chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện về Izunavi - san, được kể theo góc nhìn của anh ấy .

-------------Câu chuyện của izunavi -san--------------------

Xin chào mọi người tôi là izunavi , tôi là một hunter hoàng gia của hoàng tử  tyson . Tôi bắt đầu công việc này từ khi tôi lên 16 tuổi . Sư phụ dạy niệm của tôi là  Pariston Hill (cực phó chủ tịch Hiệp hội Hunter) . 

Đối với tôi tình yêu chỉ là thứ gì đó vô nghĩa và nhàm chán , nhưng đó là suy nghĩ của tôi trước khi gặp phó hội trưởng hiệp hội hunter- Killumi Freecss . Quả thật tôi sẽ không thể quên cái ngày định mệnh ấy.

Thật sự tôi đã rất ngạc nhiên khi một đứa trẻ 9 tuổi trở thành người nắm quyền điều hành thứ hai chỉ sau hội trưởng netero cơ chứ , lúc đầu tôi đã nghĩ đó là một trò đùa của hội trưởng , nhưng cho đến khi trực tiếp gặp gỡ killumi thì tôi mới nhận ra một điều rằng đây hoàn toàn là sự thật .

Ngồi giữa đám đông , tôi nghiêng đầu nhìn đứa trẻ tuyệt sắc kia đi tới , tôi không thể không phủ nhận rằng cậu bé ấy rất đẹp , mái tóc màu bạch kim xỏa dài qua eo , thẳng tắp như tháp nước đổ xuống lạnh lẽo lại hiền hòa , đôi mắt băng lam vừa sắc sảo vừa dịu dàng lại còn ấm áp nữa , tôi quả thật đã bị đôi mắt của ngài ấy thu hút , khuôn mặt tinh xảo cứ như một con búp bê được chạm khắc đầy tỉ mỉ và khéo léo , thân hình nhỏ bé mạnh mẽ lại yếu đuối , tạo cho tôi một cảm giác muốn che chở.

Tôi không chớp mắt nhìn người xinh đẹp trước mắt :'thật đẹp' tôi vô thức nói ra một câu nói đã kéo sự chú ý của killumi lại gần tôi , ngài ấy nhìn tôi và cười' cảm ơn anh rất nhiều '.

Đột nhiên tôi nhận ra rằng mình hơi quá đà , tôi cảm giác được mặt mình đang đỏ lên . Tôi cố thấp đầu xuống không dám nhìn ngài đang phát biểu ở trên , tôi không hề nghe thấy ngài ấy nói gì cả .

Từ đầu đến khi kết thúc buổi tiệc , tôi điều cố gắng tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé đó , tôi nhíu mày đi trong đám đông :'aaaaa, ngài ấy ở đâu được cơ chứ' tôi từ chối mọi lời mời của mọi người , khi tôi cảm thất tuyệt vọng nhất thì tôi đã thấy hình ảnh ấy đang đứng trên ban công thông qua hình ảnh phản chiếu trên ly rượu vang .

Tôi lập tức , lẫn vào đám đông một lần nữa , tôi đối mặt với killumi mà chẳng biết phải nói gì :' à ừ , killumi -sama , à thì ....' killumi quay sang nhìn tôi , ánh sáng bạc chiếu nhẹ lên thân ảnh này , tôi thắc mắc rằng trăng vẫn xuất hiện khi trời mưa sao ta, tôi lại nhìn đôi mắt trong sáng như một mặt nước tĩnh lặng lại cơ đơn , ngài nhẹ giọng  bảo' xin chào ' một lời chào đơn giản không cầu kì kiểu cách lại vô cùng dịu dàng .

Tôi đỏ mặt chào lại:' chào ngài phó hội trưởng ' người lại nghiêng đầu nhìn tôi rồi cười nhẹ , ngài ấy đã nắm lấy góc áo tôi rồi chỉ vào mặt trăng trên cao ngài bảo ' trăng đẹp nhỉ ' tôi nhìn ánh trăng màu bạc lên cao xuyên qua màn mưa , tôi nghĩ rằng "chẳng có ai có thể đẹp hơn ngài cả " , đó là lần đầu tiên tôi gặp ngài ấy vào một ngày mưa , mưa rơi không ngừng.

------------------- 3 tháng sau đó ---------------------

Lần thứ hai tôi gặp ngài trong một cơn mưa buổi chiều tầm tã .Tôi đang chạy trên đường thì tình cờ thấy mái tóc trắng tuyệt đẹp ấy đang đi trông mưa , tôi dừng lại nhìn ngài ấy đang tới gần , cả người ngài ấy ướt hết chẳng chừa một chỗ nào , dù vậy ngài ấy vẫn đẹp như ngày nào . 

Khi ngài ấy sắp đi lướt qua tôi , tôi mới sựt tỉnh ra , tôi quay sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé này :'killua -sama xin hãy chờ đã , ngài có muốn đến nhà tôi không , nhà tôi ở gần đây , người ngài ướt hết rồi , ngài sẽ bị cảm đấy' nắm lấy bàn tay của người tôi chỉ cảm nhận được một thứ "lạnh quá" .

Người dừng lại nhìn tôi , ngài nở nụ cười nhẹ đồng ý , trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được tháo xuống , tôi thở nhẹ một hơi , đưa ngài ấy về nhà mình , suốt dọc đường tôi chẳng rời khỏi bàn tay bé nhỏ này , tôi dẫn người đi xuyên qua khu rừng , đến nhà tôi thì trời vẫn mưa nhưng đã là 6:00 tối rồi .

Tôi lấy khăn trắng đưa ngài :' ngài cứ dùng khăn trước đã , còn đồ tôi sẽ chuẩn bị sau ' người nắm lấy khăn mà tôi đưa cho ngài nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng .

Tôi đã mất khá nhiều thời gian để lựa đồ cho ngài , tôi không thể để người mặc đồ mình được , tôi ném đồ mình khắp căn phòng rốt cuộc tôi cùng tìm thấy bộ yukata của của mẹ lúc còn trẻ trước khi lấy cha tôi . 

'cảm ơn anh , tôi làm phiền anh quá rồi ' tôi đã rất sợ ngài sẽ từ chối mình không muốn mặc kimono , nhưng khi nhìn ngài nhỏ nhẹ bảo tôi mới cảm thấy yên tâm .

-Sáng hôm sau -

Killumi -sama đã rời đi , ngài chỉ để lại một tờ giấy thay cho lời cảm ơn và đó là lần cuối tôi gặp ngài , tôi không giận mà còn rất vui vẻ . 

Mọi người đều gọi tôi là tên cuồng hội phó nhưng có phải hội phó nào tôi cũng cuồng đâu , như cha già Pariston Hill ấy tôi có cuồng lão đâu , tôi cuồng killumi - sama là vì có lý do riêng của nó chứ . Sau một thời gian dài mọi chuyện lại trở về đúng với quỹ đạo của nó và cuộc sống của tôi cũng thế , tôi tiếp tục công việc hunter hoàng gia của mình một cách tẻ nhạt không chịu được , khoảng một năm sau tôi nghe nói tất cả mọi người từ trên xuống dưới đã hoàn toàn trung thành với killumi -sama rồi thì phải , đều này quả là chuyện đáng mừng , lại sau đó tôi tiếp tục nghe tin hội phó của chúng ta lại thích đi cải trang thành thí sinh tham gia hunter chứ , quả thật ngài ấy vẫn chỉ là trẻ con thôi, một đứa trẻ ham chơi ngỗ nghịch , tôi chỉ biết thở dài thôi , dần dần tôi đã tạo cho mình một thói quen luôn luôn ngồi trong một góc nào đó vừa uống rượu vừa hóng chuyện của ngài ấy , đây là một thói quen khó bỏ .

Vậy mà thoáng chốc đã 5 năm trôi qua kể từ ngày tôi gặp ngài ấy , bất ngờ lại vào một ngày mưa ngài ấy đã gọi cho tôi , ngài bảo ngài cần tôi dạy niệm cho một người , tôi đã rất ngạc nhiên , tôi luyến tiếc âm thanh vẫn một mực dịu dàng xuyên thấu tâm can của tôi , dù thế tôi vẫn chấp nhận yêu cầu của người, tôi không hề từ chối nó nói đúng hơn là tôi không muốn ngài phải thất vọng.

Ngài gửi đến một chàng trai tóc vàng tên là kurapika , cậu ta là người của tộc kurta, cậu ta luôn quấn cái khăn màu đỏ trên người dù trời nắng như thế nào cậu ta vẫn mang nó , killumi -sama có nói ngài ấy đã dạy sơ qua về niệm cho cậu ta , ngài ấy còn bảo cậu ta là một thiên tài tuyệt vời nhất và ngài ấy cũng dặn tôi không đụng vào đồ của cậu ta .

Tôi cảm thấy ghen tỵ với cậu ta khi cậu ta được ngài ấy quan tâm như vậy . Tôi đã thử cậu ta , nhưng cậu ta chỉ lẩm bẩm cái gì mà vì vợ yêu cơ chứ , cậu ta kết hôn rồi sao , vợ cậu ta là ai, sao killumi-sama không nói cho tôi biết gì vậy nhỉ , nhưng sau này tôi chắc chắn sẽ lập một lời thề sẽ phanh thây cái tên dân tộc thiểu số ấy ra thành hàng ngàn hàng trăm mảnh .

Nói là dạy cậu ta chứ thật ra , tôi chẳng làm gì ngoài việc quan sát cậu ta , cậu ta tự mình rèn luyện , tự mình tạo xích niệm , chuyện này đối với một người mới học niệm như cậu ta quả thật là quái vật .

Tuy nhiên nhờ việc quan sát cậu ta tôi mới phát hiện ra 3 điều rất thú vị ở cậu ấy .

Thứ nhất vào một ngày nọ , khi tôi đang đi trên hành lang đến nhà vệ sinh , tôi đã thấy cậu ta cầm hình của vợ mình mà lẩm bẩm " vợ yêu , vợ yêu thật xinh đẹp , vợ à em thật dễ thương và  ngọt ngào ..." , cậu ta còn hôn lên tấm ảnh nữa chứ quả thật thì tôi không hiểu nhìn khuôn mặt như tên biến thái của cậu ta, tôi chỉ suy đoán được rằng cậu ta sống theo phương châm "đội vợ lên đầu là sống bất tử", có lẽ cậu ta thuộc một giáo phái cuồng vợ thì sao nhỉ, một giáo phái ẩn danh sao, thật kì lạ . Từ đó đêm nào tôi cũng thấy cậu ta cũng cầm tấm hình đó mà lẩm bẩm, không dứt.

Điều thứ hai , tôi nghĩ rằng gon , killua , hisoka gì đó còn cả cái gia đình sát thủ nổi nổi cái gì đó ,tôi quên rồi là tình địch của cậu ta thì phải , nhìn cậu ta làm ra một núi búp bê nguyền rủa tôi cảm thấy con đường rước vợ của cậu ta thật khó khăn.

Điều cuối cùng là cậu ta luôn đá tôi dính vào tường khi có cuộc gọi từ killumi -sama , cho dù đang tập luyện , tắm , ăn cơm ..., thì cậu ta vẫn sẵn sàng đập tôi vô vách tường , rồi cướp lấy điện thoại nói chuyện với killumi-sama . 

Còn bây giờ , tôi nhìn cậu ta quấn khăn đỏ , rời khỏi đây đến thành phố yorkrnew city thì tôi có cảm giác mình chưa biết được vợ cậu ta là ai thì phải , dù thế tôi cũng chả quan tâm là mấy . Cậu ta vừa đi không lâu thì trời mưa , killumi -sama lại gọi cho tôi , và tôi lại bị kurapika từ đâu đó xuất hiện trối lại thay tôi tiếp điện thoại.

--------------Tác giả muốn nói-----------------

Lần đầu gặp izunavi gặp milluki là vào một ngày mưa nhẹ trời không mây đen.

Lần thứ hai gặp lại cũng vào một ngày mưa , nhưng là cơn mưa tầm tã .

Lần thứ ba izunavi không gặp nhưng lại nghe giọng của milluki qua điện thoại .

Có lẽ cuộc gặp gỡ của izunavi và milluki luôn gắn liền với những cơn mưa , dù là mưa nhẹ hay nặng thì izunavi vẫn có thể nghe giọng của milluki.

Cơn mưa là thứ mà izunavi thích nhất , vì khi trời mưa anh ta có thể nghe giọng của milluki .

Anh không thể gặp milluki vào trời nắng được (ngay cả tác giả cũng không biết vì sao).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro