chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc đụng độ vô duyên đó , izunavi lại trở về với công việc của mình , chrollo thì bị phong ấn , leorio vẫn đang ở bệnh viện chăm sóc kurapika , kurapika không bị thương chỉ là sử dụng sức mạnh quá nhiều nên đôi mắt tạm thời không thể hoạt động trong thời gian 1 tuần được .

-Tại khách sạn-

'wa'gon và killua nhìn những động tác điêu luyện , thành thục và dứt khoát của milluki , mà chằm chồ khen ngợi , hai người nhìn những món ăn được sắp xếp đẹp mắt lại cẩn thận vào trong hộp bento mà nuốt nuốt nước miếng , mùi hương đậm đà lại ngào ngạt hấp dẫn mạnh bạo đánh sâu vào các giác quan của họ , họ cảm nhận được cái tế bào đang nảy nở .

Milluki cười cười nhìn gon và killua chảy cả nước dãi ra ngoài :'thôi nào hai đứa , anh có chuẩn bị một phần cho hai đứa rồi , khi đến bệnh viện ta ăn luôn' cậu nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cả hai cho đến khi biến thành ổ quạ mới thôi .

'hai' gon và killua đưa đầu lên trước cho milluki xoa , cả hai thật sự đang rất là hưởng thụ cảm giác này đây.

-Trong lúc đó ở bệnh viện-

'hả , tại sao lại là chú bà xã nhà tôi đâu , cái tên khốn kia mau biến đi anh không cần chú anh chỉ cần vợ anh thôi' kurapika vừa mới tỉnh dậy đã gọi milluki , nhưng người trả lời lại là ông chú thanh niên leorio , nên cậu không khách khí đuổi người , cậu cần vợ chứ không cần bạn , bạn thì đâu ăn được đúng không còn vợ thì vừa mềm mềm thơm thơm , thật tuyệt vời làm sao .

'cái gì cơ , chú nói cái gì cơ , chú đừng nghĩ chú đang bị thương thì anh không dám đánh chú nhá' leorio nhịn hết nổi với cái tên cuồng bà xã này rồi , anh thức cả đêm trông coi cái tên này thế mà khi tỉnh lại thì lập tức kêu anh biến đi , thật là bực mình mà.

'anh - kêu-chú-mau-cút-đi-anh-cần-vợ-không-cần-chú'kurapika thuộc dạng điếc không sợ súng cậu nhấn mạnh từ chữ từ chữ một nói với leorio .

'chú muốn chết đúng không' leorio không quan tâm kurapika có bị thương hay không nữa anh xách cổ áo của kurapika lên , anh tức giận nghiến răng nghiến lợi nói .

'cạch'

'leorio mau bỏ kurapika xuống ' milluki vừa đến nơi thì thấy leorio xách cổ áo kurapika lên trong khi anh ta đang bị thương , cậu tức giận vô cùng cậu cứ nghĩ leorio dù gì cũng là bác sĩ nên chắc sẽ biết cách chăm sóc cho kurapika hơn cậu nên cậu mới về khách sạn làm đồ ăn mang đến , ấy thế mà cái quỷ gì đây.

'a, a milluki ấy ấy cứ bình tĩnh chuyện đâu còn có đó' leorio nhìn milluki đứng trước cửa khuôn mặt hầm hầm sát khí thì ứa mồ hôi , anh khó khăn nuốt nước miếng,đừng giỡn ai mà không biết milluki rất hiền lành nhưng một khi nổi điên thì thật sự rất khủng khiếp , anh không muốn bị cậu ấy sử lý đâu. 

'a milluki' kurapika nghe thấy tiếng milluki thì vui lắm , anh cố gắng đến chỗ của milluki , nhưng lại không thấy đường nên vấp phải thành giường xém té , may mà milluki phản ứng nhanh kịp thời đỡ lấy anh.

'trời ạ kurapika , anh vừa mới tỉnh thôi nên cứ bình tĩnh đi'miiluki đỡ lấy cơ thể cao hơn cậu tận 20 cm này lên giường , quả thật anh ấy cao hơn lúc trước 2 cm , cậu cảm thán đâu ai như cậu lúc trước 1m57 giờ cũng 1m57 , ngay cả gon và killua cũng cao bằng cậu rồi còn đâu .

'à , mà thôi , anh về trước nhé'leorio gãi gãi đầu nhìn milluki đỡ kurapika , anh cảm thấy mình hết nhiệm vụ ở đây rồi .

'ừ , tạm biệt leorio -san , kurapika em sẽ chăm sóc , anh cứ về nghĩ trước đi'milluki đã không còn giận leorio nữa , cậu mỉm cười với anh , làm anh thấy nhẹ nhõm .

'thế thì anh về nhé' leorio nhìn nụ cười dịu dàng không đổi kia mà cười cười , quả thật đứa trẻ này không hề biết gì gọi là tức giận cả , anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu milluki rồi bỏ đi.

'à gon và killua không đi chung với em sao ' chờ leorio rời khỏi , kurapika mới hỏi milluki , anh không mong chờ gì hơn về việc được milluki chăm sóc , trong khi chỉ có hai người , anh muốn nhìn thấy milluki mặc đồ y tá vừa sexy vừa hấp dẫn , anh chắc chắn sẽ làm thịt milluki ngay và luôn , aaaaaaaaaaa đệt chảy máu mũi rồi , kurapika nhanh chống che mũi mình lại , anh lại nghĩ đến mấy chuyện không trong sáng rồi , nhưng thật tuyệt vời làm sao.

'gon và killua đang chơi trong khuôn viên của bệnh viện hay là em đưa anh ra đó hít thở không khí nhé , à nhưng mà anh có sao không thế "anh chảy máu mũi kìa"'milluki đang sắp xếp thức ăn trong hộp bento ra , khi cậu vừa nhìn lại thì đúng lúc kurapika đang chảy máu mũi :"mắc mớ gì lại chảy máu mũi vậy ".

'a không không sao đâu...' kurapika nhanh chống lau đi máu mũi lại , anh hít hít không khí ngửi mùi thơm của thức ăn ngào ngạt ' ...em đã chuẩn bị đồ ăn cho anh , làm phiền em rồi'ngoài mặc thì nói thế thôi chứ trong lòng anh đang phê thuốc gần chết .

'nói a đi kurapika-san' milluki vui vẻ gắp một miếng thịt chiên giòn đến trước miệng của kurapika , một tay để phía dưới để tránh miếng thịt bị rơi ra ngoài .

'aaa'kurapika ngoan ngoãn mở miệng ăn miếng thịt đó , cảm nhận được thịt mềm mềm giòn giòn hương vị đậm đà lại thanh đạm miếng thịt vừa ăn , mặt anh bây giờ chỉ toàn màu hồng hạnh phúc , anh ôm má mình uốn éo "thật hạnh phúc làm sao".

Hai người , người đúc người ăn tạo nên không khí hòa quyện khó tả , ấm ấp lại yên bình . Một lúc sau , kurapika xoa xoa cái bụng căng tròn nằm lăn ra giường , khuôn mặt thanh tú thỏa mãn xung quanh toàn màu hồng.

'haha , em về một lát nhé ' milluki cười cười xoa xoa bụng của kurapika , cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi ra về .

'cạch'

kurapika nằm trên giường hồi lâu rồi sang người về phía cửa sổ , anh co người lại , một tay che ngực mình , trái tim vì nụ hôn trán nhẹ đó mà trở nên cháy bỏng nó đập thình thịch không ngừng :"milluki thật là quá đáng sao em ấy có thể chơi ăn gian như thế chứ".

'yeah , kurapika ra ngoài chơi...' killua và gon chạy vào tính rủ kurapika đi chơi , nhưng vừa bước vào thì nhìn thấy khuôn mặt đỏ chét đó mà ngậm miệng , hai đứa liếc mắt nhìn nhau rồi thì thầm cái gì đó , sau đó ra ngoài sẵn tiện đóng cửa luôn .

-------------Một tuần trôi qua rất nhanh , trong thời gian đó kurapika được milluki nuôi rất kĩ lưỡng , nên giờ ....------------------------------

'à , kurapika này' leorio , gon và killua nhìn kurapika trên mặc viết dòng chữ không thể tin được , anh/cậu ta hoàn toàn khác.

'hể, khác chỗ nào cơ' kurapika không hiểu họ nói gì , anh cảm thấy bình thường mà khác chỗ nào đâu.

'mọi người em gọi bác sĩ đến rồi' milluki từ cửa phòng đi vào nhìn họ , cậu cười cười , đi theo phía sau là bác sĩ .

'này , milluki sẽ không sao chứ ' leorio hỏi nhỏ milluki trong khi bác sĩ đang tháo băng gạt cho kurapika .

'hể chuyện gì cơ 'milluki không hiểu nhìn leorio , cái gì sẽ không sao chứ , anh ta đang nói quái gì thế , cậu thấy bình thường mà .

'không không , ni-san anh không thấy rằng kurapika-san lên cân hơi quá hay sao' hể milluki nhìn gon và killua đang nghiêm túc nhìn mình lại nhìn leorio một bên gật đầu phụ họa .

'a xong rồi đó, chúng tôi đi nhé ' 

'a cảm ơn bác sĩ nhiều' milluki vui vẻ nở nụ cười vẫy vẫy tay cảm ơn bác sĩ .

'nè hay quá , anh nhìn thấy em rồi nè milluki' kurapika vui vẻ nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của vợ yêu , anh chạy đến ôm milluki , nhưng hình như có gì đó không đúng sao mà có cảm giác như em ấy nhỏ đi thì phải :'milluki , em nhỏ lại sao , a gon và killua nữa hai đứa ăn uống không đầy đủ sao'có gì đó sai sai.

'à kurapika -san , anh nhìn nè'gon nhắm mắt giơ tấm gương lên trước mặt của kurapika , cậu không dám nhìn đâu. kurapika nhìn vào trong gương , anh hét lên một cách thảm thiết , trong gương là người với mái tóc vàng thân hình mập mạp tròn vo , đây là anh sao .

Milluki khó sử nhìn kurapika ngồi một góc trong phòng khóc thút thít , cậu cảm thấy thật có lỗi quá đi , có phải cậu đã nuôi anh ấy quá kĩ không nhỉ , nhưng như thế dễ thương mà(ra đây là mục đích của chú à).

'kurapika , không sao đâu dù anh có ra sao thì em vẫn thích anh nhất ' kurapika ngừng khóc nhìn milluki :"milluki , em ấy chấp nhận mình cho dù mình có ra sao đi nữa , hức hức em ấy thật cao thượng , mình thật hạnh phúc khi gặp được em ấy, mình sẽ hạ quyết tâm giảm cân" kurapika nhanh chống lấy lại tinh thần , kiên quyết tập thể dục mỗi ngày chạy đủ 10 km , bơi 500 m , hít đất 100 cái , gập người 100 cái , rất nhanh một tuần sau anh đã lấy lại thân hình thon dài trước kia đã vậy còn cao thêm 5cm nữa . 

Milluki cảm thấy rất mừng khi kurapika giảm cân thành công nhưng sau đó cậu lại thấy tủi thân khi cậu giờ thua kurapika tới tận 25 cm , cậu đen mặt nhìn kurapika cao hơn mình .

-Tối hôm đó, trời lại mưa , đương nhiên izunavi lại mò đến -

'wa , chúc mừng anh kurapika'gon vui vẻ chúc mừng kurapika giảm cân thành công .

'chúc mừng nhé' killua đứng bên cạnh cũng chúc mừng anh .

'mừng cậu đã giảm cân thành công kurapika' leorio giơ ngón tay cái lên trước mặt kurapika ý bảo cậu giỏi lắm .

'haha , cảm ơn mọi người'kurapika vui vẻ cười hớn hở nhìn họ .

'thôi nào mọi người nhập tiệc thôi ' izunavi cảm thấy rất tiếc nuối khi đã bỏ lỡ thân hình mập mạp của kurapika , anh rất muốn thấy vậy mà , thôi kệ đi.

'nhưng milluki vẫn chưa về mà' killua nhớ  milluki có nói anh ấy ra ngoài mua ít trái cây về ăn tới giờ vẫn chưa về .

'à không sao đâu , lúc nãy milluki có nhắn mọi người cứ ăn uống trước đi , cậu ấy có chuyện cần giải quyết rồi' leorio một tay cầm thức ăn milluki đã chuẩn bị , tay kia cầm điện thoại giơ lên trước mặt mọi người chứng minh .

'thế thì chúng ta nhập tiệc thôi'gon không khách sáo mà nhập tiệc , cậu muốn chờ milluki - ni-san lắm nhưng cậu đói quá rồi .

Cả đám 5 người ăn uống no say , quậy đủ thể loại , họ thi hát , rồi thi nhảy đủ thứ , chơi cho đến khi gần nửa đêm trời hết mưa , izunavi say mèm bỏ ra về  , leorio cũng say như izunavi nên ngủ luôn , gon và killua cũng ngủ riêng kurapika là còn thức , anh đang chờ milluki trở về , sắp tới anh sẽ đưa milluki về bộ tộc rồi đến hội cùng em ấy , không thể đi với gon và killua vào đảo tham lam được rồi tiếc ghê vậy đó.

-Khi milluki về đến thì hầu như mọi người đã ngủ -

Cậu thở dài rồi cười nhìn cái bãi chiến trường này , xoắn tay áo lên tận khuỷu tay cậu bắt tay vào dọn dẹp , đem chăn đắp cho gon và killua cả leorio nữa. 

'hể , hể ai lại ở trong phòng mình thế nhỉ' milluki nhìn cửa phòng mình còn sáng mà thắc mắc , cậu lại gần mở cửa ra , cậu nhìn kurapika đang quấn khăn tắm đứng đó lau tóc .

'a milluki đó hả về rồi sao'kurapika nhìn milluki ngoài cửa cười cười , đôi mắt anh tà mị khẽ khép lại nhìn milluki , anh liếc liếc môi anh đang chờ giây phút này đây.

'à không anh ngủ đi em ra ngoài đây' milluki lập tức bỏ chạy dù đây là phòng cậu nhưng không may cậu chậm hơn kurapika một bước bị anh dùng sợi niệm chối lại ném lên giường.

'á' milluki nhìn kurapika trần chuồng nằm trên người mình , cậu hoảng hốt lùi về phía sau cho đến khi đụng chúng thành giường , cậu không thể thoát được nữa rồi.

'em nghĩ mình có thể thoát khỏi anh sao ' kurapika nói nhỏ vào vùng tai nhạy cảm của milluki làm cậu đỏ mặt run lên , anh mỉm cười vui vẻ hôn lên đôi môi hồng hồng xinh đẹp kia , một tay anh giữ gáy cậu , tay kia mò vào lớp áo từ từ vuốt ve đầu nhũ của cậu khiến cậu rên lên , anh lại luồn tay vào trong quần cậu dần dần làm cậu lại thấy thật kinh khủng và ghê tởm cậu đè nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng , cầu trời chuyện này mau chống qua đi .

Kurapika đâu dễ dàng tha cho vợ yêu của mình như thế , anh lăn milluki qua lại suốt 5 giờ đồng hồ , vậy mà cái thứ to lớn đó vẫn còn cứng , milluki thì sắp chết đến nơi rồi , quả thật cậu không ghét đồng tính luyến ái nhưng cậu cảm thấy thật ghê tởm thôi dù vậy cậu không dám động thủ với kurapika vì anh ấy không có sát ý hay chiến ý ngay cả dâm ý cũng không , những hành động của anh đều xuất phát từ sau trong trái tim giống như là illumi vậy , nên cậu không thể xuống tay được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro