Khỉ, lại đây Khải cho... ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm: Khỉ, lại đây Khải cho... ^^

Tác giả: Tiểu Trọc Trọc.

Thể loại: tình cảm, hài hước, học trò.

Lời bình của tác giả: Tự nhiên điên loạn muốn viết một cái gì đó, truyện sẽ không có hoàn vì đây chỉ là một cuộc gặp gỡ của hai nhân vật chính, một cuộc dạo đầu đầy thú vị về một cuộc tình hay một tình bạn đẹp ... một cái gì đó mơ hồ không rõ ràng giữa hai người...

Chương 1: Xuất chiêu

Tiếng ngáy khò khò kinh khủng phát ra từ một căn phòng nhở trong một ngôi nhà nhỏ trên một con hẻm nhỏ thuộc một huyện nhỏ của một quốc gia nhỏ nằm trên một quốc gia nhỏ... bla bla... có một con khỉ lông xù đang nằm ngủ ngon lành. Bỗng 

- Khỉ, dậy mau, đi học mau...Còn 5 phút nữa thôi đấy, DẬY MAU!!!

Tiếng hét thất thanh từ lầu dưới vọng lên lăn đến cô nàng Khỉ của chúng ta, buộc cô phải vật vã đấu tranh tư tưởng rất rất lớn mới thành công trong việc mở nửa con mắt, rồi... một mắt, quá trình lặp lại tương tư với con mắt bên phải. Đồng hồ, đồng hồ ở đâu rồi? Trái, phải, trái, phải a'h mày đây rôi!! Kim giờ, kim phút, kim giây, 7 giờ 55 phút... Hả hả có nhằm không vậy. Bật người mạnh ra khỏi chiếc giường nhỏ trong một căn phòng nhỏ... ( thôi , thôi cho em xin >< ). Bằng tốc độ kinh hồn, những việc con người làm 15 phút như đánh răng, rửa mặt, chị Khỉ chỉ làm trong khoảng một cái chớp mắt, rất đáng nhạc nhiên. Và bây giờ trước mặt chúng ta là một bạn Khỉ đã tiến hóa thành người ( wow wow chụt chụt, cung hảo, cung hảo ).

- Mẹ, con đi đây, trưa nhớ mua thịt cho con ăn tè.

- Ê, còn bữa sáng, con không - Chưa kịp nói xong câu, mẹ Khỉ đã không còn thấy tăm hơi đứa con gái cưng đâu nữa. Tội nghiệp bà mẹ đã hi sinh giấc ngủ, dậy làm bữa sáng cho con gái ăn để đi học vậy mà... chắm chắm ngước mắt, nước mũi bắn ra tùm lum - hazz con bé này thật là.

- Bố nó, dậy làm bữa sáng cho tôi ăn - ngáp ngáp - tôi phải đi ngủ bù đã.

Người đàn ông xấu số người nồng nặc mùi rượu vì phi vụ làm ăn tối qua, theo sinh lí bình thường thì phải ngủ 1 ngày một đêm mới tỉnh nhưng thật thành kì khi nghe tiếng vợ gọi ông lập tứ biến thành cái máy tự động đi xuống bếp bặt chảo, đảo qua đảo lại, thuần thục mà không cần mở mắt. Đủ để thấy quyền lực trong gia đình thuộc vê ai.

Lại nói về nhân vật chính của chúng ta, nị đang vắt chân lên cổ mà đạp cái xe đạp cà tàng của nị, thở hồng hộc, đạp đạp... 

Và nếu ai cho cơ hội ở trên đường lúc ấy sẽ thấy một cảnh tưởng vô cùng đặc sắc. Một cô gái có khuôn mặt khả ái, đang cười nhẹ, đôi chân dài trắng non nà, mái tóc dài tung bay trong gió... thật là một khung cảnh đẹp đẽ nếu cô gái dừng động tác đạp xe điên cuồng, nếu cô biết ngậm cái miệng nhỏ nhỏ dễ thương đang hét gào kêu tránh đường mang chút thô tục của mình.

( Mỏi tay, tạm thời dừng ^^ )  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro