Tu Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cậu Thủ Khoa kia sau khi Bác Văn " chạy trốn " thì cũng chẳng mấy hơi sức nữa để bận tâm. Nhìn gần thì cậu ta cũng thường thôi, mũi cũng cao, ngũ quan hài hòa, nhìn xa ra thì cũng vậy nhưng nếu nhìn lâu chắc sẽ bị cái hào quang Thủ Khoa chiếu lòa mắt mất.

Chuông reng giờ ra chơi đến, cậu ta lôi từ trong cặp sách ra một cái mp4 rồi cắm tai nghe vào mà ngồi thơ thẩn đưa mắt ra khung cửa sổ nơi có bóng cây hạnh đang đung đưa trước gió. Đám người Hàn Tô chạy vào đùa giỡn cầm phấn chọi vào nhau một lúc thì Bác Văn cũng đi vào mà về chỗ - lúc này mới bị khẩu AK tiềm tàng trong người Thụy Văn nã cho một trận đến đớ cả người ra ấy. Tu Kiệt tuy đang đeo tai nghe nhưng những âm thanh " thánh thót " của Thụy Văn lại nghe không lọt lấy một chữ, cậu ta cầm cái mp4 rồi xoay người đứng dậy định bước ra hành lang thì bị đám "nặc nô" Hàn Tô chạy ngang làm cho cái mp4 mà cậu trân quý tựa mạng sống rơi xuống đất mà " tứ mã phanh thây " hình đi đường hình, tiếng đi đường tiếng đúng lúc Phù Tô - em gái sinh đôi của Hàn Tô học lớp Xã Hội 10.7 đi ngang mà liền đến hỏi thăm

- Mp4 hỏng rồi! " Tứ mã phanh thây " rồi, Hàn Tô em phải cho anh biết tay. Cậu có sao không? Ngoài hỏng cái này có bị va đập gì không?

Phù Tô ân cần hỏi thăm Tu Kiệt, một bên hỏi thăm một bên liên tay lật Tu Kiệt trái phải như phơi cá khô vậy, Tu Kiệt cũng thành thật mà trả lời lại

- Nếu người tôi có sao thì cậu ta nghỉ học đi là vừa! Nhưng bé cưng hư rồi thì nửa cái mạng này coi như cũng không còn nữa rồi!

Cậu ta bỗng quỳ thụp gối xuống mà lượm từng mảnh vỡ của cái mp4 cũ, Phù Tô thấy vậy cũng nhanh chóng mà trả lời lại để cậu ta yên tâm

- Cậu có thể cho tớ biết cái này mua ở đâu không? Ngày mai tớ sẽ bảo Hàn Tô mua đến và xin lỗi cậu cho đàng hoàng!

Tu Kiệt nghe vậy chỉ cười rồi đứng dậy bước lại vào lớp mà để lại một mình Phù Tô đang nửa đứng nửa quỳ nơi hành lang. Phù Tô bị bỏ lại cũng rất không vui mà lấy chân đá cái "xác" của cái đồ từ thời nhà Minh ấy đi rồi lại buông một câu cho hả giận

- Mẹ kiếp, gã Hàn kia là anh hay tao mới là anh? Sao cứ phải đi hạ mình thu dọn tàn cuộc cho gã chứ, đã ngu thì còn chớ. Vô tích sự!

Phù Tô cứ như vậy mà ôm cục tức về lớp, để lại cái đống mảnh vỡ ở kia. Đoạn cô lao công đi ngang thấy đống "xác" ấy thì cũng buông lấy câu trách

- Đây là trường học hay là tòa án vậy? Cứ như thể li dị mà không được chia tài sản xong đập đồ vậy đó. Đây một đống, kia một đống, không để cho người ta được yên mà.

Ngày đầu tiên của ba chàng ngự lâm phố Thuần Hi tại Đức Trung cứ trôi qua như vậy!

Đón chờ tập sau nhoa 😚🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boglove