7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: từa lưa

------
1. AllGiyuu

Ánh Mặt Trời len lỏi chiếu vào con người đang say giấc kia. Giyuu nhíu mày khẽ mở đôi mắt nặng trịch vì vận động quá sức từ hôm qua.

Chỗ nằm kế bên cũng đã chẳng còn hơi ấm thường ngày. Hai tên kia đi mất rồi, làm cậu như vậy rồi bỏ trốn?

Đưa tay xoa xoa phần hông đau nhức, cũng không đau lắm cơ mà cảm giác bên dưới được mở rộng có chút không quen.

Giyuu chỉnh chu khuôn sắc, vết tích hôm qua cũng được bộ tóc đen dài che mất.

Hôm nay trời đẹp thật, mưa rồi kìa.

Khuôn mặt đụt đụt không cảm xúc nhìn nhận có lẽ chính ông trời cũng biết hôm nay sinh nhật cậu, tôi không bị ghét...

Mang theo tâm tình khá vui vẻ đi tìm mọi người. Hôm nay sinh nhật Giyuu đấy.

- Rengoku-san

- Chào Tomioka, tôi bận rồi, tạm biệt

Gì chứ, không sao còn nhiều người mà.

Đi tìm Sabito vậy.

- Sabito, cậu...

- Ah, xin lỗi nhưng tớ phải đi làm nhiệm vụ rồi.

Cậu bắt đầu cảm thấy sự bất hạnh rồi đấy. Hành trình cầm chiếc ô nhỏ đi trong mưa tìm người bao đi ăn cá hồi hầm củ cải của đụt cưng vẫn tiếp tục.

Tới Uzui-san vậy, cậu ta không bỏ mặc Giyuu đâu.

- Uzui, Uzui-san

- Xin lỗi, Âm Trụ đã đi từ sáng sớm rồi ạ. Ngài ấy có việc rất quan trọng.

Sắc thái thường ngày thì vẫn thấy, nhưng nhìn kĩ thì đôi mắt tựa hồ nước đã có chút u buồn. Cô đơn nữa rồi.

Giyuu đi khắp chỗ rồi, ai cũng bận. Cậu cầm chén cá hồi và ít cơm trước ban công nhâm nhi. Cá hồi hôm nay nhạt nhỉ, mọi người đâu hết rồi, giờ này cũng chẳng còn sớm gì.

Có lẽ hôm nay đến đây là kết thúc, trở về và nằm nghỉ ngơi vẫn tốt hơn.

Căn nhà tối om lạnh lẽo như bóng dáng cậu vậy.

Bước đến cánh cửa và nhẹ mở ra, ngoài trời đã tạnh mưa nên khá lạnh.

- Chúc mừng sinh nhật Giyuu!!!

Ánh đèn điện được bật mở khiến tâm can khẽ giật mình, Giyuu đưa mắt nhìn những vật xung quanh. Tấm băng rôn và chiếc bánh kem là thứ đặc trưng nổi bật trong bữa tiệc sinh nhật.

Cơ thể khẽ run, nước mắt chưa kịp trào đã bị giọng nói cắt ngang, thú thật thì Giyuu rất muốn cười rồi đấy.

- Tên ngốc, khóc gì chứ. Yếu đuối!

Phong trụ là đặc biệt nấu tất cả món này, hắn rất xót nhìn người hắn thương cầm chiếc ô nhỏ đi loanh quanh trong mưa, tsundere nó vậy đấy.

Rengoku và Sabito thì cười cười đội nón cho cậu.

- Vậy hôm nay bọn ta sẽ yêu thương em gấp nhiều lần ngày thường.

Nói xạo đấy, mọi người ngày nào chẳng yêu thương cậu. À mà mọi người nghĩ viễn cảnh trong sáng vậy à " yêu thương " nghĩa khác đấy, Giyuu bị lột mất đồ rồi.

Hình như cậu này không để lại là có H hay không nên vậy chắc được rồi =))))

2.GiyuRen

- Rengoku - san, cùng luyện tập được không ạ!!!

Tanjirou cười tươi vui vẻ đến nơi Kyoujuro đang bị hiếp. Không đúng lúc!!!!!!

Giyuu khó chịu nhìn nhìn trước cửa, bóng dáng Tanjirou in hằn có vẻ khá mong đợi.

Nhưng cư nhiên là làm hỏng chuyện trọng đại của hắn. Ánh mắt đụt đụt lướt ngang phần thân trên đã được thoát y đến một nửa.

Khuôn mặt sợ hãi pha thêm dục vọng của người nằm dưới làm hắn khẽ buồn cười.

- Tomioka-san, Kamado-kun đấy, thả tôi ra được không.

Kyoujuro dùng sức đẩy phần vai của Giyuu để thoát thân. Cùng là trụ cột, đương nhiên sức anh cũng chẳng thua kém. Nhưng nhìn vào ánh mắt tưởng như không cảm xúc ấy dường như khá thất vọng.

- Thôi được, tôi sẽ bù vào tối nay có nhé.

- Ừm...

Hắn chỉ muốn ít nhất sinh nhật hôm nay được ở bên cạnh người hắn thương thôi mà. Cũng không còn trẻ con nữa...

Kyoujuro với với chiếc áo sơ mi khoác vội đến mức cài nút áo sơ sài, chỉ là tập luyện nên không cần chỉnh chu quá mức.

- Ah, Kamado-kun để em đợi lâu rồi, xin lỗi.

- Không sao ạ, đi tập nhé.

- Được!

Vẫn là cái vẻ nhiệt tình thường ngày.

Cái khung cảnh khó chịu này là như thế nào, Kyoujuro cậu là muốn tối tức đến chết?

Cúc áo gài sơ sài khiến nó bung ra lại được chính kiến cảnh tượng Tanjirou cài lại khuôn áo cho anh, chiếc áo sơ mi mỏng vì mồ hôi mà dính sát lại.

Có thể thấy sát khí từ ánh nhìn của Thủy trụ đến cậu nhóc đang tập cùng Kyoujuro, khiến nhóc không lạnh mà khẽ run.

- G..giyuu-san?

Câu nói khiến tên đó chú ý, ánh mắt lạnh lẽo khẽ liếc nhìn nhóc. Sinh nhật mà lại được chiêu đãi món giấm đến phát ngán à.

À ra, xem kìa. Người yêu hắn đưa tay chỉnh động tác cho hậu bối của hắn. Lí trí bị bình dấm chua đổ đầy đến muốn hạ sát. Tanjirou giật mình nhìn ánh mắt của Giyuu, vội vã né tránh động chạm của người trước mắt. Riêng tên tóc vàng lại một mực không chú ý đến thảm họa kề sát mông.

Nhìn mặt đụt vậy chứ Giyuu rất hay ghen bậy bạ....

Tanjirou khi cảm thấy sát khí ngày càng đậm thì ngay tức khắc muốn chay càng nhanh càng tốt, người lớn thật rắc rối. Đến cuối cùng nhóc phải dời buổi tập để tránh nạn.

- Rengoku, đi cùng tôi được không.

Chưa để anh kịp trả lời, Kyoujuro đã bị lực tay kéo đi đến phát đau.

- Ưm...c..chỗ..này, không được

Đây là hành lang đấy tên ngốc!

Lời nói chưa kịp phát ra lại bị chặn bởi thứ ấm nóng mềm mềm trước mắt, mang theo sự tức giận mà hành hạ môi nhỏ đến đáng thương. Khuấy đảo khuôn miệng làm loạn mọi thứ bên trong là điều mà Kyoujuro cảm thấy được. Nước bọt vì không giữ được mà chảy dọc theo khuôn miệng.

- Ah...ư...

Hơi thở dần yếu đi khiến Kyoujuro đập thùm thụp vào vai hắn, yêu cầu chút không khí cứu vớt bản thân. Giyuu buông tha cho đôi môi đã bị cắn trở nên sưng đỏ, vừa đường thả ra, Kyoujuro cố gắng lấp đầy không khí trong buồng phổi.

- C..cậu sao vậy

- Im lặng và hưởng thụ đi, sẽ còn rất đau đấy

Để lại câu nói nửa thật nửa đùa, và thú thật, câu nói đó khiến Kyoujuro bắt đầu sợ đấy.

                ∆•∆
- Hư....ân...đ..đau..quá...

Giyuu đưa đẩy hông rất nhanh ngay từ lần đầu, không một chút chuẩn bị cứ thế đưa vào. Hậu huyệt vì không thể tiếp nhận nổi mà một chút máu đã tuông ra.

- Em còn dám tình tứ với người khác không?

- Ưm...ah..hah

- Còn dám làm tôi ghen không?

Mỗi một câu hỏi thì hắn khuyến mãi thêm một lần thúc đên tận gốc, nghỉ mà đau thay đấy.

- Em thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì?

Hắn động nhẹ lại khi cảm nhận được người hắn ôm đã trực trào nước mắt đến ướt đẫm vai áo, Giyuu trầm giọng hỏi với vẻ mặt có vẻ buồn buồn.

Kyoujuro có vẻ thoải mái hơn khi nhận ra bên trong đã được chăm sóc nhẹ nhàng hơn.

- Tôi nhớ mà...chỉ là tôi muốn tối nay...mới tặng quà.

Cố lấy từng ngụm không khí, Kyoujuro khó khăn nói với tên trước mặt.

Giyuu nhận ra bên dưới đã có vẻ rất ướt, liền nhìn xuống lại lập tức nổi bật với màu đỏ của máu. Nó vẫn cứ chảy dọc theo đùi non, khuôn mặt không cảm xúc thoáng chốc trở nên lo lắng.

- T..tôi xin lỗi...

Vội vã rút phần thân cương cứng ra, tơ máu cũng vương vấn trên đó.

Đưa anh vô phòng rồi nhẹ nhanh lau sạch hết vết máu. Giyuu tức đến làm hại người yêu hắn à?

- Haha, không sao mà. Cậu đừng sợ đến mức xanh mặt như thế chứ.

-....

Kyoujuro cười cười, đẩy ngã hắn xuống tấm đệm. Riêng mình lại chật vật với thân dưới.

- Sinh nhật vui vẻ Giyuu-san, tôi yêu cậu.

Giyuu bấn loạn rồi, người hắn yêu nói yêu hắn, gọi hắn bằng tên nữa. Tiểu đệ bên dưới không chịu nổi sự kích thích mà chào cờ đến căng cứng.

- Kyoujuro, đêm nay cho tôi được không?

- Ưm...đừng...hỏi..

Well~, Dài quá. Chắc cốt truyện của cậu này khá hay.

3. SabiGiyuu ( ngược )

Hôm nay vẫn như mọi ngày, chỉ là có chút đặc biệt. Mọi người đều biết hôm nay là sinh nhật Giyuu.

Chính bản thân lại không thèm đếm xỉa đến ngày này, vì lẽ niềm vui của anh đã bị cướp đi một cách bất công.

Anh thức dây từ rất sớm, món quà đầu tiên anh được nhận là của Rengoku-san. Món quà nhìn chung khá sơ sài, nhưng Giyuu chẳng thèm để tâm đến. Nói qua loa mấy lời cảm ơn rồi lặng lẽ đi chỗ khác.

Rất nhiều món quà được gửi tới, Tanjirou thì làm tặng món ăn anh yêu thích, nhũng người còn lại thì đưa vô số những món quà có kể cũng tào lao hết sức.

Giyuu cất gọn tất cả mọi thứ, rảo bước theo con đường trải đầy tàn hoa anh đào. Rồi dừng lại trước ba ngôi mộ đơn sơ dưới gốc cây.

Đây đã là thói quen hằng ngày chứ chẳng riêng gì hôm nay. Có lẽ ngày đặc biệt này anh chỉ muốn ngồi trước nơi chia cách giữa anh với người mà đã để lại bao thương nhớ trong lòng.

Đặt bó hoa trắng mà Giyuu đã dành hàng tiếng đồng hồ để lựa chọn, rải đồng đều nó ra ba ngôi mộ.

Giyuu cười, nụ cười nhẹ nhàng hết mức có thể.

- Sabito, hôm nay sinh nhật tớ đấy. Cậu đã cho tớ sống đến ngày hôm nay, ngày này là dành trọn cho cậu...

Nỗi cô đơn bám lấy từng giấc mơ hằng đêm của anh, chỉ có thể đem nó trở thành sức mạnh để chiến đấu từng ngày. Giyuu chỉ mãi đem nó cất giấu trong lòng không để ai biết, dùng khuôn mặt lạnh băng để che giấu nó.

Bởi lẽ, Giyuu-anh là một hồ nước lặng...

Nỗi ám ảnh mang tên viết H nhưng ngược =))), sorry nhưng khó có thể viết H ngược lắm, tớ sẽ chăm chỉ tập luyện sau.

4. SaneGiyuu

- Oi, có sao không vậy

- Ah...S..shinazugawa-san

Chết tiệt, gã chửi thầm trong bụng. Sau nhiệm vụ lần này thì hai người không may mắc kẹt trong một ngôi nhà bỏ hoang trên núi, mưa cũng thật đúng lúc nhỉ.!

Trong lúc tham chiến với nữ yêu thì Giyuu cậu không cẩn thận vô tình để trúng huyết quỷ thuật của ả. Mà lại đéo ngờ rằng lại là xuân dược, Sanemi chửi thầm trong bụng.

Cũng là có lòng quan tâm, đến hỏi thăm lại ngay tức khắc bắt gặp ánh mắt câu nhân của cậu. Chết tiệt! Cương rồi, suy nghĩ của gã không mấy đứng đắn và có lẽ chuyện này thật sự sẽ xảy ra.

Ý thức mơ hồ khiến Giyuu không nhận biết được trước mắt là ai, chỉ nhận thấy có người trước mặt. Nam hay nữ cũng được, cậu cần giải quyết nhanh chóng.

Dùng chút sức lực cuối cùng, Giyuu đưa tay đẩy ngã Sanemi xuống sàn gỗ. Đưa gã vô nụ hôn sâu mà chính mình chủ động, Sanemi bất ngờ nhận lấy. Chính gã cũng muốn nhưng lại không thể ép buộc người đang mất ý thức.

Nói xạo đấy, Sanemi không tử tế vậy đâu. Nắm bắt cơ hội đi chứ.

Từ tốn đáp trả nụ hôn vụng về của cậu, Sanemi thỏa mãn nhìn biểu cảm người đang cố đè anh.

Giyuu dứt khỏi nụ hôn đầy mê lực, sợi chỉ móng nối từ đôi môi mỏng làm cho khung cảnh cấm trẻ em. Tự tay cố thoát y cho gã, chút lí trí còm sót lại cho cậu biết là đang phạm lỗi rất lớn. Ờ, kệ nó Giyuu không quan tâm.

Gã nhìn nhận sự phục vụ của cậu, một lực đổi lại tư thế. Gã ngồi dậy khiến Giyuu mất thăng bằng, may mà gã còn đưa tay đỡ lấy.

- Hưm....muốn...c..chạm vào đây nữa...

Bàn tay của Sanemi rất mát, rất thoải mái, Giyuu cầm lấy nó lướt qua mọi nơi trên khuôn ngực nóng hổi của mình.

- Tomioka -san, chỗ này có cần tôi đút vào không?

Gã đưa tay chạm vào lỗ nhỏ thông qua hai lớp vải. Những lần động chạm cư nhiệm lại mẫn cảm hơn bao giờ hết. Giyuu run run cảm nhận, mặc dù không hiểu nhưng có vẻ rất sướng nên không do dự mà gật nhẹ đầu

                ∆•∆

- Ah...hah..ân...t..thích lắm....

- Cậu thật rất câu nhân đấy.

Sanemi đâm rút thật nhanh đến khi chạm vào điểm nhỏ gồ lên bên trong mị thịt non mềm mới khẽ dừng rồi cười gian manh.

Một lần nữa tiến công đến chỗ đó, Giyuu đã sớm ậm ừ vài tiếng vô nghĩa. Nước bọt chảy dọc do khuôn miệng không ngừng hoạt động, chính xác là loạn ngữ

- A....hư....ân....hah.....

Tiếng gỗ cũ phát ra âm thanh cót két khó nghe, tiếng mưa rơi lạnh lẽo. Tất cả tạo thành bức tranh đối nhau.

Sáng hôm sau, ai cũng thấy Thủy trụ và Phong trụ có gì đó rất lạ. Ai biết đâu chời

-------------
dau-do-ban-manh tớ thấy cốt truyện của cậu hay đấy, cơ mà viết ra lại dài quá nên ngày mai tớ đăng riêng vậy =(((( xin lỗi nha

Happy Birthday đụt ca ca.

=)))) dài quá, lười kiểm tra lỗi chính tả, thành thật xin lỗi


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro