PAIN and PLEASURE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác nhìn người mình yêu đi vào khách sạn với người khác như thế nào....
Đau đớn

Phẫn nộ

Tức giận,

Tủi thân,......

Buồn thay, Jimin đến tư cách để có những cảm xúc trên đều ko có. ......

Quan hệ của chúng ta là gì?

Ngày ấy, có một cậu trai ngô ngê, hai chân đứng còn không vững, lại cam đảm ngỏ lời yêu với người đàn ông phóng khoáng đang ngồi trên vững trãi trên ghế bành da. Hắn ta ung dung tự tại thả từng làn khói mờ ảo vào không khí đã vốn ngột ngạt với con người đang run run,ngập ngừng, tay nắm lấy vạt áo.

Sợ hãi, run rẩy mà nói tiếng yêu làm gì để rồi ngại ngùng đến không dám ngẩng mặt lên, những phút im lặng tưởng chừng như bóp nghẹn lồng ngực trái của ai đó, .....

" Xì..." âm thanh dập đi tàn thuốc vang lên , phá tan không gian yên lặng khó thở này, Suga cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc dáng mỉa mai

Nhưng ánh mắt lại hơi sáo động:

- Em biết là anh không thể mà ,bé cưng. Anh không thể cho em cái mà em muốn, Jimin

Trói buộc chính là con dao giết chết nghệ thuật

"Nghệ sĩ luôn cần những thứ "mới mẻ", sự "hứng thú", "nguồn cảm hứng"   thì mới " làm việc" được.......

Trăng hoa lả lướt

Vui vẻ thì hiện mặt, chán nản thì mất tăm

Anh là mây là gió

Ai là cỏ là cây?

Jimin biết, ...biết tất cả, nhưng cậu yêu anh ...ham muốn nhìn thấy anh, chạm vào anh, cảm nhận anh, là của anh, vô cùng mãnh lãnh liệt. Cậu muốn bất chấp tất cả, chấp nhận hết thẩy.... tựa như con thiêu thân nhỏ đâm đầu vào lửa.

Dẫu biết sẽ bị lửa thiêu chết nhưng nếu lửa là anh, cậu nguyện ý.

"Em không cần, chỉ cần anh ở bên em. Cái gì em cũng ko cần,....."

Có lẽ nói xong lời cầu yêu này, mắt Jimin đã hồng hồng đo đỏ. Cậu yêu anh không điều kiện, không toán tính, chỉ cần anh là anh vĩnh viễn sẽ không
hối hận......

Bỗng chợt,

Anh đứng dậy. Sải chân. Bước nhanh. Ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng, cảm nhận thấy cục Mochi nhỏ hơi run rẩy, anh càng xiết chặt vòng tay hơn như muốn trấn an cậu. Anh hơi cúi xuống, phả làn hơi nhẹ vào tai cậu:

Một lời cam kết tạm thời

- Min Yoongi này là của em !

Ngày ấy thật hạnh phúc.........

mà hạnh phúc chính là phù du.

Như hoa như mộng

Bây giờ mới đau đớn mới là thật ... Hình ảnh anh vào khách sạn với một người khác mới là thật. Dẫu biết ngày này sẽ đến nhưng sao Jimin vẫn cảm thấy vụn vỡ, lồng ngực như bị chuột rút.

Những ngày tháng hạnh phúc thật sự rất ngắn ngủi, chả bao lâu đã giống như mây khói mà bay xa

Hướng mặt nhìn đôi "chim cu" đi vào chốn " tình ái" yêu đương. Những hạt chân châu trong suốt chả biết từ lúc nào đã lăn đầy xuống hai bên má Jimin, vô kiểm soát

Cậu khóc trong vô thanh, không rên rỉ, không ỉ ôi. Chỉ im lặng, hai hàng nước mắt chảy dài, quay người mở khoá xe.

Jimin ngồi yên lặng cố định thần bản thân, tay trái mò lấy điện thoại trong túi áo vét, nhấn phím  "1". Trên màn hình liền hiện ra dãy số mà có lẽ cả cuộc đời cậu sẽ không quên được.

Có những thứ sẽ là bắt buộc

Từng hồi chuông nhỏ như từng nhịp hẫng của lông ngực, cảm giác vừa đau tức lại ngạt thở cùng ùa đến, khổ sở đến vô cùng.

" Cạch,.... tút...tút..tút..."

Anh không nghe máy, ...chạm tay vào màn hình hơi nhoè đi vì nước mắt, Jimin cố gắng mở đôi mắt đã hơi hồng hồng, mỏi mệt để nhắn cho anh  nói dối rằng hôm nay mình tăng ca, không về nhà nấu bữa tối được, anh tự chủ động ăn. Gắng gượng nhắn xong được mấy dòng này, người cậu vô lực gục xuống, toàn thân co rút, thu mình lại trên ghế, cúi mặt áp xuống đùi mà vỡ oà.

Nấc lên một tiếng rồi tuôn trào

Gào tên anh

        Òa khóc thật to

               Thút thít rồi lại

                        Gào tên anh

Một vòng lẩn quẩn

Tiếng khóc thê lương ....lấn át cả tiếng nhạc trong xe. Jimin chỉ biết dùng nước mắt xoa dịu đi vết thương hở này. Người không ổn, sao còn để hả được xung quanh: Mặc kệ điện thoại rơi xuống gầm xe, rung nhẹ, mặc kệ người đi lại nhìn ngó, mặc kệ người gõ vào cửa kính, .... bầu trời của cậu không còn nữa thì có gì là quan trọng.

Khóc gần như cạn nước mắt,Jimin lại ngồi thơ thẩn như người mắt hồn, nấc cục, xong lại im lặng một lúc thật lâu.... tự mình bình tâm lại, cậu đánh tay lái cho xe quay về nhà, .. giơ bàn tay trắng bệch, đầu móng còn hơi thâm vì lạnh, mà ấn mã số cửa:

09031993

Có bộ phận nào đó không nghe lời lại nhói lên.

Sinh thành của ai đó

Khi chân cảm nhận được sự mềm mại thì cũng là lúc. Jimin dường như bị hút hết sức lực, cố lết đến sofa thì không kiềm được lòng mà ngã ụp xuống. Ngọ nguậy cởi áo vest, tháo tung áo sơ mi đóng thùng nghiêm nghị , vạt áo sơ mi trắng đã rộng lại còn hơi dài che quá cả mông quần.

Nghỉ được một lúc, khuôn mặt đang úp vào sofa lại nhỏm dậy, hơi nhăn mày.....

Cậu muốn cởi quần?



........Hoá ra là vì sự gò bó của chiếc quần âu. Dáng bó tôn lên đôi chân thon Dài nhưng lại làm cậu cảm thấy khó chịu. Quay mình lại, Jimin nhổm nhẹ phần thân dưới, chiếc quần âu may cắt vừa vặn, trượt khỏi ống  chân, mà hạ cánh chổng chơ ngay xuống nền đất xa xa. Hơi thở ấm áp của máy sưởi, sự thoải mái êm dịu của sofa, cả hai cứ nhẹ nhàng, dịu dàng dần dần dìu bé cưng của ai đó vào giấc ngủ không mộng mị.

Đồng hồ quả quýt trên tường điểm đúng 9 hồi chuông, tiếng bấm mã cửa một lần nữa vang lên
"Xoẹt.... tít....tít....tít......cạch..."

Chủ nhân thứ hai của căn hộ đã về rồi, tay trái thì cầm thẻ, tay còn lại cũng ko thảnh thơi mà cầm một chiếc cặp lồng. Là canh gà nấu thuốc bắc ở cuối phố. Tiệm này khá nổi tiếng nên anh phải xếp hàng hơi lâu, chân cũng hơi mỏi. Nhưng mà điều đó không quan trọng, Min Suga này cất công làm thế là vì sợ người nhỏ nào đó mải tăng ca lại để bụng đói không chịu ăn uống gì.

Để thẻ lên chiếc giá cạnh cửa theo thói quen, Yoongi bước lên thì ....
"Bụp...cạch .."

Mất thăng bằng do dẫm phải một ống quần, chân còn lại hơi lùi sang phải để giữ thăng bằng thì vô tình đá chiếc giầy da bay ngay ra bệ cửa, ...anh hơi càm ràm vài câu: Bé cưng của hắn bừa bộn quá. Chắc là tăng ca lại bị sếp mắng rồi, đặt hai chiếc giầy để lên kệ ngay ngắn, chỉnh chu. Thành thạo choàng chiếc quần lên cánh tay, Yoongi vươn tay định bật đèn, thì anh nghe thấy tiếng thở quen thuộc......, nhè nhè, đều dặn.

Tiến lại gần nơi tạo ra tiếng động thì liền thấy cún nhỏ nhà mình đang cuộn tròn trên sofa mà làm một giấc ngon lành.

"Ô là la",

Điều hay nhất là con cún ấy giờ không mặc quần, "nhờ" tư thế cong cong như con tôm mà mông lại được "thế", hơi vểnh lên qua lớp áo sơmi trắng của anh mà chắc chắn là do cậu đi làm muộn mà lấy nhầm. Thằng nhỏ của ai đó đang ngủ yên bỗng " chào cờ" ngay tức khắc .Đặt cặp lồng xuống bàn, không nhanh không chậm, anh đi đến nơi có bé cưng đang ngủ ngoan. Hơi chỉnh lại tư thế cho cậu nằm thẳng ra, rồi một tay luồn nhẹ xuống cổ, một tay đặt dưới khuỷu chân, bế bổng cục bông lên rồi tiến vào phòng phía trong .

Còn tiếp.....
_________________________
Có muốn đọc H không? Muốn hông ?

Commet vs bình chọn cho S đi cho S có động lực

Cám ơn mọi người đã đọc truyện của mình, nếu thấy truyện hợp " gu" thì hãy bấm " bình chọn" để giúp S có động lực viết tiếp, còn nếu bạn không thích hay không vừa ý ở đâu thì hay bình luận góp cho S nhé. Hãy tương tác để S biết, được ko?

Orbiganda !

1s tự Pr

Hãy ủng hộ những tác phẩm khác của S nữa nhé!
Cảm ơn nhiều lắm >3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro