Tập tin mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....
....

- Xin chào? Thấy tôi chứ?

- À cậu đây rồi, ngồi yên đấy đi. Cậu chẳng ngoan gì cả.

- Tôi làm cậu sợ sao...?

Đôi mày tôi cau lại.

Vốn là một lý thuyết thôi, tôi đã nghĩ về nó nhưng mọi thứ đổ vỡ khi tôi nhìn thấy người tôi thương run rẩy.

Là lý thuyết thôi...

Đối với tôi mà nói, chẳng có gì hơn ngân hà này, quả thật đã tồn tại rất nhiều điều bí ẩn, vũ trụ là một từ hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Nó chỉ đơn giản là một vài chữ nhưng lại chứa vô vàn ngôi sao và luôn sẵn sàng nuốt trọn bất kì một quả thiên thạch nào có ý định phá hủy quỹ đạo của sự sống.

Khi nghĩ như vậy tôi mới rõ chúng ta nhỏ bé thế nào...

Nhưng mà không phải...

Chúng ta - loài người, hơn thế...Hơn những gì mà bất kì ai có thể tưởng tượng được.

À, đừng hiểu nhầm.

Ý của tôi, 'chúng ta' ở đây là 'chúng tôi' và người tham gia trò chơi của chúng tôi...

Chúng tôi là những "thứ" đáng sợ với cậu sao?

Nực cười làm sao...

Sự tồn tại của chúng tôi chỉ đơn giản là phụ thuộc vào một nút bấm. Còn cậu chỉ việc lựa chọn, điều gì là tốt nhất cho cậu...

Thật bất công làm sao...

Với họ...

Với cả tôi...

Tự nhủ rằng bản thân sẽ không thể mang đến hạnh phúc cho kẻ khác bằng sức mạnh của mình.

Nhưng về thực tại,

...thì con người là loài sinh vật lòng tham vô đáy...

...
...

(Main's pov)

Tôi đang trên đường đến trường. Mọi thứ với tôi khá nhạt nhẽo vì một điều gì đó. Như nó vô cùng quen thuộc, chẳng có gì mới mẻ cả.

Liệu trường mới, bạn mới, có thể thay đổi tôi? Hay vẫn cứ theo lịch sinh học hằng ngày, đi học rồi về nhà.

Rồi tôi lại thở dài...

- Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giời ạ!

Cái giọng ầm ĩ này có vẻ không muốn buông tha cho tôi, nó cứ vọng thế này vào mỗi buổi sáng mãi.
Nhưng tôi lại không chán ghét cái chất giọng phiền hà ấy và đó hiện là động lực của tôi để có thể tiếp tục tin vào cái vòng luẩn quẩn này.

- Sayori...

Yup, là Sayori, cô bạn thuở nhỏ của tôi. Ngoài ra chẳng có gì cả, chẳng có gì cả, okay ?

Sayori đang hít lấy hít để Oxi vào người, có vẻ chạy cũng khá lâu rồi.

Ồ, tôi thừa nhận bản thân mình không ga-lăng.

Nên tôi chẳng hiểu nổi cái sự nhục nhã hay đại loại khi bỏ con gái nhà người ta như thế cả.

Cười đi! Tôi chẳng dám ho he gì đâu...

Tuy có suy nghĩ như vậy, tôi vẫn đợi cô ấy.

Mà tôi đã thấy điều này quá quen thuộc rồi.

Kể từ sau cơn ác mộng ấy.

Thật tốt khi đã có thể trở lại.

...
...

Sayori giới thiệu với tôi về câu lạc bộ mà cô ấy tham gia suốt chặng đường còn lại.

Tôi thì chẳng buồn nghe.

Sự thật là tôi không còn quan tâm về chuyện ấy nữa.

Vì tôi đã quyết định.

Rằng tôi sẽ trở lại...

...
...

Okay, tôi đã ở đây, sau giờ học. Chắc chắn rồi.

- MC? Cậu làm gì ở đây?

- Phải, Sayori. Tớ muốn tham gia CLB của cậu. Câu lạc bộ văn học.

Cô nàng im lặng hồi lâu rồi xoay người về phía trung tâm của căn phòng.

- Này mọi người, thành viên mới cho CLB của chúng ta nè~

Sayori háo hức giới thiệu, khóe miệng cong cong tự hào.

Nah, tôi quen rồi, hệt như những lúc cậu ấy vừa lấp đầy cái bao tử vậy.

- Ồ, rất vui được gặp cậu. Tôi là Yuri.

Đây rồi, cô nàng waifu làm bao con tym tăng huyết áp.

Yuri, mái tóc tím dài quá cỡ luôn là ấn tượng đẹp trong mắt tôi.

À, và còn có ai đó nữa...

- CẬU MANG MỘT ĐỨA CON TRAI ĐẾN Ư?? THẬT LÀ MẤT CẢ BẦU KHÔNG KHÍ!!!

Yep, còn ai nữa chứ.

Cô nàng với chất giọng đáng yêu luôn yêu thích màu hường, ghét sự dối trá ấy vẫn mãi mang cái vẻ cáu kỉnh.

Trời ạ, nhớ lắm.

Tôi nhớ cái CLB này lắm...

Nhớ những lúc chia sẻ thơ...

Nhớ những dòng tâm sự...

Nhớ những lời khuyên mỗi ngày...

Nhớ đôi mắt màu phỉ thúy ấy nhẹ nhàng nhìn ngắm tôi...

Nếu đó không phải sự ích kỉ, thì tôi muốn bọn họ được hạnh phúc.

...
...

Sai rồi...

Tôi đang bị cái qué gì vậy?

Chính tôi là người đã đạp đổ những điều đó.

Và đã bỏ chạy khỏi nó mà.

Tôi lại cảm thấy mình thật tội lỗi.

- Này, cậu bị làm sao thế 'MC' ?

Sayori khẽ lay người, tay cô ấy giữ lấy khuôn mặt tôi.
Đôi mắt như cả bầu trời đang ngước nhìn tra xét kẻ đối diện.

- Sayori...

- MC à...

- ...

- Cậu chưa ăn sáng phải không?

Ba chấm hỏi chấm...?

- Nè nè, hai cái đồng chí kia tém tém lại một chút đi, Ở đây có bốn con mắt đấy nhé.

- Năm lận...

Phải rồi năm lận...

Cái gì?

Wait what? Ai trả lời thế?

- Này, các cậu có nghe thấy gì không?

- Gì cơ? Không hề...

Yuri phản bác nhẹ nhàng.

- Chắc cậu ta đói quá nên nói sảng.

Natsuki cười châm chọc.

- ...

- Thiệt mà...

Tôi ủ rũ, có khi do tôi mệt rồi và có một sự thật là tôi chưa ăn sáng.

Bao tử gào thét nãy giờ mà phát tội.

Hẳn là tôi sảng thật.

Tôi nhìn sang Sayori định hỏi về vuệc xuống canteen xơi tạm cái gì vào bụng thì cô nàng từ chối mà bỏ đi đâu đó.

- Sayori thỉnh thoảng hay như vậy, cậu cứ kệ đi. Nếu cậu muốn cậu có thể nói với tớ.

- Cảm ơn cậu Yuri, thật ra là tớ đói quá.

- Vậy chúng ta xuống canteen.

- E hèm, bỏ tui lại là không được đó nha.

Natsuki đảo mắt sang phía khác.

Cô nàng này, lúc nào cũng dễ thương.

- Vậy thì cùng đi.

Thôi thì bụng đói rồi, bao tử chưa lo nổi sao lo cho người khác được chứ.

...
...

(No one Pove)

Mái tóc bồng bềnh màu hoàng hôn muộn rất nhanh luớt qua từng ô cửa sổ. Đôi mắt hằn lên những màu nuớc đục, đến môi hồng cũng bị chiếc răng sữa vạch ra từng nếp.

Sayori không hề nghe nhầm.

Cậu ấy, người bạn thời ấu thơ của cô nghe thấy giọng nói đó.

Cô không hận hay có ý xấu gì với chủ nhân của giọng nói ấy cả. Chỉ là một cảm xúc đột ngột dâng lên với kẻ đã từng chạm đến cái chết không thể nào dừng lại.

- Không cho phép...Không tha thứ...

Thoát khỏi dòng suy nghĩ ngờ vực, cô buớc vào phòng Công nghệ thông tin rồi bấm mở một cái máy bất kì.

Màu xanh ngất của chân trời hoàn toàn biến mất. Ngay bây giờ, sau thẳm trong đáy mắt ấy là những con số được phản xạ từ màn hình vi tính.

- Mục File save bị lỗi hoàn toàn được phục hồi.

- Mục File save bị lỗi hoàn toàn được phục hồi.

- Mục File save bị lỗi hoàn toàn được phục hồi.

Nó cứ lặp lại như thế mãi cho tới khi xuất hiện một tập tin mới tạo gần đây.

Chỉ chực chờ con chuột chạm vào nó mở ra một file save đáng nhớ.






































































































































































































Trong đó có viễn cảnh Sayori.chr treo cổ rồi mỉm cuời với chính cô.

...
...

Đôi lời Au muốn tâm sự:

Tui chơi ra Happy Ending nhưng vẫn biến mất làm tui sầu não quá.

Yêu mãi bài thơ cuối của Salvato =)))

Sau đây là một vài lời nhắc trước.

Nhân vật khá là OOC và kịch bản không hoàn toàn của bản gốc và nhân vật thuộc về Team Salvato.

Chỉ do ngẫu hứng nên làm nhưng muốn biết thêm thông tin chi tiết lý do vào phần mô tả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ddlc