Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần trôi qua, thời gian nhanh thật. Tôi vẫn ôm quyển sách ngồi trên xích đu sau nhà. Mẹ và cô Dane đi cùng nhau đến đâu đó tôi không biết, họ không nói với tôi câu nào cả. Anh Eris hằng ngày đi làm nhân viên cứu hộ ở công viên biển gần đây, anh ấy độc lập lắm, đã kiếm tiền tự lo cho mình. Chú Lauf hay đi câu cá và sẽ mang vài con về nhà để nấu ăn, nhiều đến nỗi tôi đã chán ngấy với cái vị khô khô chát chát, tanh mùi cá biển của món cá nướng muối. Tôi tự hỏi liệu có thể thay đổi sang món khác không...

Tôi dám chắc chỉ có tôi và Hunter ở nhà. Lạ thật, anh ấy ban ngày ban mặt chỉ luẩn quẩn trong và ngoài sân nhà, hết lắp mái đến sửa hàng rào, tối thì lại ra ngoài hoạt động. Bí ẩn thật đấy
Tôi khát nước nên gấp cuốn sách dày cộp lại để vào bếp lấy nước. Tôi chỉ đọc để mong thời gian trôi đi nhanh hơn thôi, chứ đam mê sách thì không phải tôi đâu. Uống một ngụm nước, tôi lại nghĩ ngợi về những gì đã xảy ra, chúng cứ bám lấy tâm trí tôi, tôi ám ảnh, ám ảnh với điều ấy, đặc biệt là Hunter. Cách anh ấy cư xử khiến tôi thấy vừa rùng mình vừa yêu thích, nhưng tôi lại thấy bản thân thật kì quái. Cả Eris nữa, cả hai người đều làm tôi bị mắc kẹt, tôi cảm thấy mình như đang là thứ xen vào giữa một cuộc đối đầu nào đó gay cấn, kịch tính, bắt buộc tôi phải đấu tranh, chọn lựa. Tôi cười với những gì tôi vừa nghĩ, tại sao tôi lại phải chọn chứ, có ai ép đâu, do tôi ảo tưởng.

Đang ngẩn ngơ nghĩ thì tôi nghe tiếng bước chân lộc cộc đang tiến tới. Và đó là Hunter, với chiếc áo đen và chiếc quần giống y hệt hôm đầu, chẳng hiểu tại sao trông nó hợp với anh ấy như vậy. Tôi dại trai lắm, chỉ biết cúi xuống giả vờ chưa nhìn thấy. Tôi vẫn chưa để có một cuộc trò chuyện bình thường với Hunter, tôi cảm thấy anh ấy xa lạ, khó gần và khó hiểu, khác hẳn với Eris, anh ấy có quan tâm đến tôi, chỉ là không nhiều bằng Eris. Tôi đoán vậy thôi.
Hunter đi đến chỗ tôi, tôi tính rời đi nhưng tôi bị kéo lại, khá đau đấy, lực kéo đấy làm tôi suýt làm đổ cốc nước. Anh ấy vừa kéo tay tôi lại!
- Sao em cứ né tránh anh thế, Lissie?
Hunter vẫn nắm chặt lấy bắp tay tôi, anh ấy nhìn như đang trách tôi vậy, nghiêm túc đến lạ thường, vẫn là ánh mắt ấy. Một từ thôi: Đẹp. Tôi u mê khuôn mặt ấy rồi, à không, là u mê từ lúc mới gặp cơ. Hunter vẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi, để tỏ ra mình ổn, tôi lạnh lùng đáp lại:
- Đâu có
- Có đấy
Anh ấy chưa để tôi nói hết. Lần này là tôi nhìn lại anh ấy, nhìn chằm chằm, miệng mở lúc nào không hay. Chết rồi, tôi phải làm gì đây.
- Em...em không biết!
Tôi nói to lên, tự dưng thở mạnh, Hunter bỏ tay xuống, nhẹ nhàng nói:
- Đừng né tránh anh, được không? Anh biết chúng ta chưa biết nhiều về nhau nhưng, đừng tỏ ra lạnh lùng thế...
Mắt tôi tròn xoe nhìn anh ấy. Anh ấy thấy vậy thì cười xoà:
- Thôi nào, làm quen nhé?
Hunter đưa tay ra, chờ đợi. Không muốn anh ấy hiểu lầm rằng mình lạnh nhạt, tôi vội bắt lại. Cả hai cùng cười, tôi thề, chưa bao giờ tôi thấy việc làm quen với người khác lại vui vẻ đến vậy, tuy đã gặp người đó từ trước nhưng giờ mới thật sự làm quen...

Kể từ hôm ấy, mối quan hệ của tôi và Hunter khác hẳn. Chúng tôi nói với nhau nhiều hơn, cười đùa nhiều hơn, đến mẹ tôi và cô Lauf còn không thể tin vào mắt mình.
- Rõ ràng là trước hai đứa nó ít nói lắm mà, mình không tin Lis nhà mình lại hướng ngoại thế đâu
- Chris! Cậu không tin cũng phải tin, để xem, hai đứa nó thế nào cũng thân thiết như cậu với mình thôi!

Đúng là không nói ra sao biết người ta thế nào, có lẽ đây là kinh nghiệm sâu sắc nhất với tôi từ thời điểm bây giờ, tôi cần cởi mở hơn.

Từ bé tôi đã không có bạn, Sophia là bạn thân duy nhất của tôi, là một cô chó golden vàng, tôi rất nhớ nó. Vì phải chuyển đi nên tôi không thể mang nó theo. Nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy đến. Tôi đang chơi cờ vua với Eris, ván này tôi đang rất vui vì mình sắp chiến thắng, cánh cửa nhà bỗng mở ra, tiếng kêu ken két nghe thật đau tai. Mẹ tôi từ trong bước ra, khuôn mặt trông rất lo, hoặc là giống với việc vừa biết được điều gì kinh khủng lắm.
- Lissie, con bình tĩnh nghe mẹ nói nhé?
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Sophia....nó chết rồi
- Sao ạ?!!?!
Tôi sốc đến cứng người lại, mọi thứ xung quanh tôi như ngừng chuyển động, tôi ngất lịm đi ngay lúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro