đi được một đoạn giống như dẫm phải thứ gì anh lấy khăn tay cúi người xuống nhặt lên. Là một sợi dây chuyền thiết kế theo kiểu Châu âu, mặt dây chuyền có hình một đoá hoa hướng dương phía trên còn dính máu. Rất có thể là máu của nạn nhân. Bên trong mặt dây chuyền là hình một cô gái xinh xắn tựa đầu vào vai chàng trai bên cạnh. Tuy nhiên gương mặt của chàng trai lại bị che mất bởi một lớp trắng mờ đục. Còn cô gái trong hình này có phải là nạn nhân hay không? Khoan đã, tại sao anh lại có cảm giác cô gái trong ảnh và Hướng Dương là cùng một người đến thế? Nhưng nhìn kĩ, lại thấy có chút khác. Hướng Dương có nụ cười rất rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa, còn cô gái trong hình lại man mác buồn không tài nào hiểu được.

Dạ Từ Minh cẩn thận cất dây chuyền vào túi áo, tiếp tục đi về phía trước. Đi một hồi lâu lại phát hiện đối diện là ngõ cục. Anh cẩn thận sờ soạng bề mặt trước mắt, cảm thấy có gì đó không đúng. Tay Dạ Từ Minh dùng lực liền thấy bề mặt phía trước di chuyển. Trong ánh mắt hiện lên tia phấn khởi, Dạ Từ Minh dùng hết sức bình sinh đẩy thứ không biết là đất hay đá này. Ánh sáng tràn vào đường hầm, anh thở hắt một hơi. Bàn tay bất giác sờ soạng mặt dây chuyền trong túi áo. Thì ra cái thứ chặn cửa đường hầm là một tảng đá, cũng không lớn lắm vả lại xung quanh có rất nhiều tảng đá tương tự nằm rải rác. Thảo nào người ta không để ý cánh rừng này lại có một đường hầm trực tiếp dẫn ra ngoài đường quốc lộ.

Dạ Từ Minh kéo tảng đá về chỗ cũ. Đi ra đường quốc lộ nhìn một chút, nếu như anh không lầm đoạn đường này dẫn đến thành phố S. Cũng là thành phố mà anh sống. Dạ Từ Minh vừa mới chuyển công tác tiếp nhận một vụ án ở vùng hẻo lánh này. Bất quá rất có thể anh lại phải trở về một phen.

*
Tại sở cảnh sát.

"Vương Tử Khâm, cậu mau đem thứ này đi kiểm tra đi, xem thử vết máu đó có phải của nạn nhân hay không." - Dạ Từ Minh vừa trở về đã đem sợi dây chuyền đưa cho Vương Tử Khâm.

Vương Tử Khâm cũng không nhiều lời tức tốc đi kiểm tra.

Quả như anh dự đoán vết máu trên mặt dây chuyền là của nạn nhân. Rất có thể thi thể ở cánh rừng phía Tây là cô gái trong hình. Cùng lúc này thông tin của nạn nhân cũng được tìm thấy. Nạn nhân tên là An Dương sống ở thành phố S, 18 tuổi, là học sinh cấp ba ở trường trung học phổ thông S. Thế nhưng tại sao không một ai thông báo mất tích? Điều này thực sự rất kì lạ. 

Vài ngày sau, tổ hình sự đến thành phố S điều tra.

***

Trước mặt Dạ Từ Minh là hiệu trưởng trường trung học S. Trên gương mặt ông ta là nụ cười lấy lòng dường như do cười quá lâu nên khóe miệng có chút cứng đờ. Bàn tay mập mạp không ngừng xoa vào nhau khiến anh nhíu mày.

"Hiệu trưởng Triệu, vì vấn đề điều tra nên mong thầy phối hợp giúp đỡ." - Dạ Từ Minh cười nói.

"Đương nhiên, đương nhiên. Vì cảnh sát Dạ tôi đương nhiên phải hết lòng." - Hiệu trưởng cười haha.

Dạ Từ Minh đưa một tấm ảnh: "Xin hỏi trước ngày 26 tháng 5, nạn nhân có đi học không?"

Hiệu trưởng Triệu nhìn bức ảnh liền hít một ngụm khí lạnh, làm sao ông ta không biết đây là ai chứ! Con bé này chính là kì tích của trường ông ta, nhờ thành tích đáng kiêu ngạo của nó mà nhà trường được thơm lây. Bất quá dù là thiên tài nếu như không có kẻ chống lưng cũng không thể sống nổi trong cái xã hội tiền bạc là tất cả này.

Hiệu trưởng Triệu có chút tiếc nuối thở dài: "Học sinh An không biết lí do gì đã nộp đơn xin nghỉ học từ một tháng trước rồi."

Dạ Từ Minh "ồ" một tiếng. Sau khi hỏi những vấn đề cần hỏi anh liền rời khỏi phòng hiệu trưởng. Lúc bước gần đến khúc ngoặc cầu thang tầng ba, Dạ Từ Minh vô tình nghe một đoạn đối thoại không những vậy thông qua khe hở của lan can còn nhìn thấy một chuyện.

"Liếm giày cho tao!" - Nữ sinh với dung nhan hiền lành đứng bên cạnh một đám nam sinh khẽ ra lệnh. Cô gái nhỏ quỳ gối khép nép chỉ biết nấc nghẹn ngào. Trong ánh mắt có phần do dự và bất đắc dĩ.

Nữ sinh bộ mặt khả ái nheo mắt lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, một phát đạp cô gái ngã lăn đập đầu xuống nền gạch: "Mày bị điếc à con khốn!"

"Nhan...Nhan...cầu xin cậu tha cho tớ..." - Cô gái vô lực nằm dưới đất, lổ mũi chảy máu hít thở không thông. Chỉ có thể nhỏ tiếng cầu xin.

Nữ sinh có tên Nhan Nhan bật cười khanh khách, quay đầu nói với đám nam sinh bên cạnh: "Chúng mày có nghe gì không? Còn cầu xin tao tha thứ cơ đấy." Cô ta ngồi xuống bên cạnh cô gái, nắm lấy cằm của cô, giọng nói giả vờ đáng tiếc:" Haizz bộ mặt đáng thương như liễu tàn trước gió này cũng làm tao động lòng đó. Tụi mày thấy thế nào?" - Lộ Nhan Nhan nhìn đám nam sinh mỉm cười.

Đám nam sinh liền bật cười khanh khách.

"Chị Nhan đã có lòng, tụi em sao dám từ chối!"

"Thân thể con ả Lan Lâm này cũng ngọt nước phết ra! Không thua gì con An Dương"

"Chậc chậc, bộ ngực đó trông mềm mại làm sao! Thực sự muốn đem cô ta làm tới chết. Haha."

Bọn nam sinh không ngừng thốt ra những lời lẽ thô tục đáng sợ. Lan Lâm nắm chặt tay bên mép đùi. Đau đớn đến cùng cực. Lộ Nhan Nhan nhìn thấy điểm này, nở nụ cười:

"Sao? Hận tao sao?" - Cô ta vỗ lên mặt Lan Lâm mấy cái: "Chống đối tao chỉ có con đường chết. Mày có biết con điếm An Dương con của mụ điên điên khùng khùng kia chết như thế nào không? Cho dù đến mơ mày cũng không nghĩ tới đâu. Haha"

"Lộ Nhan Nhan mày là một con quỷ, mày không phải là người. An Dương có lỗi gì với mày, tao có lỗi gì với mày? Loại ma quỷ như mày trời không dung, đất không tha." - Lan Lâm dùng hết sức bình sinh để hét. Cũng không còn sống được bao lâu, cô còn sợ cái gì nữa. Còn gì để sợ nữa.

"Chát" - Một cái tát thanh thúy in hằn lên má của Lan Lâm. Đầu cô nghiêng sang một bên, biểu tình cứng đờ.

"Chọc giận tao...mày đợi ngày chết được rồi!"

Đến lúc này Dạ Từ Minh không nhìn được nữa. Bước đến trước mặt Lộ Nhan Nhan, ánh mắt lạnh thấu xương. Bọn nam sinh vốn đã sợ nhũn cả chân, càng sợ hơn khi thấy bảng hiệu trên ngực anh: Cảnh sát Dạ Từ Minh.

Lộ Nhan Nhan mặt không lạnh không nhạt chỉ nở một nụ cười mỉm. Cô ta biết dù mình có làm chuyện động trời gì thì cha dượng cô ta cũng đứng ra giải quyết. Lộ Nhan Nhan này có thể thiếu bất cứ thứ gì duy chỉ có tiền là không bao giờ thiếu.

****

Tại sở cảnh sát thành phố.

Phòng tra khảo.

Lộ Nhan Nhan đối diện với hai viên cảnh sát vẫn vô cùng bình tĩnh, đôi mắt thâm quầng cùng khoé mắt hiện lên tia máu trong càng đáng sợ hơn. Họ không hiểu nổi, chỉ mới 18 tuổi tại sao có thể có vẻ mặt như vậy.

"Cô Lộ vào ngày 26 tháng 5 cô ở đâu?"

"Tại sao tôi phải trả lời, các người bắt tôi đến đây để trả lời những vấn đề vớ vẩn của mấy người sao? Buồn cười!" - Lộ Nhan Nhan cười khẩy.

Viên cảnh sát đặt câu hỏi nhíu mày: "Xin cô hợp tác điều tra. Tôi hỏi lại một lần nữa ngày 26 tháng 5 cô ở đâu?"

"Các người thắc mắc gì đợi luật sư của tôi rồi nói." - Lộ Nhan Nhan nhất quyết không khai nửa chữ. Chỉ ngồi yên đó, cầm lấy ngón tay chơi đùa. Chỉ có cô ta mới biết hành động này biểu trưng cho sự sợ hãi của cô ta. Cho dù bề ngoài cô ta có bình tĩnh cỡ nào chung quy lại chỉ là một cô gái 18 tuổi bị cưng chiều đến hư. Thậm chí là cưng chiều theo cách vô cùng dơ bẩn. Lộ Nhan Nhan bị xâm hại tình dục khi mới 10 tuổi bởi chính cha dượng của mình. Ông ta đem những thú vui, sự nuông chiều dị hợm áp đặt lên người cô ta. Huấn luyện cô ta không khác gì một con điếm, trở thành một con chó mua vui cho đàn ông. Đem đến lợi ích cho ông ta. Người cha đáng xấu hổ đó đã để lại trong lòng cô ta một con quỷ đáng sợ để rồi từng ngày lớn lên. Đến mức không còn khống chế được nữa.

Tại sao những chuyện này lại xuất hiện trên người cô ta. Nếu đã vậy người khác cũng đừng mong sống yên ổn. Con ả An Dương đó trước mặt người ngoài tỏ vẻ thanh cao thánh nữ gì chứ? Trở thành kì tài của trường để làm gì trong khi cũng bị đàn ông đè dưới thân. Chung quy con ả cũng xuất thân không tốt đẹp gì. Con gái của một mụ thiểu năng, điên điên khùng khùng, gia cảnh thì bần hèn như vậy thì chết quách đi cho rồi. Cô ta là đang làm việc tốt đấy được không? Chí ít con điếm An Dương kia cũng được đầu thai vào gia đình tốt hơn đi. Nói không chừng trong giây phút cuối đời bị bọn đàn ông xa lạ chà đạp con ả cũng sướng rơn cả người.

Lộ Nhan Nhan này chỉ vì một cái chết của một con tép trong xã hội mà phải rơi vào tình cảnh này đúng là đáng hận. Tính tới giờ này chắc cũng phải hơn 24 tiếng cô ta bị thẩm vấn rồi. Chiếc đèn sợi tóc trên trần nhà cứ luôn sáng như thế tựa như hàng ngàn kim nhọn đâm vào mắt, đau đến mức nước mắt cũng không thể tuông ra. Lộ Nhan Nhan muốn nhắm mắt cũng không được mà mở mắt cũng không xong. Lí trí bắt đầu không thể chống cự nổi với cơ thể nữa. Cô ta mơ hồ cảm nhận được một sự khuất phục nào đó của linh hồn. Mắt thì mờ dần, tay chân thì nhũn ra như bùn nhão, não cô ta tưởng chừng sẽ nổ tung thành từng mảnh bởi những luồng suy nghĩ thay phiên nhau giằng co trong đầu. Lý trí đang vạn lần cầu mong cô ta khai ra tất cả để được hưởng khoan hồng. Nhưng con quỷ bên trong thì không. Nó không cam tâm rơi vào tình thế như thế này. Con ả An Dương kia chết rồi cũng còn phiền phức như vậy. Nếu biết trước có chuyện xảy ra như hôm nay cô ta thà phanh thây nó ra thành từng mảnh chứ nhất định không chịu đi chôn.

Không gian vốn yên lặng không một tiếng động đột nhiên vang lên những tiếng bước chân nhẹ nhàng như bước chân của thiếu nữ. Tiếp đó lại có tiếng khóc thút thít, tiếng khóc nghe chừng chỉ toàn uất hận và thê lương não nề. Hoà lẫn với tiếng bước chân, tiếng khóc là âm thanh nhỏ giọt kì lạ vang dội xung quanh. Là nước mắt rơi? Hay là một thứ gì khác tanh tưởi và bốc mùi. Âm thanh nhỏ giọt ngày càng lớn dần, lớn dần như kề sát bên tai rồi dừng lại.

"Lộ tiểu thư còn muốn phanh thây tôi sao?"

Giọng nói quen thuộc lọt vào tai Lộ Nhan Nhan. Cô ta cứng đờ người, cứng nhắc ngẩng đầu lên như con robot bị gỉ sét. Trước mặt cô ta từ khi nào đã không còn hai viên cảnh sát nữa, thay vào đó là một người con gái xinh đẹp nở nụ cười lay động lòng người - An Dương. Lộ Nhan Nhan mặt cắt không còn giọt máu, cô ta run rẩy đến nổi ngã người xuống ghế. Hai chân vô thức quỳ xuống, nhưng cô ta không để tâm chỉ vô thần lẩm bẩm:

"Không thể nào, không thể nào...An Dương đã chết rồi kia mà."

An Dương nghe vậy, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh nhạt:

"Tao chết rồi, chết bởi con quỷ trong người mày. Lộ Nhan Nhan mày có nhớ mày giết tao như thế nào không? Hửm?"

Lộ Nhan Nhan lui về sau mấy bước, hốt hoảng hét lên:

"Tao không có giết mày, là...là bọn đàn ông đó hiếp mày đến chết. Tao không có làm...tao không có làm."

"Không phải mày là người sai khiến bọn cầm thú đó làm nhục tao hay sao? Mày nói mày không làm gì cả, vậy vết thương dữ tợn trên người tao là kẻ nào ban tặng!" - An Dương tức giận hét lớn. Thân ảnh xinh đẹp vừa nãy đột nhiên biến thành hình dạng ghê người. Gương mặt bị hủy dung - vết sẹo chồng chất. Cơ thể trên dưới đều bị bầm dập, có chỗ đã thối rửa.

Lộ Nhan Nhan lúc này nào có dáng vẻ bình tĩnh, cô ta khóc lóc thảm thiết, không ngừng dập đầu tạ lỗi:

"Là tao làm, là tao làm. Là tao sai người bắt cóc cưỡng hiếp mày, là tao tạt axit lên mặt mày. Là chính tay tao giết mày. An Dương...mày làm ơn...làm ơn đừng giết tao, tao sai rồi mày tha cho tao đi."

"Thật đáng buồn khi cô lại dùng cách ghê tởm nhất để trốn tránh khỏi cái ghê tởm mà bản thân cô phải chịu đựng." - An Dương bật cười, sau đó liền biến mất.

Trước mặt cô ta lại là hai viên cảnh sát. Nhưng vẻ mặt của họ có chút khó coi. Lộ Nhan Nhan thấy mình vẫn quỳ dưới đất trong lòng thầm mắng: xong rồi.

"An Dương con điếm khốn kiếp này!"

***

Dạ Từ Minh không ngờ vụ án này lại kết thúc sớm như vậy. Mọi thứ dường như được người khác an bài nên diễn ra rất suông sẻ. Không hiểu sao Lộ Nhan Nhan cùng năm nam sinh kia lại sợ hãi mà khai tất cả. Tuy nhiên ngoài ra họ cũng tìm được bằng chứng hết thảy.

Một tuần nữa vụ án sẽ đưa ra tòa công bố xét xử. Dạ Từ Minh thở phào nhẹ nhõm.

Xế chiều, anh rời khỏi sở cảnh sát. Trước cổng lại xuất hiện bóng lưng quen thuộc. Anh có hơi bất ngờ.

Dạ Từ Minh mờ mịt gọi: "Hướng Dương?"

Hướng Dương quay đầu, vẫn là nụ cười rạng rỡ như mặt trời ban trưa, trên tay vẫn cầm một đoá hoa hướng dương nở rộ.

Dạ Từ Minh bất giác cười đáp lại. Trong lòng không khỏi rung động, trái tim lỗi một nhịp.

"Sao em lại ở đây?" - Anh hỏi.

Hướng Dương cười cười: "Em đến giúp anh!"

"Giúp anh? Giúp chuyện gì?"

"Từ Minh không cần biết đâu!"

Dạ Từ Minh nghe tên mình được phát ra từ giọng cô cảm thấy như có dòng suối ấm áp len lỏi trong trái tim. Anh không biết là do tên mình hay hay giọng nói của cô vốn ngọt ngào trong trẻo nữa.

"Từ Minh có nhớ em không?" - Cô ngại ngùng, khuôn mặt thoáng đỏ.

"Nhớ..." - Dạ Từ Minh vô thức mở miệng.

"Hì, anh nhìn thấy toàn nhà cao nhất ở đó không? - Hướng Dương chỉ tay về phía tòa nhà: "Lát nữa em đợi anh trên sân thượng toà nhà đó, không gặp không về."

Dạ Từ Minh nhìn theo hướng cô chỉ. Dĩ nhiên anh không xa lạ gì với tòa nhà này. Đây là khu chung cư mà anh sống, cũng cả tháng không về rồi.

Anh dời mắt khỏi tòa nhà, phát hiện Hướng Dương lại một lần nữa biến mất. Cô gái này hành tung bất thường khiến anh có chút theo không kịp. Là người hay là quỷ? Hình như trong lòng đã có câu trả lời nhưng có điều gì đó làm anh không muốn đối mặt.

Vương Tử Khâm không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Dạ Từ Minh.

"Làm gì mà cậu cứ đứng ở đây mãi thế?"

"Tôi vừa nói chuyện với một cô gái."

"Có sao? Sao tôi không thấy vậy?"

***

17h50, tại sân thượng toà nhà.

Dạ Từ Minh đứng ở phía sau cô, thất thần. Đã là lần thứ ba rồi, thứ đầu tiên anh nhìn thấy trước tiên lúc nào cũng là một bóng lưng yêu kiều. Nhưng hình như lúc này nó có phần cô quạnh, rất buồn bã.

"Anh đến rồi sao?" - Hướng Dương không quay đầu, mắt vẫn nhìn thành phố phía dưới.

"Ừ" - Anh đi đến bên cạnh cô, gió thổi mạnh nhưng bước chân rất vững.

Dạ Từ Minh đút hai tay vào túi quần, dáng đứng thong dong. Học theo cô nhìn xuống thành phố phía dưới.

"Cảm giác như thế nào?" - Cô hỏi.

"Ừm, rất thoải mái."

Hướng Dương nở nụ cười nhạt, tầm mắt phóng ra xa: "Em rất thích đứng ở đây. Ở tầm nhìn này thế giới như ở dưới chân mình tùy mình quyết định. Em sẽ không còn phải sợ gì nữa."

Dạ Từ Minh nhìn cô rất lâu, chỉ đơn giản gật đầu. Đột nhiên anh lại có khát vọng muốn bảo vệ cô gái này.

"Em kể anh nghe chuyện của em nhé."

Dạ Từ Minh gật đầu.

"Mẹ của em không được bình thường như bao người. Bà bị thiểu năng trí tuệ. Em nghe mọi người nói bà bị người khác làm nhục nên mang thai em. Tuy bà không phải là một người hoàn hảo, nhưng bà là người mẹ tốt nhất trên đời. Bà rất yêu thương em. Có lần bà đã che chở cho em khi bị người khác đánh đập vì không có cha. Thời thơ ấu của em nhờ có bà mà thực sự rất hạnh phúc. Nhưng mà lúc em 15 tuổi mẹ đã bạo bệnh qua đời rồi." - Hương Dương nở nụ cười yếu ớt, đôi mắt đẹp ngấn lệ. Một giọt nước mắt đẹp như châu sa khẽ khàng rơi xuống. Cô mãi mãi như thế - ở trước mặt ai đó luôn không lộ quá tâm tư, cho dù trong lòng đã tổn thương đến mức không gì có thể hàn gắn được cũng không bao giờ thể hiện ra cái bộ dáng thảm thiết như đàn đứt dây.

Dạ Từ Minh im lặng. Anh chậm rãi ôm cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng của cô. Cơ thể cô thực sự rất lạnh nhưng anh không để tâm. Anh chỉ muốn khảm chặt cô ấy vào người, để cô hoà làm một với anh. Như vậy khi cô đau khổ anh có thể gánh thay cô.

Hướng Dương rúc vào lòng anh, nói tiếp: "Cuộc sống của em không hề vui vẻ gì. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ cần cố gắng học tập em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng anh ơi! Xã hội này đáng sợ quá. Một cô gái nhỏ bé như em không thể chống chọi nổi. Hằng ngày em bị bọn chúng bắt nạt, đánh đập. Có lúc khi về nhà em đau đến mức không gượng dậy nổi. Dẫu vậy chúng vẫn không buông tha em, chúng biến em trở thành trò đùa trên mạng xã hội. Những người phía sau màn hình điện thoại đó có kẻ cười người khinh. Không một ai quan tâm em đã trải qua chuyện gì. Bọn chúng chỉ cần biết em ở hiện tại chính là bộ dáng chúng muốn nhìn thấy mà cười cợt."

Dạ Từ Minh nắm tay siết chặt, không kìm lòng mà rơi nước mắt. Một người đàn ông rơi lệ trước một người phụ nữ, ngoài yêu ra thì chẳng còn khái niệm nào đúng hơn.

"Để gã đàn ông hèn mọn này đòi lại tất cả cho em, để anh xoa dịu vết thương của em dẫu có muộn màng." - Anh hôn lên môi cô, nụ hôn đầy nhiệt tình và khát khao. Tựa như nhung nhớ lâu ngày mới gặp lại.

Hướng Dương ôm chặt anh, khẽ nở nụ cười:

"Em rất thích sân thượng. Chúng ta sẽ chụp một bộ ảnh cưới ở sân thượng được không anh, Từ Minh?"

"Chuyện gì anh cũng đáp ứng em." - Dạ Từ Minh cười đáp.

Anh biết cô gái trước mặt này chỉ là một linh hồn. Cô chính là cô gái An Dương kia. Nhưng như vậy thì sao? Anh yêu cô, chỉ vậy thôi. Anh không quan tâm cô là người hay là ma. Dạ Từ Minh muốn bảo vệ Hướng Dương mãi mãi, một khắc cũng không rời.

***

Một tuần sau, tòa án mở phiên xét xử. Lộ Nhan Nhan không hề có chút sợ hãi. Tựa hồ cô ta biết trước kết quả phiên tòa này.

Khi nghe vị thẩm phán uy nghiêm đó tuyên bố mức án, Dạ Từ Minh trợn tròn mắt. Lộ Nhan Nhan vậy mà chỉ có án treo 2 năm. Duy chỉ có năm tên cầm thú kia là hưởng mức phạt 20 năm tù nhưng nó chẳng là gì với tội ác mà bọn chúng gây ra.

Lộ Nhan Nhan mỉm cười đắc ý. Cô ta biết người cha dượng đáng xấu hổ kia sẽ không bỏ mặc cô ta sống chết không lo. Có tiền thì mua tiên cũng được. Với cái nền pháp luật thối nát này thì có gì đáng sợ đâu?

Dạ Từ Minh tức đến mức cơ thể run rẩy. Hướng Dương đột ngột xuất hiện nắm lấy tay anh, nở nụ cười kinh tâm động phách.

Cô dịu dàng nói: "Từ Minh không cần phải tức giận, cứ để em. Ngoan..."

Dạ Từ Minh không hiểu sao trước mắt trở nên mơ hồ. Anh từ từ thiếp đi trong nụ cười rạng rỡ như mặt trời ban trưa của cô.

Ngay lúc này nụ cười của cô chợt tắt. Khuôn mặt đáng sợ chồng lên dung nhan xinh đẹp khiến người ta không phân biệt được hư hư thật thật.

***

Thành phố S nổi tiếng với những quán bar sa đọa, những cuộc vui chơi xập xình kéo dài từ đêm muộn đến sáng sớm. Và dĩ nhiên trong những cuộc vui chơi như thế này sao có thể thiếu Lộ tiểu thư?

Cô ta đã quá quen thuộc với những thứ dơ bẩn ở nơi đây, thậm chí nó đã ngấm vào xương máu không thể tách ra. Lộ Nhan Nhan yêu những cuộc vui đầy nhục dục, những thứ làm con người ta mơ màng, sung sướng như được bay lên thiên đường. Để rồi khi kết thúc một trận hoan lạc cực độ với đủ loại "hàng mới" cô ta trở về với căn biệt thự cao sang đầy ràng buộc và dơ bẩn.

Trong căn phòng lớn, Lộ Nhan Nhan dưới thân người đàn ông mập mạp không ngừng thở gấp, giọng nói đứt quãng:

"Cha...tha...tha cho con. Con chịu không nổi nữa."

Người đàn ông khuôn mặt đỏ lừ ban cho cô một bạt tay: "Câm mồm!"

Khuôn mặt Lộ Nhan Nhan vặn vẹo nghiêng sang một bên. Hướng Dương ngồi thong thả trước ánh mắt cô ta, môi nở nụ cười xinh đẹp.

"Aaaaa...." - Lộ Nhan Nhan sợ hãi hét lớn. Theo phản xạ đẩy người đàn ông trên người mình ra. Lộ Hoàng Đức đang trong cơn hoan lạc, nào nhìn thấy hành động của cô con gái "cưng", ông ta cứ như vậy mà ngã xuống đất. Không những thế đầu còn bị va đập mạnh đến mức bất tỉnh không biết sống hay chết, chỉ thấy máu bắt đầu loang ra sàn nhà một vũng lớn. Chứng tỏ sức lực của Lộ Nhan Nhan không hề nhẹ.

Hướng Dương một cái cũng không buồn liếc mắt, chỉ chăm chăm nhìn Lộ Nhan Nhan. Ánh mắt như muốn lóc da lóc thịt.

"An Dương...cô tha cho tôi đi. Đừng tìm tôi nữa." - Lộ Nhan Nhan co người trên giường, tay ôm lấy đầu không dám ngẩng mặt nhìn cô.

Hướng Dương bật cười thành tiếng: "Tao tha cho mày vậy mày nói xem ai trả lại công bằng cho tao? Gương mặt của tao, tương lai của tao đều bị mày hủy trong gang tấc. Mày nói xem tao làm sao tha cho mày được đây? Haha!"

Nếu không có cô ta, cô có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Tương lai sau khi tốt nghiệp cô sẽ có công việc ổn định, cùng người mình yêu trải qua những tháng ngày vui vẻ. Sau đó họ sẽ kết hôn, sinh ra những đứa trẻ đáng yêu. Cuộc sống cứ như thế mà trôi qua yên bình. Đáng tiếc, ông trời lại hận cô, nhẫn tâm đẩy cô vào bước đường cùng. Đến chết cũng không được đàng hoàng.

Lộ Nhan Nhan nghe những lời đó càng khóc dữ dội: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi không nên hại chết cô...Aaaa..."

Hướng Dương chớp mắt một cái liền đến trước mặt Lộ Nhan Nhan. Gương mặt đáng sợ như muốn dán sát vào mặt cô ta. Lộ Nhan Nhan cả người cứng đờ, một tiếng động cũng không dám phát ra.

"Tao thực sự muốn xem xem trái tim của mày có màu gì đó Lộ Nhan Nhan."

Nghe vậy, Lộ Nhan Nhan sắc mặt tái xanh, vầng trán đẫm tầng tầng mồ hôi. Bờ môi đỏ mọng đã bị cắn đến mức bật máu. Cô ta không ngừng run rẩy lùi lại phía sau. Lộ Nhan Nhan lùi một lần, Hướng Dương lại tiến đến một bước. Chiếc váy trắng nhuốm đầy máu đỏ và bụi bẩn vẫn y như ngày cô bị đám đàn ông cưỡng hiếp đến chết. Lộ Nhan Nhan người trần như nhộng lê lết dưới sàn nhà, sự lạnh giá xâm nhập vào da thịt khiến cô ta tưởng chừng như chết đi tức khắc. Và rồi cô ta nhận ra rằng phía sau là đường cùng. Tay chân Lộ Nhan Nhan chạm phải lan can - lạnh toác. Cái chết chưa bao giờ hiện hữu rõ ràng như thế này tựa như tử thần đang vươn lên thanh đao đoạt mệnh. Chỉ cần ngươi nhúc nhích ngươi sẽ đi đời.

Lộ Nhan Nhan run rẩy lẩy bẩy, hai tay ôm lấy mặt oà khóc dữ dội: "Đừng đến đây nữa, tha cho tao đi An Dương. Tao van mày, tao lạy mày. Tao biết lỗi rồi, tao xin lỗi! Xin lỗi.." - Nỗi sợ hãi cùng sự hối hận nặng nề bủa vây khiến Lộ Nhan Nhan như muốn phát điên. Cô ta muốn rời khỏi nơi này. Ai đó làm ơn kéo cô ta khỏi tình cảnh này đi. Lộ Nhan Nhan thật sự không thể chống cự nổi, cô ta sẽ chết mất.

Đáp lại cô ta là tiếng cười rợn người đến dựng cả tóc gáy: "Hahaha...xin lỗi sao? Lộ Nhan Nhan ơi là Lộ Nhan Nhan. An Dương khi xưa mày tùy hứng định đoạt nó đã chết rồi, nó không thể vì một lời xin lỗi giả tạo của mày mà bỏ qua tất cả được nữa đâu. Cho dù hiện tại mày có chết, có thịt nát xương tan cũng đừng hòng mày mong tao tha thứ." - Mắt An Dương trợn trắng, đôi đồng tử không chút linh quang co rúc cực đại, cô uất hận hét lớn, khóe môi chảy ra thứ chất lỏng đen lòm, tanh tưởi: "Lộ Nhan Nhan, tao hận mày! Tao hận mày!"

Lộ Nhan Nhan vịnh vào lan can từ từ đứng dậy, không ngừng lắc đầu. Miệng thì lẩm bẩm như kẻ vô thần. Trong khoảnh khắc trước khi cái chết tìm đến, Lộ Nhan Nhan nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi tiều tụy. Súng lục trên tay đã lên đạn, chỉ chực chờ tước lấy mạng sống của ai đó. Và chỉ vài tích tắc, viên đạn thoát khỏi nòng bay vụt qua tóc mai bên tai cô ta, vài sợi tóc rơi xuống. Nửa đầu bên trái thấm đẫm máu tươi. Miệng Lộ Nhan Nhan khô khốc muốn hét lên nhưng lại bất lực mà câm nín. Hai chân run rẩy, cô ta bất ngờ trượt chân rồi ngã nhào khỏi lan can. Vẻ mặt bàng hoàng trong không trung từ từ mờ dần cho đến khi cả cơ thể đập mạnh xuống nền đất. Thân thể mỹ miều giờ đây chỉ còn là một đống thịt nát nằm trong vũng máu loang lổ. Lộ Nhan Nhan chết không nhắm mắt. Hai hàng nước mắt cùng mascara loang màu khô hằn trên mặt của cô ta. Và khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn giữ nguyên sự bàng hoàng, hoảng sợ cực độ. Tựa như Lộ Nhan Nhan không thể tin rằng mình phải nhận cái chết như thế này. Bởi sau mười mấy năm tồn tại trên cõi đời, thứ cô ta nhận được tất cả chỉ có bạo hành và thứ cô ta làm được chỉ là ngược đãi người khác, tạo ra thật nhiều bản sau như cô ta. Để Lộ Nhan Nhan giảm bớt đi cái cảm giác đau đớn, dơ bẩn trong tận  cùng linh hồn. Để cô ta tự lừa dối mình rằng: Lộ Nhan Nhan còn tốt đẹp và may mắn hơn tất cả. Cô ta luôn tin tưởng rằng mọi tội lỗi mình từng gây ra đều có thể dùng tiền mà che lấp đi. Nhưng hôm nay, Lộ Nhan Nhan chết rồi, chết một cách tức tưởi như thế! Cả đời Lộ Nhan Nhan đều đeo một chiếc mặt nạ mà sống, chỉ lúc chết đi mới bộc lộ cảm xúc thật sự. Suy cho cùng Lộ Nhan Nhan cũng rất đáng thương, nhưng tuyệt nhiên con quỷ trong người cô ta thì không đáng thương chút nào.

An Dương nhìn xuống lầu nở nụ cười thích thú lẫn trào phúng. Nhưng mà gương mặt lại không hề tồn tại ý cười, trong đôi mắt tràn đầy hận thù còn có sự hoang mang không tài nào phát giác. Lúc còn sống, chung quy cô chỉ là một nữ sinh mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cô đối đãi tốt với mọi người, luôn nghĩ cho người khác. Nhưng đến hiện tại thứ cô nhận được là gì đây? Chỉ là sự tra tấn tâm hồn lẫn thể xác. Khi cô rơi vào đường cùng chẳng ai sẵn sàng đưa tay cứu vớt cô. Ngay cả người đó cũng vậy.

"Tại sao tất cả chúng mày đều là con người nhưng lại giao linh hồn mình làm nô lệ cho quỷ dữ? Thật bẩn thỉu và tởm lợm..."

"Mọi chuyện kết thúc rồi, sẽ không còn một ai phải chịu đau đớn nữa. Đúng không, An Dương? Đúng không, Từ Minh?

***

Dạ Từ Minh lại mơ một giấc mơ dài. Trong giấc mơ anh nhìn thấy sân trường cấp ba rộn rã tiếng cười. Anh đóng vai là một người qua đường, chỉ có thể nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. Dạ Từ Minh cứ ngơ ngác đi vào lớp học, xuyên qua lớp lớp người. Anh nghe tiếng huyên náo, tiếng chửi bới, tiếng cổ vũ rất lớn:

"Đánh nó đi"

"Đánh chết nó đi, đồ con điếm giả vờ học thức!"

Đối tượng bị đánh chỉ là một cô gái nhỏ yếu ớt. Cô mặc chúng đánh đập, xé toạc quần áo, mặc chúng hào hứng cầm điện thoại quay phim. Cô chỉ biết níu lấy những mảnh vải còn sót lại che đi cái cơ thể gầy gò, bầm tím không dám than khóc một lời. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ dường như chúng không có cơ hội để lành lại. Có lẽ không thấy cô phản kháng hay khóc lóc như những kẻ khác bọn nam sinh nhàm chán mà buông tha cô. Không quên ban cho cô một đá vào người rồi bỏ đi.

Dạ Từ Minh thẫn thờ, cơ thể run rẩy. Anh nghĩ mình đang khóc. Cô gái bé nhỏ đó không ai khác là Hướng Dương hay cười của anh. Nhưng trong giấc mơ này sao chừng xa lạ quá! Hướng Dương mà anh biết luôn luôn rạng rỡ, luôn luôn lạc quan yêu đời. Còn Hướng Dương mà anh đang thấy lại phờ phạc, bất lực và tuyệt vọng. Hư hư thật thật, anh bắt đầu không phân biệt được nữa.

Đoạn, trước mắt đột nhiên lóe lên một màu đen tối tăm. Chớp mắt một cái anh lại lạc vào một giấc mơ khác. Thời gian trong giấc mơ là một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Dạ Từ Minh thấy chính mình đang đuổi theo một tên cướp, chạy đến một con hẻm nhỏ hẹp lại không thấy tên cướp đâu chỉ có một đám người đang vây quanh một cô gái. Chúng đánh đập em rất dữ dội (đấm đá, giựt tóc, cào cấu) nữ sinh cầm đầu vẻ mặt chán ghét liên tục vả chan chát vào mặt em khiến nó sưng tấy. Chàng cảnh sát bất chấp việc mình đang đuổi theo tội phạm mà lao vào cứu em, chở che cho em trong vòng tay cứng rắn. Khoảnh khắc em nhìn anh, ánh mắt rực sáng lạ thường như nhìn một đấng cứu thế. Nhưng Dạ Từ Minh đâu biết rằng chính lúc ấy Hướng Dương đã trao trọn cả sinh mệnh cho anh chỉ bởi cô ấy đã không tài nào chống đỡ được nữa. Tiếp sau đó anh chứng kiến khoảng thời gian hai người ở bên nhau, cùng ngắm hoàng hôn ở sân thượng. Hướng Dương nói khi nào hai người họ kết hôn sẽ chụp một bộ ảnh cưới ở đây. Dạ Từ Minh hứa sẽ bảo vệ cô đến cuối đời: Dù cho răng long đầu bạc, sức cùng lực kiệt vẫn sẽ nắm tay em băng qua nghìn trùng. Tuyệt đối không để ai làm tổn thương em thêm một lần nào nữa. Song, mọi thứ chỉ tồn tại trên phương diện lời nói.

Dạ Từ Minh khóc không thành tiếng, nước mắt lả chả rơi khi trước mặt chỉ còn là bóng tối. Anh không hiểu vì sao mình lại khóc chỉ biết rằng anh đang rất sợ hãi, rất sợ bởi có điều gì đó kinh khủng hơn đang đến gần. Bước chân anh vô thức tiến về phía trước, anh không biết đây là đâu, như thế nào. Mọi thứ đều hóa thành bóng tối cực lực bủa vây khiến anh không thở nổi. Rồi Dạ Từ Minh nghe thấy tiếng khóc não nề đầy phẫn hận. Tim anh co thắt lại khi thấy một bóng lưng co ro trong tầm mắt. Những vết sẹo, vết bầm tím cùng những vết thương thối rữa in hằn trên tấm lưng trần của thiếu nữ vốn dĩ nên đẹp đẽ. Bờ vai gầy khẽ run, tiếng khóc thút thít đột nhiên ngừng bặt. Cô khẽ quay đầu - một gương mặt xấu xí đáng thương hiện ra và nước mắt thì đầm đìa.

Dạ Từ Minh không hề cảm thấy ghê tởm chút nào ngược lại còn anh đau đớn mà ngã quỵ.

"Xin lỗi em...xin lỗi em...tha thứ cho anh! Hướng Dương....Hướng Dương!"

Anh run rẩy mon men bò về phía cô hòng muốn ôm lấy cơ thể tàn tạ kia. Rồi anh sẽ hôn lên môi cô, hôn lên những giọt nước mắt, những vết thương mãi không lành. Nhưng anh còn chưa kịp làm gì, Hướng Dương đã tan biến như sương mờ để lại một nụ cười mơ hồ hòa lẫn nước mắt.

Cuối cùng Dạ Từ Minh tỉnh dậy. Phát hiện trời đã xế chiều, ánh mặt trời đang dần lụi tàn ở phía Tây.

"Anh tỉnh rồi à?" - Hướng Dương tươi cười, vuốt ve gương mặt anh.

Anh gật đầu. Lúc này Dạ Từ Minh mới để ý Hướng Dương mặc một bộ đồ tân nương, trang điểm xinh đẹp trên tay còn cầm một bó hoa hướng dương rực rỡ. Còn anh thì mặc đồ tân lang. Hai người đang ở trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố S.

"Kết hôn với em, anh có hối hận không?" - Vẻ mặt cô đượm buồn, nhìn xa xăm. Giống như sợ đối mặt với đáp án của anh. Cô đã trông chờ giây phút này rất lâu rồi, từ ngày đầu tiên cô gặp anh, cô đã đinh ninh rằng anh sẽ bảo vệ cô cả đời. Cô cho rằng trên đời này dù có chuyện gì bất công đến cỡ nào anh cũng sẽ đòi lại được công bằng vì anh là cảnh sát.

Dạ Từ Minh hôn lên trán cô, trả lời: "Không hối hận."

Hướng Dương cười rạng rỡ, cô đỡ anh đứng lên nghiêng đầu e thẹn nói: "Em nghe nói phương Tây có một lời thề khi kết hôn, anh có biết không?"

Anh vuốt tóc cô, ánh mắt rất đỗi dịu dàng, đáp: "Biết!" Lại hỏi: "Em muốn thực hiện lời thề cùng anh sao?"

"Ừm" - Hướng Dương lại cười. Cô thực sự thấy hạnh phúc. Giấc mơ được kết hôn với người cô yêu đã thành sự thật rồi. Bao nhiêu khổ đau, tủi hờn đều kết thúc rồi. Mẹ! Ước nguyện của con đã hoàn thành rồi con chuẩn bị đến tìm mẹ đây. Chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau nữa. Kể cả anh ấy.

Dạ Từ Minh nắm lấy tay cô bắt đầu đọc lời thề: "Anh - Dạ Từ Minh đồng ý trở thành chồng của cô An Hướng Dương, cho dù ốm đau hay khỏe mạnh, sung sướng hay khổ đau, cho dù sống hay chết sẽ bên cạnh em mãi mãi không..."

"Dạ Từ Minh!!!" Anh còn chưa đọc xong lời thề đã nghe tiếng Vương Tử Khâm gọi lớn.

Dạ Từ Minh mờ mịt xoay người nhìn Vương Tử Khâm. Anh ta là bạn chí cốt của anh, tại sao thời điểm anh kết hôn lại lộ ra vẻ mặt tức giận và đau lòng như thế.

"Dạ Từ Minh anh tỉnh lại đi, người cũng đã chết rồi. Anh đừng biến bản thân thành như vậy nữa. Lộ Nhan Nhan cùng năm tên cầm thú kia đã bị anh giết chết. Anh đã đòi được công bằng cho Hướng Dương rồi đừng lún sâu thêm nữa. Nghe tôi đi Dạ Từ Minh."

Dạ Từ Minh bật cười, ngã quỵ xuống đất: "Tôi không quay đầu được nữa, Tử Khâm. Tôi là cảnh sát, tôi là người đòi lại công lý cho nhân dân. Nhưng đứng trước cái chết của người tôi yêu nhất, tôi cũng chỉ là một con người bình thường, tôi không có lòng vị tha và bao dung đến mức tha thứ cho bọn chúng càng không có lí do để tha thứ cho bản thân mình." - Nước mắt chậm rãi lăn xuống gò má rồi đến bờ môi khô khốc để anh nếm được thế nào là "mặn chát". Đúng vậy, anh đã giết chết bọn khốn kia nhưng đời này anh không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Người con gái thiếu thời đó chịu biết bao nhiêu nỗi đau nhưng chưa bao giờ thổ lộ trước mặt anh. Cho đến khi cô ấy không chồng đỡ được nữa anh lại không thể bảo vệ được cô.

Đời này anh cũng không thể nào quên được ngày hôm đó. Khi anh đang loay hoay bắt tội phạm đòi lại công lý cho người khác thì người con gái anh yêu nhất bị bọn cặn bã cưỡng hiếp, hành hạ đến chết. Ngày hôm đó cô ấy gọi cho anh 3 cuộc gọi nhỡ. Cuộc thứ nhất là hy vọng, cuộc thứ hai là thất vọng, cuộc cuối cùng chính là hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng anh một cuộc cũng không nghe máy. Chính anh là người tước đoạt đi tia hi vọng sống sót cuối cùng của cô. Lúc nhìn thấy thi thể của Hướng Dương, anh hận không thể lập tức chết đi. Bởi vì nỗi đau và sự dày vò anh phải gánh chịu nó vượt ngoài sinh mệnh của anh. Miễn Dạ Từ Minh còn sống một ngày, nó sẽ quấy nhiễu anh thêm một ngày không hề cho anh cơ hội để hít thở bình thường. Lồng ngực lúc nào cũng đau nhói. Khi tự tay giết chết bọn người đó, anh mới có cảm giác được sống lại. Nhưng đến tận bây giờ Dạ Từ Minh vẫn không thể nào buông bỏ được nỗi đau và hối hận. Anh biết cho dù có thể buông bỏ thì Dạ Từ Minh đã không còn cơ hội sống một cuộc đời vô ưu vô lo như trước đây. Để rồi anh tự thôi miên bản thân chìm vào giấc mộng đẹp do chính mình biên kịch.

Dạ Từ Minh! Mày đang thêu dệt câu chuyện hoang đường nào thế? Mày còn muốn sống hạnh phúc trong cái câu chuyện điên rồ mày tự tạo ra hay sao? Kết hôn với cô ấy? Mày xứng sao? Là cô ấy bị mù nên mới đem lòng yêu mày. Dành tặng cho mày những thứ tốt đẹp nhất. Nhưng tuyệt nhiên thứ cô ấy nhận được chỉ là những tiếng tút dài trong vô vọng. Thay đổi số mệnh? Làm cảnh sát? Nhân danh công lý? Haha, nực cười làm sao?

Người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời Dạ Từ Minh mày đã chết vì sự vô dụng của mày rồi.

"Dạ Từ Minh, cậu quay lại đi. Hướng Dương chắc chắn không muốn cậu tìm đến cái chết. Dạ Từ Minh!!!" - Vương Tử Khâm càng ngày càng sốt ruột.

Dạ Từ Minh rốt cuộc quay đầu ánh mắt vô thần nhìn anh ta, Vương Tử Khâm chưa kịp hớn hở đã bị anh doạ chết: "Không đâu, cô ấy đang chờ tôi. Tạm biệt, Vương Tử Khâm. Đời này tôi nợ cô ấy nhiều hơn một sinh mệnh."

Nói xong, Dạ Từ Minh ôm chặt lấy di ảnh của cô vào lòng, nhảy xuống. Nước mắt lả chả rơi trong không trung tối tăm mịt mù. Trong tấm màn đen của bóng tối anh lại thấy nụ cười rạng rỡ của cô đẹp như đoá hoa hướng dương.

Khoảnh khắc khi sắp rời khỏi cõi đời, anh nhớ lại rất nhiều chuyện. Cũng nhớ rất rõ những lời cô từng nói với anh.

"Từ Minh, có phải số mệnh mỗi con người đã được định trước rồi không?

"Đồ ngốc, chúng ta sinh ra là để thay đổi số mệnh. Chứ không phải để số mệnh định đoạt."

"Nhưng nếu em không thể thay đổi nó thì sao?"

"Thì đã có anh ở bên cạnh em rồi này. Anh là cảnh sát đấy nên anh sẽ cùng em thay đổi số mệnh. Sẽ bảo vệ em đến suốt đời."

"Từ Minh, em không cần anh phải luôn luôn bảo vệ em. Em chỉ mong lúc em đau khổ nhất, ngoảnh đầu lại liền có thể nhìn thấy anh."

"Nhất định sẽ!"

"Anh hứa rồi đấy!"

Hướng Dương, anh thất hứa rồi. Anh có lỗi với em. Dạ Từ Minh đã để em phải khổ sở nhưng hãy chờ anh! Anh sẽ đến bên em ở thế giới bên kia, anh sẽ bảo vệ em có được không?

Đời này cách xa nghìn trùng. Kiếp sau tương ngộ một khắc không rời.

Sợi dây chuyền trong túi áo Dạ Từ Minh rơi ra, mặt dây chuyền bật mở, hình ảnh cô gái xinh xắn tựa đầu vào vai chàng trai thật hài hòa. Nhưng trong bức ảnh chỉ có Dạ Từ Minh mỉm cười ấm áp, còn Hướng Dương nở nụ cười buồn bã đến đau lòng. Có lẽ cuộc đời của cô hầu hết đều trôi qua với nước mắt nhưng thỉnh thoảng nó cũng rất hạnh phúc ví như nói chuyện yêu đương với Dạ Từ Minh. Ngày tháng đó dẫu có chết đi cô vẫn ghi lòng tạc dạ. Nếu như tất cả mọi người trên đời đều có một tấm lòng tốt đẹp, có lẽ sẽ không đến bước đường này.

Đoá hoa hướng dương héo tàn nằm im trên sân thượng, những cánh hoa vàng vọt khẽ rụng rơi như sinh mệnh của hai người. Ánh nắng cuối cùng...tắtlịm.

Ai nói ma quỷ đáng sợ, chỉ lòng người mới khiến người ta điêu đứng.

Anh và em chỉ bởi vì lòng người mà rơi vào kết cục không lối thoát. Mong kiếp sau sống ẩn dật không liên quan chuyện trần đời. Như vậy thì tốt biết bao, tình yêu của em?

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro