phần chưa trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple : AllGiyuu

---------

Tích tắc, tiếng đồng hồ ngân vang đều đều khiến tâm can không khỏi run sợ. Trò chơi kiểu gì đây!?

Và thú thật, cậu ngu quá.

Một chút lời khiêu khích của đám bạn lại khiến tính cách háo thắng tuổi trẻ nổi dậy, Giyuu đem chiếc đèn PIN đã sớm nhập nhòa ánh đèn làm vũ khí.

Ngôi nhà hoang chẳng mấy bóng người qua lại nằm sâu trên đồi núi là thứ khiến trò chơi này ngu hết mức có thể. Chầm chậm đi lên cầu thang cũ kĩ, tiếng cọt kẹt giữa sự va chạm vang lên khiến không gian vắng lặng có chút sợ hãi.

Giyuu run run tìm nơi trú ẩn, thử nghĩ xem. Ngôi nhà hoang vắng được xem là đã như vậy cả năm trời rồi mà vẫn có tiếng đồng hồ kêu lên.

Chẳng phải là còn người khác?

Và quan trọng hơn, sau hơn nửa tiếng đi xung quanh ngôi nhà thì điều khiến cậu sợ nhất đó chính là ánh mắt dòm ngó của chẳng ít người.

Có lẽ do cậu tưởng tượng? Câu nói tự trấn an của biết bao bộ phim ma...

- Tìm thấy rồi nha.

- Có kẻ đột nhập.

- Có mồi rồi

- Hay lắm
...

Ngạc nhiên chưa. Điều cậu linh cảm thật sự xảy ra kìa, Giyuu nghe tiếng nói của không ít người phía sau mình. Đôi chân run rẩy và ánh đèn PIN đã tắt hẳn, Giyuu xanh mặt ngó nghiêng xung quanh tìm nơi phát ra giọng nói.

Chiếc đèn nhỏ rơi cốp xuống sàn, trước mắt cậu bỗng dưng tối lại.

                •∆•

Tỉnh dậy trên chiếc đệm nhỏ, Giyuu cảm thấy sự đau rát gần cổ tay làm nó hằn lên vết đỏ và có chút rỉ máu. Cậu đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt mang 10 phần đụt phút chốc bất ngờ do trước mắt lại thấy khá nhiều người nhìn mình chằm chằm.

Giyuu có cảm giác đây không phải người.

- Này nhóc, ngươi có biết ngươi đang làm gì ở đây không.

- Ưm...

Hắn bóp chặt miệng cậu, đôi mắt có màu đỏ đục của máu liên tục có ánh cười nhìn cậu. Có chút sợ hãi.

Giyuu theo phản xạ mà vùng vẫy, khuôn mặt có chút biến sắc làm bọn quỷ cảm thấy thú vị. Cảm nhận đầu tiên là con người trước mắt quả thật xinh đẹp.

Con ngươi có màu xanh thẫm pha chút buồn của hồ nước lặng, đuôi tóc nhỏ được buộc gọn phía sau, là nam nhân lại có dáng vẻ xinh đẹp này? Giyuu thoáng chốc có cảm giác trinh tiết bị đe dọa.

- Anou, các anh là ai vậy...?

- Là dơi!

Đồng loạt lên tiếng, Giyuu bất ngờ. Đôi tay ma sát với sợi dây thừng càng thêm đỏ, phía cổ chuyền lên cảm giác đau nhói.

- Rất ngon!

Đó là câu cuối cùng Giyuu có thể nghe thấy trước khi....chết.

Đùa đó.

Đó là câu cuối cùng Giyuu nghe thấy trước khi bị hiếp.

-----

Tờ giấy thông báo mất tích được dán khắp nơi trên cột điện, nhưng tuyệt nhiên chẳng có vết tích...

-2( GiyuuRui )

"Roẹt", vết chém ngang cổ khiến Rui bất ngờ. Một chút đau nhói cả thể xác lẫn tinh thần làm cậu nhóc khẽ run người bàng hoàng.

Xung quanh bỗng giác mờ ảo và chỉ định hình được hung thủ, khuôn mặt vô cảm với chiếc haori hai màu càng làm hắn rõ nổi bật.

" chết tiệt "

Đau quá, nóng quá, từng bộ phận hóa tro tàn rồi như không mà biến mất. Chiếc kimono trắng rách đến đáng thương, Rui bất ngờ khi linh hồn còn cảm nhận được cái nhìn thương xót của cậu nhóc mà mình hành ra bã lúc nãy.

" Đừng cảm thương cho lũ quỷ "

Rui quay ngoắt ra nơi phát ra giọng nói, tự mỉm cười trêu chọc bản thân. Cậu giết cha mẹ, cậu làm hại bao nhiêu người, giờ là lúc trả giá nhỉ?

Cái ôm ấm áp từ phía sau khiến cậu khẽ giật mình.
...
- Ba...mẹ? C...hức...con xin lỗi.
....
- Không sao, chúng ta về nhà nhé.
...
- Dù là thiên đàng hay địa ngục ta cũng sẽ đi cùng con.

Những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ bé, khung gian cảm giác ấm áp hơn rồi.

" cảm ơn ngươi "

Giọng nói vang vẳng bên tai Giyuu, nở nụ cười nhẹ như tặng cho cậu trước lúc ra đi

"An nghỉ nhé "

Tâm can ấm áp đến lạ thường....

Kiếp sau sẽ làm lại từ đầu...

-----

- Tomioka-sensei

Cậu nhóc tóc trắng luôn bám theo anh sau giờ học đã là một thói quen, Giyuu chẳng lạ lẫm gì.

- Cảm ơn thầy...

Lạ thật... Câu cảm ơn Giyuu đều được nghe mỗi ngày, cảm ơn vì việc gì? Khuôn mặt đụt hơn chữ đụt khiến nhóc bên dưới khẽ cười.

" làm lại từ đầu " nhỉ?

--------
Tìm được một cậu đồng râm về thuyền GenSane =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro