Khi lần đầu rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là An Lạc Lạc, đầu xuân năm nay tôi đã bước sang tuổi mười bảy đầy mộng mơ.

Đối với tôi, cuộc sống học đường vẫn còn hồn nhiên, trong sáng lắm. Năm học mới, tôi lại mang những quyết tâm mới, phải đạt thành tích xuất sắc, phải thật chăm chỉ học tập, cũng phải thường xuyên dành thời gian đọc sách mỗi tối. Cũng không biết tôi có thể làm được không nữa.

Tôi chưa từng yêu, cũng không muốn yêu và "yêu" cũng không nằm trong danh sách những điều cần làm của tôi trong năm học tới này. Nhưng cũng chính tại thời điểm ấy, tôi đã có một trải nghiệm quý giá làm thay đổi cái nhìn, cách sống của tôi.

Ngày ấy, khi ánh mặt trời chói chang hấp mọi người trong khí nóng của mùa hè, tôi vẫn đang nằm thườn ra bàn trong cửa hàng tạp hoá gần nhà, nhấm nháp từng thìa kem mát lạnh đang xoa dịu cái oi bức, ngột ngạt này.

Đầu óc tôi trống rỗng, mắt chỉ dừng lại ở một tiêu điểm, đó là cái thùng chứa rác bên đường. Tôi phát hiện một điều rằng, cứ mỗi một tiếng lại có ít nhất một người đến đó để đổ rác, nhưng họ không chú ý cái thùng đã đầy, không thể chứa nổi nữa rồi. Đang đăm chiêu, bỗng có ai đó chắn mất tầm nhìn của tôi. Nhưng tôi cũng không khó chịu, ngược lại cứ như vậy mà bất động, mắt cũng không thèm đảo đi một cái.

"Cô bé còn nhìn nữa kẻo hỏng mắt đấy."

Có tiếng ai đó, là nói tôi sao?

Tôi ngước nhìn lên. Ồ! Là một anh trai rất đẹp mắt, tuy vậy cũng không đến nỗi hút hồn tôi.

"Anh nói gì cơ?"

Anh ta không đáp lại câu hỏi của tôi mà khẽ cười một cái rồi vào gọi dì Lưu mua mấy hộp kem mang về.

Nụ cười của anh ta thật đẹp, tôi chưa thấy ai cười như vậy bao giờ. Nó như toả nắng giữa mùa hè, nhưng không phải cái nắng chói lóa, oi bức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt mà dịu dàng, ấm áp như nắng xuân.

Lúc đó, tôi không biết rằng trái tim thiếu nữ của tôi đã biết rung động.

Lần thứ hai tôi gặp lại người con trai đó là trong thư viện. Khi đó tôi mới có cơ hội nhìn kĩ anh. Anh có nước da trắng, nhưng không phải kiểu thư sinh mà trông rất săn chắc. Khi đọc sách, mắt anh chăm chú lướt nhanh, không biết anh có thể hiểu hết chỉ trong thời gian ngắn vậy không. Anh có sống mũi cao, môi mỏng. Người ta bảo con trai môi mỏng thường bạc tình, tôi lại không nghĩ vậy. Người con trai này có lẽ cũng chỉ hơn tôi vài tuổi nhưng khí chất thật đặc biệt. Ở anh toát ra vẻ lịch lãm, bình dị, gần gũi nhưng cũng mang vài phần xa cách.

"Cô bé đã nhìn đủ chưa. Cầm ngược sách rồi kìa." Anh chỉ liếc mắt cái rồi lại tiếp tục nhìn vào sách.

Tôi đỏ mặt, xoay lại cuốn ngôn tình vừa mượn đọc rồi thanh minh:

"Em... em không có ngắm anh. Chỉ là muốn nhìn cho kĩ, người ta bảo con trai môi mỏng thường bạc tình."

Anh khẽ nhếch môi nói: "Tôi biết rồi."

Quá xấu hổ, tôi chỉ biết vùi mặt vào truyện, không dám ngẩng mặt lên cho đến khi anh rời đi mất.

Tôi tiếc nuối lẩm bẩm "Chỉ là em chưa thấy ai đặc biệt như anh."

Một thời gian sau, tôi cứ ngẩn ngơ nhớ đến anh, nhớ đến nụ cười ấm áp như gió xuân của anh.

Không biết anh đang làm gì, có nghĩ về tôi. Tôi cũng chưa có hỏi qua tên anh...

Đúng rồi, tôi còn nhớ anh đọc quyển XXX, hẳn tên anh cũng được viết ở tấm note trong đó. Nghĩ đoạn, tôi chạy như bay tới thư viện, nhưng lục tìm khắp nơi cũng không thấy quyển sách ấy. Chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi đến bàn tiếp tân hỏi:

"Chị có thể xem cho em danh sách những người đọc quyển XXX không ạ?"

"Tôi đến để trả quyển XXX." Cùng lúc đó có một giọng nói trầm ấm vang lên.

Theo phản xạ tôi hướng mắt lên nhìn, ai cũng nói tôi có đôi mắt to tròn, linh động lại ngây thơ như nai tơ, có lẽ lúc này ánh mắt tôi cũng như vậy.

"Lại gặp nhau rồi, cô bé." Vẫn nụ cười ấy, vẫn khuôn mặt như gần mà cũng như xa ấy, gặp lại anh tôi thực sự rất vui.

Nhưng nghĩ một đằng, tôi lại nói một nẻo:

"Em lớn rồi, không còn là cô bé nữa." Tôi phụng phịu nói với anh như một đứa trẻ học đòi làm người lớn. Đúng là tôi có thân hình thấp bé, không cao ráo như mấy cô người mẫu, nhưng cũng chưa người nào gọi tôi là 'cô bé' như anh.

Không biết anh có chỉ gọi một mình tôi như thế hay không. Suy nghĩ ấy bỗng len lỏi vào tâm trí tôi, khiến tôi vui như một đứa trẻ được cho kẹo vậy, tôi cười với anh, một nụ cười vô tư bất chợt.

Dường như anh cũng hơi ngây người ra, nhưng cũng có thể là tôi nhìn lầm vì chớp mắt một cái, lại là cái điệu bộ của anh trai đối với em gái: "Ngốc!"

Anh gõ vào đầu tôi một cái thật nhẹ, cũng giống như mẹ thường làm với tôi mỗi khi tôi làm điều ngốc nghếch. Nhưng không hiểu sao cái cốc ấy lại khiến tôi tràn ngập niềm vui sướng, trái tim tôi bỗng đập rộn ràng.

Tôi.. có phải đang rung động?

Sau hôm đấy, tôi cũng quên mất việc xin tên anh. Nhưng câu hỏi ấy đã làm phiền tôi suốt mấy ngày.

Tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Trong giờ học cũng không thể chú ý nghe giảng, bị giáo viên gọi đứng suốt cả tiết. Tôi vu vơ gõ dòng chữ 'Những biểu hiện khi yêu' lên mạng. Có quá nhiều trang hiện ra, tôi chọn bừa một cái 'Tim bạn thường xuyên đập mạnh khi nghĩ về chàng trai ấy', 'Lúc vui hay buồn, bạn đều nghĩ về người ấy đầu tiên', 'Bạn mong muốn biết về người ấy nhiều hơn..'

Càng đọc, tôi càng tin chắc một điều rằng: Tôi đã thích một người con trai!

Nhận ra trái tim thiếu nữ của tôi đã biết rung động trước một chàng trai, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang.

Tôi không biết phải làm thế nào, tôi nên bày tỏ hay giấu kín cảm xúc này?

Có lẽ chỉ là tôi đơn phương, nhưng tính cách tôi bộc trực, đâu quen nói dối bao giờ. Nhưng lỡ bị anh từ chối thì xấu hổ lắm.

Tôi vò đầu bứt tóc, đấu tranh tư tưởng cũng đã nhiều ngày và những ngày này tôi không dám bước chân ra khỏi nhà trừ việc đi học. Tôi sợ sẽ lại bất chợt gặp anh trong thư viện, trên phố, cả cửa hàng gần nhà.

Từ khi nào mà tôi lại ru rú trong nhà như vậy?

Không, trốn tránh cũng không phải cách hay, tôi cũng chẳng việc gì phải trốn tránh trái tim của mình. Đơn phương thì đã sao, đó là cảm xúc đầu tiên của tôi với một người con trai. Tôi không muốn nó bị lãng quên trong độ tuổi đẹp nhất này của mình!

Với quyết tâm bừng bừng, tôi vụt dậy thay quần áo, chạy xuống nhà xỏ vào đôi giày thể thao màu hồng phấn yêu thích và gọi to một tiếng: "Con ra ngoài một lúc mẹ nhé!"

Chưa kịp nghe mẹ đáp lời, tôi đã phi ra ngoài.

Tôi chạy cật lực, cũng không biết chạy đi đâu, cứ thấy đường là chạy, có lẽ tôi chạy để quên đi cảm giác bức bối mấy ngày nay, cũng có lẽ là để cảm nhận vật đang đập rộn ràng trong lồng ngực tôi.

Đang mang trong mình khí thế hừng hực, tôi chợt vấp vào một hòn đá chắn ngay giữa đường, theo quán tính tôi ngã một cái rất đau, rách cả một mảng đầu gối. Tôi từ từ nhấc cái chân đau lên, mắt rưng rưng xót xa nhìn làn da trắng nõn đã bảo vệ suốt mười bảy năm nay, giờ lại vì một hòn đá mà xây xước.

Đau quá! Nhưng lúc này không có mẹ, có bố lo lắng giúp tôi. Tủi thân, nước mắt tuôn ra càng nhiều, từng giọt rơi xuống thấm đẫm tay áo. Mẹ thường nói, tôi những lúc thế này vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, đúng là con gái rượu của bố! Đang sụt sùi nhìn đầu gối đầy máu, bỗng có người ngồi xổm xuống cạnh tôi:

"Lại làm điều ngốc nghếch rồi, cô bé." Vừa nói, anh vừa chăm chú nhìn vết thương của tôi.

"Đau quá. Đau chết em mất!" Tôi nước mắt lưng tròng nhìn anh như một chú cún con đáng thương bị bỏ rơi. Tự tôi cũng không nhận ra được lời nói của mình lúc này lại mang giọng điệu nũng nịu.

"Em còn đi được không?"

"Em còn chưa biết tên anh." Tôi bỗng nhớ ra việc chưa hoàn thành mấy hôm trước.

"Em còn đi được không?"

"Không ạ." Tôi ngoan ngoãn trả lời.

Không ngờ có lúc sắc mặt anh nặng nề như vậy. Là vì anh không thích người lạ hỏi tên mình sao?

Anh quay lưng lại chỗ tôi và ra hiệu: "Lên đi."

Tôi ngẩn ra, anh định cõng tôi?

"Tôi nói.."

Không để anh tiếp lời, tôi nhanh nhẹn ôm cổ anh từ đằng sau, cả người dựa vào tấm lưng vừa rộng, lại vững chãi của anh. Khi anh đứng dậy, tôi mới biết anh cao đến thế. Tim tôi lại càng đập mạnh hơn.

Tôi đỏ mặt, thật may vì lúc này tôi ở sau lưng anh. Nhưng không biết, anh có cảm thấy nhịp tim khác thường của tôi không..

"Dương Minh Hàm." Anh cất tiếng nói.

"Gì cơ?" Tôi ngờ nghệch hỏi lại anh.

"Tên tôi."

"À..." Tôi đỏ mặt.

"Còn em là Lạc Lạc, An Lạc Lạc."

"Tôi biết rồi."

Sau đó cả hai cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng để anh cõng tôi trên con đường đầy nắng.

Đi được một đoạn, anh đặt tôi xuống ghế đá trong một cái sân nhỏ gần hiệu thuốc, rồi quay đi mất. Tôi hỏi:

"Anh đi đâu vậy?"

"Chờ tôi." Anh chỉ buông lại câu đó rồi đi về phía hiệu thuốc.

Thì ra anh định đi mua băng thuốc cho tôi.

Chỉ vài phút sau, anh đã quay lại với một túi đồ trong tay. Anh đưa cái túi cho tôi cầm, còn mình thì ngồi xổm xuống, lấy cái kéo mượn được của chủ cửa hàng, định cắt miếng vải gần chỗ bị thương của tôi.

"Anh làm gì thế?" Tôi khó hiểu nhìn anh.

"Vậy em định băng vết thương thế nào?" Anh hỏi ngược lại tôi.

Tôi chỉ biết đỏ mặt cúi gằm mặt xuống. Anh lấy trong túi thuốc ra lọ oxi già và một gói bông. Trước anh dùng bông thấm một lượng nước sát trùng, rồi dịu dàng vừa thổi, vừa rửa vết thương cho tôi.

"Cố chịu đau."

"Vâng."

Ngoài mẹ ra, chưa có ai dịu dàng như thế với tôi. Hành động này khiến trái tim tôi bỗng trở nên ấm áp đến lạ. 

Sau đó, anh dùng tăm bông có quệt thuốc mỡ, nhẹ nhàng chấm lên đầu gối tôi. Còn tôi thì vẫn nhìn anh một cách say mê, không chớp mắt.

Bỗng anh đứng dậy, "Xong rồi." Anh nói.

Tiếng anh cất lên như thức tỉnh tôi khỏi cơn mơ. Tôi ngại ngùng nhìn xuống đầu gối đã được anh băng bó cẩn thận.

"Cảm ơn anh."

Dưới ánh chiều tà, hai bóng hình đổ dài trên nền đất vương vãi những cánh hoa bằng lăng tím. Người con gái với hai gò má ửng lên những rặng mây hồng e thẹn nhìn xuống. Người con trai nở một nụ cười nhẹ như gió xuân, ánh mắt mang theo hơi ấm, yêu chiều nhìn đỉnh đầu của cô gái bé nhỏ.

Bóng dáng họ chạy trên hai đường thẳng song song, tưởng chừng như không có bất cứ một nút giao nào nhưng trong lồng ngực phập phồng, hai trái tim lại mang cùng nhịp đập.

Chúng đập rộn ràng bởi những cảm xúc rung động đang trào dâng trong hai tâm hồn thanh xuân luôn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng tình yêu tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro