Thời niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng những người bạn tham gia một cuộc thi ở trung tâm tâm học nhạc.

Lúc đó có một chàng trai dáng người cao lớn đi lướt qua chúng tôi, gương mặt chứa đầy sắc lạnh và biểu cảm không cảm xúc làm tôi giật mình.

Hôm sau

Tôi trở lại trường học, lúc đó tôi đi ngang qua khối lớp 9, có một đám người náo nhiệt trước cửa một phòng học, tôi va bạn cũng vào xem thử thì nhìn thấy chàng trai hôm nọ ở trung tâm học nhạc, vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay chắc bởi vì gương mặt sắc lạnh với biểu cảm kia . Trong náo nhiệt nghe mọi người nói tôi mới biết người này tên là Park Yu Hyun là học sinh xuất sắc của khối 9.

Tới buổi chiều tôi đến lớp học nhạc, tôi thấy một cậu học sinh dáng người cao lớn đứng ở hành lang, tới gần mới thấy đó là Park Yu Hyun,vừa nhìn thấy tôi liền cúi mặt đi nhanh về phía trước. Điều làm tôi hết sức bất ngờ đó là Park Yu Hyun đã add friend tôi và inbox. Lúc đầu tôi hơi khó hiểu, sau khi đọc tin nhắn tôi còn khó hiểu hơn.

                                                                   Park Yu Hyun

*Tại sao thấy tôi lại bỏ đi?

                                                                                                                                                  *Tại sao tôi phải đứng lại

Cứ như vậy kết thúc tin nhắn ngắn ngủi đó.Hôm sau khi đến trường tôi lại chạm mặt Park Yu Hyun. Anh đưa cho tôi một chiếc cơm nắm bên trên có giấy note ghi đừng không ăn sáng nữa.Chúng tôi cứ như vậy mà yêu nhau tưởng chừng như có thể hạnh phúc rất lâu dài nhưng cho đến một ngày. Hôm đó là sinh nhật của anh ấy, khi đến cửa tôi thấy một người con gái rất xinh đẹp, cô ấy chính là nữ thần của trường tôi Lee Bong Chae. Cô ấy cố tình ôm Park Yu hyun trước mặt tôi. Cô ấy lại gần tôi thì thầm vào tai tôi những thứ như cô ấy và Park Yu Hyun sẽ kết hôn dùn sớm dù muộn.Sau khi  nghe những lời đó tôi quay trở về nhà,tôi nhắn tin cho Yu Huyn tôi có việc bận nên không đến sinh nhật anh ấy được. Vài ngày sau là thứ 7, tôi vẫn phải đến trường học, hôm ấy là tôi trực nhật nên về trễ, tôi thấy anh ấy bước vào một phòng học,tôi định chào anh ấy nhưng vì một giọng nói cất lên làm tôi đứng khựng lại,đó là giọng nói của bạn anh ấy: "Cậu thắng cá cược rồi, cậu hẹn hò với Kim Ji Sun lớp A rồi"  Khi nghe những lời này tim tôi chợt nhói lên. thứ 2 tuần sau đó ,tôi đứng trước cửa lớp anh ấy, anh ấy đi ra nói "Đợi anh sao?" Tôi không trả lời kéo tay anh ấy ra khỏi hành lang," chia tay đi" anh nghe rồi bảo sao lại chia tay.Tôi chỉ biết liếc nhìn nơi khác lấy hết dũng cảm hét trước mặt anh ấy"tại sao chia tay anh phải biết rõ nhất chứ". Vài tháng sau anh ấy tốt nghiệp, từ đó tôi và anh ấy cũng chẳng gặp lại nhau. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro