Chuẩn bị debut.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mon nằm trằn trọc mãi : Kira chắc chắn là Ngọc Phụng rồi nhưng Ngọc Phụng là ai mới được ? rõ ràng là nghe ở đâu đó rồi mà
Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại, mãi mà vẫn không nhớ. Bỗng nhiên nhìn ly rượu, anh đã nhớ ra rồi.
Mon : Đúng rồi, Ngọc Phụng chính là con của bác Phú ( hic tui hổng nhớ ba Kira tên là gì nên lỡ sai thì mọi người thông cảm nha, cảm ơn mọi người ạ )
Cùng quay về năm Mon 5 tuổi nào
Hôm ấy anh được mời cùng bố mẹ đi dự tiệc tại nhà bác Phú- chủ tịch tập đoàn K-rie. Ban đầu chơi rất vui, và lúc sau, mọi phụ huynh bắt đầu say, mấy đứa nhỏ đã ngủ, chỉ còn Mon thức
Ba Kira khóc : Nhìn mấy đứa nhỏ được vui vẻ mà tui thấy tội cho bé Ngọc Phụng nhà tui quá
Mẹ Mon : Ngọc Phụng là ai thế anh ?
Mẹ Kira : Là con gái đầu của tụi tui, tội nghiệp con bé, từ nhỏ đã không được lộ mặt cho mọi người thấy
Ba Nơ : Sao anh chị không để con bé lộ diện đi ?
Ba Ki : Nguy hiểm lắm anh à, tui sợ nó sẽ bị bắt cóc để tống tiền, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của bé
Ba Ken : Tội nghiệp con bé, nó cũng bằng thằng con tui thôi chớ đâu
Mẹ Thi : Thôi dô dô, kệ chuyện buồn đi, sau này con bé đủ 16 tuổi thì anh chị cho nó lộ diện được rồi, lúc ấy chắc chắn con bé sẽ biết bảo vệ bản thân
Mẹ Mon : Bé nó sẽ được mấy đứa nhỏ trong nhóm bảo vệ thôi, con bé lộ diện, chắc chắn tôi sẽ cho thằng Mon bảo vệ 24/7
Ba Mon : hai ta kết sui gia đi, tôi sẽ cho nhóc Mon bảo vệ con bé suốt đời
Ba Ken : Anh chị yên tâm, cứ cho bé nó lộ diện, có gì tụi tui sẽ kiếm đội vệ sĩ thật mạnh cho bé
Ba mẹ Ki : Cảm ơn mọi người rất nhiều
Vì đêm đó mọi người say nên sáng hôm sau chẳng còn nhớ gì cả, chỉ có Mon còn nhớ được cuộc trò chuyện ấy
Mon : Có lẽ nào em chính là cô bé đấy ? Giờ làm sao để xác nhận đây ta ? ... À sợi dây chuyền
Qua phòng Ki
Cô bé cũng trằn trọc vì lo sợ. Cô đã phát hiện Mon điều tra cô và mọi người đã đoán đúng thân phận của Ngọc Phụng
Ki : Mình có nên kể mọi người không ta, về   chuyện mình chính là Ngọc Phụng, là cô tiểu thư tập đoàn K-rie. Lúc kể ra có bị ghét không ta ? À mà tại sao anh Mon lại điều tra được ? liệu anh ấy đã biết gì chưa ?
Nằm nghĩ ngợi mãi cuối cùng cô đã thiếp đi lúc nào chẳng hay
Sáng hôm sau, lúc 7h sáng
Cốc cốc cốc
Ki : Ai đấy ạ ? vào đi
Mon : Là anh đây
Ki hơi hoang mang : À dạ chào anh buổi sáng
Mon : Mới sáng sớm đã làm phiền em, xin lỗi nha
Ki : Dạ không sao đâu ạ, mà có chuyện gì hông anh
Mon : À, chuyện là em cho anh xem những sợi dây chuyền của em được không, anh đang tìm tư liệu để thiết kế ấy
Ki thở phào nhẹ nhõm vì cô tưởng anh qua hỏi về thân phận của cô : Dạ được ạ, em để ở ngăn kéo trang điểm thứ hai í anh
Mon : À rồi oki
Mon bắt đầu tìm kiếm sợi dây gì đó, một lát sau
Mon nghĩ : Quả nhiên em chính là Ngọc Phụng
Tại sao Mon lại chắc chắn như vậy ? Chuyện là cách đây 2 năm, ba của Ki có nhờ Mon thiết kế riêng 1 sợi dây chuyền để tặng cô con gái, đó là sợi dây đầu tiên anh tự thiết kế, tự gia công nên anh nhớ mãi. Đây là sợi dây độc nhất vô nhị, chỉ có con gái của chủ tịch tập đoàn K-rie mới có được. Sợi dây tuy nhìn đơn giản nhưng nó vẫn có thể toát lên được sự sang trọng, rất hợp với khí phách của cô nàng Kira. Không chỉ sợi dây, Mon còn phát hiện bộ kẹp anh thiết kế dựa trên câu chuyện của Disney để tặng cô vào năm cô tròn 15 tuổi

( sợi dây nè )

( bộ kẹp nè )
Mon mỉm cười : Rồi cảm ơn em nhá, phiền em quá
Kira : Dạ không có gì đâu ạ
Mon : Phòng em nhìn đẹp hì, gọn gàng ngăn nắp phết
Kira : Hihi cảm ơn anh đã khen
Mon : Giờ mình đi xuống nấu đồ ăn sáng cho mọi người nha
Kira : Dạ vâng ạ
Hai người cùng nhau xuống nhà, Mon đi đằng sau, thầm nghĩ : Cô bé đó ở trong khu vườn, ăn mặc xinh xắn lại có huy hiệu cài áo của tập đoàn K-rie, chắc chắn cô bé ấy là Ngọc Phụng. Mà Ngọc Phụng lại là Kira, vậy suy ra Ki chính là cô bé ấy rồi
Ki : Anh Monnnnn
Mon giật mình : Hả ? gì thế em
Ki : Sao anh đơ quá zậy, em gọi nãy giờ mà không nghe
Mon : À anh đang nghĩ về mẫu thiết kế mới ấy mà, sorry bé, rồi cùng vào bếp nấu ăn thôi
Hai người vừa nấu vừa trò chuyện rất vui. Một lát sau, cặp Thi Nơ không hẹn nhưng lại cùng đi xuống
Thi : Hello đôi vợ chồng trẻ
Nơ : Xời mới sáng sớm mà tình tứ ghê ta
Ki : Mấy anh chị chọc em quài à
Mon : Lạ hen, sáng ni bây không cãi nhau à
Nơ : Việc gì phải cãi ?
Thi : OTP của tụi tao đang rất real nên tụi t phải cố gắng hợp lực đẩy thuyền để tới bến cho lẹ
Nơ : đúng vậy
Na : Thôi hai ông bà ơi, lên phụ tui xếp bàn ăn nè
Ken : Hôm nay mọi người tập kịch hen chớ em thấy để hơi lâu rồi í
Na : Thằng ni siêng đột xuất bây
Thi : Ok, vậy 2h chiều tập hen, rủ anh em Công Trường qua luôn cho vui
Nơ : Ok, để t nhắn
Ki : Tén tén tén ten đồ ăn có rồi đây

( Bữa sáng nè )
Thi : Oa nhìn ngon quá
Mon : Xời tụi t làm mà
Mọi người cùng ngồi vào bàn, vừa ăn, vừa trò chuyện rất vui
Ki : À mà em thấy hơi lạ, anh Mon đẹp trai như này mà sao chưa có bồ vậy ạ ?
Thi : Xời, thằng ni thì đầy gái bu, chẳng qua là do hắn không thích thôi
Nơ : Cứ mãi tương tư nhớ mãi về một cô bé
Na : Mà cũng lạ, nó thích con bé ấy mà chả biết tên tuổi gì cả
Ken : Anh Mon luôn thích 1 cô bé, là mối tình đầu, nhưng chẳng có thông tin gì về cô bé đó, chỉ có 1 bức ảnh
Ki : Woa lạ nha, em xem ảnh được hông anh Mon
Mon : nè em, anh chụp lén nên không rõ lắm

cô bé ấy nè
Ki hoang mang thật rồi vì trong ảnh chính là cô của lúc nhỏ
Trong đầu Ki : Ủa gì vậy ? là mình mà ? sao anh Mon lại có tấm ảnh ? Có khi nào ảnh đã biết...
Thi : Em thấy cô bé sao Ki ?
Ki : Cô bé xinh, dễ thương ạ
Nơ : tiếc là không biết tên tuổi, khó tìm lắm
Mon : Tên Ngọc Phụng
Thi : tìm ra được rồi à
Nơ : Hèn chi kêu mình tìn thông tin về Ngọc Phụng
Ken : Hình như anh kể cô bé anh thích là anh gặp ở trong nhà bác Phú, mà bé đấy là Ngọc Phụng, vậy suy ra Ngọc Phụng là con gái chủ tịch tập đoàn K-rie rồi
Thi : Úi xời gia thế bồ Mon khủng ghê nhờ
Mon : Không phải bồ, t tìm bé ấy chỉ vì tò mò thôi
Nơ : Bé ấy, xớ nghe thấy mà ghét, cô ta chi bằng được Ki nhà ta
Na : hmm ảnh cô bé này quen quen, hình như t thấy ở trên face ai rồi í ?
Kira bắt đầu hoang mang tột độ, vì cô nhớ ra, vừa mới tháng trước cô từng đăng tin khoe ảnh hồi nhỏ, giờ nếu Na nhớ ra, chắc chắn thân phận của cô sẽ bị bại lộ
Ken : Em bé thì đứa nào chả giống đứa nào, thui ăn tiếp đi mọi người
Thi : Ki, Ki
Ki giật mình : dạ chị ?
Thi : Hồn để lên mây vậy bé ? làm gì mà người em toát hết mồ hôi, ướt đẫm áo rồi kìa
Ki : À... à chắc do nóng ấy chị
Nơ : Máy lạnh bật 20 độ, em nóng được hay thiệt
Na : Ăn lẹ rồi thay quần áo đi bé, ướt mồ hôi cảm bây giờ
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ
Ken : À Tuyền mới về nước á mọi người
Nơ : ò mới đi Hàn về đấy à
Thi : Xíu bảo Công chở con bé qua chơi
Ki : Tuyền là bạn nữ trong nhóm PIX ạ ?
Na : Ừa, bố mẹ là chủ tịch tập đoàn sự kiện VT, các sự kiện lớn trên thế giới hầu như đều do tập đoàn này đứng ra thiết kế, thi công á em
Ki : Woa gia thế khủng thật
Mon : à hay chiều nay mọi người tập kịch đi,kịch diễn cho mấy bé í
Nơ : ờ hen quên bén vụ này, để t gọi anh chị Up Gi
Nơ : aluuuu
Up : ơi chi đấy em
Nơ : Anh chị ơi đi tập kịch hôm bữa tụi em nói á, 2 tuần nữa diễn mà tuần sau sợ tụi em bận không tập được
Up : Úi chết, anh quên bén mất vụ ni, toang rồi, anh lỡ hẹn đi qua Hàn công tác mất rồi
Nơ : Ui toang, thui để em nhờ người khác thay cũng được
Up : Sorry mấy babi nhó, có chi anh mang quà với cày view cho hen
Nơ : nhớ đấy nhó, bai anh
Up : Bai em
Nơ : Nhờ người khác gấp bây ơi, anh chị Up Gi đi công tác mất gòi
Mon : ai giờ ta ?
Thi : Công, Tuyền đi, hai đứa đó ham vui nên chắc đồng ý á
Na : Rồi để đó xíu tui gọi Trường xách hai đứa kia đi luôn
Nơ : Ui cha, nay chủ động gọi ngta lun kìa
Thi : Có tình ý gì hông dọ ?
Na đỏ mặt : thui khùng quá, hẹn 2h chiều tập hen
Mọi người : Okiiii
Na : Rồi giờ chia nhau rửa chén pha nước đi, còn bé Ki lên thay đồ đi nha, ướt hết cả lưng rồi kìa
Ki : Dạ vângggg
Ki lên thay đồ còn ở dưới nhà, Thi Nơ đang rửa chén, Ken đang dọn bàn và Mon Na đang pha nước
Mon : Phát hiện gì rồi à ?
Na : Kira chính là Ngọc Phụng
Mon : Chắc không ?
Na : Chắc chắn, này t phân tích cho nghe : từ những đồ con bé dùng, có thể đoán là gia đình giàu có, vì đồ của Ki toàn là hàng giới hạn. Gia đình giám đốc bình thường chưa chắc có được vậy. Con bé học chung lớp với Ngọc Phụng, tất cả thông tin đều giống nhau, ngay cả điểm số, có thể nghe theo giả thiết Ngọc Phụng lấy thân phận giả là Kira để học tập và sinh sống. Phản ứng của con bé khi nhắc đến hai chữ Ngọc Phụng đấy là ngạc nhiên, hoang mang, và con bé bắt đầu run khi nghe mọi người nhắc đến thân phận con gái của tập đoàn K-rie. Cuối cùng tấm ảnh cô bé m chụp, ảnh Kira hồi nhỏ cũng y chang vậy, cách đây không lâu Ki từng có đăng nên t biết. Vậy từ những điều trên vẫn có thể kết luận Ki là Ngọc Phụng

ảnh Ki đăng
Mon : Woa, tại hạ xin khâm phục khẩu phục
Na : Xời, giờ m pha tiếp đi t lên lầu tí
Thi Nơ xì xào
Thi : Bọn nó nói gì mà bí ẩn thế nhờ
Nơ : Chắc là vụ Ngọc Phụng í
Thi : Haizz t chả muốn thuyền vỡ đâu
Nơ : Không có chuyện đó đâu m ơi, yên tâm, Na có Trường mà
Thi : Ý t là Ngọc Phụng ấy
Nơ : Ừm, cái này t cũng chả biết được, thôi kệ, Mon thích ai là việc của nó, việc mình cứ đẩy thui
Thi : Quyết tâm cho thuyền cập bến
Nơ : Đúng vậyyyyyy
Na đi lên lầu và gõ cửa phòng Ki
Ki : Vào đi ạ, em thay đồ xong rồi
Na bước vào
Na : Ái chà chà đồ đơn giản mà xinh ghê ta
Ki : Hihi cảm ơn chị, chị quá khen
Na : Nhỏ này thiệt tình, khách sáo chi zọ

( đồ Ki mặc )
Ki : Chị lên đây có gì hông dọ
Na : Em coi chị là gì ?
Ki : Là chị của em ạ, chị giống như một người chị ruột, lúc nào cũng chăm sóc ân cần giúp đỡ em hết á. Sao chị hỏi lạ vậy ?
Na xoa đầu Ki cười : Ừ cảm ơn bé iu nhá, dạo này chị thấy em có vẻ lo lắng về chuyện gì đó, có gì em cứ tâm sự với chị nha. Như chị em trong nhà cả mà, nếu em muốn thì chị sẽ giữ bí mật cho
Ki im lặng một hồi lâu, chẳng nói gì cả, rồi một lúc sau :
Ki rưng rưng nước mắt : dạ... chị, chị biết gì rồi ạ ?
Na : bé là Ngọc Phụng con gái của chủ tịch tập đoàn K-rie à ?
Ki im lặng một hồi lâu, cả hai nhìn nhau rồi bỗng nhiên :
Ki oà khóc : Dạ... đúng... chị... em xin lỗi, em... xin lỗi vì đã giấu mọi người, em...em
Na ôm lấy Ki : Việc gì phải xin lỗi, chị cũng hiểu vì sao em phải giấu như vậy. Thôi nín đi, khóc trôi hết make up kìa- Na vừa nói vừa lau nước mắt cho Ki
Ki : Chị không giận ạ ?
Na cốc nhẹ : Nhỏ này, giận em làm gì, rồi, từ nay đây sẽ là bí mật của hai chị em nhé, chị không kể ai đâu, kể cả chuyện em sẽ học Eri
Ki : Còn... anh Mon
Na : Mon hắn hơi nghi thôi, chả biết chi đâu, à mà sắp sinh nhật 17 tuổi rồi, khi nào định công khai thân phận đây
Ki : Dạ chắc tầm sau Noel chị ạ, à mà sao chị biết thân phận của em ?
Na cười : Đoán :)), dễ lắm, với lại hôm bữa chị thấy cây son bản giới hạn là chị đoán từ từ được rồi. Thêm nhờ vào bức ảnh hồi nhỏ của em, chị chắc chắn em là Ngọc Phụng rồi
Ki : Woa chị hay thiệt, chị hứa giữ bí mật giúp em nhé
Na : Rồi hứa nè - hai chị em ngoắc tay nhau, cái ngoắc tay ấy như một lời khẳng định, một lời thề rằng sẽ thực hiện đúng như lời đã nói
Xong xuôi, hai cùng xuống nhà
Na : Nước nôi xong chưa bây
Ken : Dạ đây nè chị, siêu ngon
Thi : Mát lắm luôn á

Mon : Bộ đồ xinh Ki nhờ
Thi : Haha nghe chi không Nơ
Nơ : Nghe, OTP real quá ha mấy bồ
Ken : Úi dồi ôi, bth hông khen tự nhiên nay khen
Ki ngại : Mọi người chọc em hoài
Ken : Chị Na ơi gọi cho anh Trường chiều ni 2h tập nha, hôm nay tập thoại thui, mặc đồ gì cũng được
Na : Ò Oki
Nơ : Nhớ rủ Tuyền với Công ha
Thi : À hay nhân đó chiều nay mình tổ chức đi chơi đi, nhân dịp Tuyền về luôn
Ki : Em thấy gần nhà mình hình như có cái khu trò chơi tổng hợp á chị, bên cạnh cũng có nhà hàng xịn lắm á
Thi : Vậy chốt chỗ đó nha
Mọi người : Oki
Na cầm điện thoại và gọi cho Trường
Na : Alo
Trường : Ơi t nghe đây
Mọi người cười khúc khích
Thi : Ơi cái nghe ngọt sớt hì
Mon : Bth giọng trầm nghe phát sợ, Na gọi cái ngọt hẳn
Na : Chiều nay 2h đi tập nha, à chiều ni tập thoại thôi với đi chơi á, mặc đồ đẹp đẹp xíu nha
Trường : Oki, chiều m mặc màu gì á ?
Na : Chắc là xanh dương
Trường : Ò oki
Na : À quên có Công Tuyền đó không ?
Trường : Đang ngồi cạnh luôn nè
Na : Gọi hai đứa đi luôn nha, đang thiếu nhân vật í
Trường : Oki
Na : Rồi bai, chiều gặp nha
Trường : Baiiii
Cả hai cúp máy
Thi : Úi chà chà
Nơ : Mọi người hiểu ý tui hông :))
Mọi người trừ Na : Hiểu
Na : Gì vậy mấy ba mấy má
Ki : Chị Na ơi lên lầu lựa đồ chiều đi chơi đi chị
Thi : Đúng á, lựa lẹ xíu đỡ tốn thời gian
Na : Ò vậy mấy ông ở dưới nấu cơm trưa nhá, tụi này lên lựa đồ
Nơ : Oki mấy công chúa
Ba chị em nhà ta đi lên lầu, còn các anh con trai thì ở dưới nấu ăn
Mon : Ủa mà nãy hiểu chi á ? t hô đại theo phong trào
Ken : Tròi oi anh Mon, dễ hiểu mà, ý là mặc đồ né màu xanh với mặc đơn giản thui í
Mon : Ủa vì sao ?
Nơ : Thì để cp Na Trường nổi bật lên chớ chi nữa, à chiều ni m tính toán vẽ bản đồ con rắn sao cho Na Trường đóng hoàng tử công chúa ha
Mon : Rồi oki
Ken : À để xíu em nhắn nhắc Tuyền Công luôn
Ở tại phòng Na
Ki : Chị ơiiiii, đi màaaaaa
Na : Hông có nhõng nhẽo nha
Thi : Điiii, bộ này đẹp mà
Na : Nhưng mà lồng lộn quá
Ki : Hông có đâu chị, chị mặc lên xinh lắm í, đi nhaaaa
Na : Haizz rồi, lần này tui chiều các cô nhá
Thi : Rồi rồi, công chúa ngồi đây, nô tì Thi sẽ đi lựa phụ kiện, còn Ki sẽ make cho công chúa nha
Ki : Chị Na yên tâm, em có tay nghề lắm á nha
Na : Thui, để chiều chị make sau, giờ bây về phòng thay đồ đi
Thi : Thui, t coi m mặc sao đã, rồi nè vô thay đi
Na đi vào thay đồ, còn ngoài này thì Ki tám chuyện với Thi
Ki : Chị chắc anh Trường mặc xanh hông ?
Thi : Chắc mà, à nè xíu đi chơi, tách lẻ ra cho bọn ấy riêng tư nha
Ki : Oki chị, à chiều nay mình chọn màu gì cho chị Na nổi ta ? em là chọn màu xám
Thi : Chị chắc full đen
Bỗng tiếng Na cất lên
Na : Ờm xong rồi nè
Thi Ki quay sang nhìn, và đứng hình mất mấy giây
Na : Xấu hả ? Để t thay bộ khác ha
Ki : Đừng chị đang xinh
Thi : Trùi ui, bộ đồ đơn giản mà xinh hen, mặc bộ này nhìn m cứ như mấy bé lớp 9- lớp 10 í
Na : Nhưng cái váy ngắn quá í
Ki : Hông ngắn đâu chị, đẹp xuất sắc luôn

Bộ đồ Na mặc nè
Na : Rồi, giờ đến lượt Ki, mình qua phòng Ki chọn đồ hen
Ki : Oki mấy chị
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro