Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã ra chap mới đêi..
~ Èn giói ~

Mở cửa phòng đầu tiên ra, điều đầu tiên đập vào mắt Diệp là...

Phòng ngủ?
Phải, là phòng ngủ.

Nó quay ra nhìn Diệp, mỉm cười.

-Ê Quỳnh! Mi đừng làm bậy à nha! Mi lôi ta vào phòng ngủ rồi nhìn ta cười điệu cười dâm dê là có ý gì hả?!! Ta biết ta đẹp nhưng mi đừng có làm bừa nhá! - vừa nói, nhỏ vừa lấy tay che hình chữ X, cảnh giác nhìn nó.

Thật là! Đầu óc đen tối mà làm ra vẻ trong sáng!

Sau khi cốc vào đầu Diệp 1 cái, nó bảo:

-Lạy mi, mi đừng có ATSM đi.. Đây ko phải là phòng ngủ bình thường. Nhìn lại đi má!

Vừa ôm đầu mặt nhỏ nhăn nhó lại quay sang nhìn căn phòng 1 lần nữa.

Ừ, căn phòng được dán bằng giấy trắng cao cấp. Có ban công ở ngoài rất đẹp nha.
Ế? Sao lại có 2 cái giường? Có 2 tủ quần áo? Lại 2 bàn học nữa?

-Ê Quỳnh, sao mi mua cái gì cũng 2 vậy??

-Mi thích màu gì? - nó ko trả lời mà hỏi 1 câu hỏi ko hề liên quan đến câu hỏi của Diệp.

Nhỏ đần mặt ra chẳng hiểu nó đag nói cái gì nữa. Chẳng lẽ vì đi đường dài nên nó mệt mỏi dẫn đến thần kinh ko ổn định?

Nhưng thôi, cứ trả lời cái đã. Không có lại ăn thêm cục u nữa =.=°
-Ờ.. màu hồng? Thì sao?

-Thế mi có biết ta thích màu gì ko?

-Này! Mi nghĩ ta là ai hả?! Ta là Phạm Hoàng Diệp! Đương nhiên là biết mi thích màu đen rồi!

-Vậy đồ dùng trong phòng này mỗi thứ có 2, còn là 2 màu yêu thích của ta và mi. Mi nghĩ xem, ta mua như thế là có ý gì? - nó nhếch mép cười, nhìn nhỏ.

-Hờ, mi mua thế mà sao lại hỏi ta?? @@

Suy nghĩ trong đầu của nhỏ
"Ực, thật khó hiểu. Lúc đầu thì nhếch mép lên cười gian như chấy. Sau thì nghe mình trả lời xong ko hiểu sao mắt của giật giật, nụ cười đông cứng lại rồi méo . Thật đáng sợ nha!"

-Ta thật ko hiểu đầu mi là để mọc tóc thôi sao?=.="

-Mi hỏi ta toàn câu hỏi hóc búa như thế thì đến bố ta cũng ko trả lời được..!

-Được rồi, được rồi. Thế để ta nói thẳng toẹt ra cho mi nghe."HAI CHÚNG TA SẼ SỐNG Ở NHÀ CỦA TA"

*Mặt nhỏ đag đần ra*
*Vẫn đag đóng băng*
Và sau đó là...

-Aaaaaaa. Ta muốn bùng cháy!!!! Ú hu!! Thế có nghĩa là từ nay chúng ta sẽ cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi. Buổi tối sẽ cùng thức đêm chui trong chăn xem phim ma! Và ngày nghỉ có thể ngủ cháy khét trên giường!! Vạn tuế! Yahoo! -và sau đó là nhỏ nói đủ thứ tiếng. Chẳng hạn như bây giờ đây.

-Xia xỉa, xia xỉa. Càm sá à mì tà. Mẹc xì bú lù. Thịt thăn, thịt thăn!!! Ahahaha..!!

Và thế là nhỏ cứ mải mê kể ra 1 đống "lịch trình" mà 2 đứa sẽ làm.

Kế đó 2 đứa sang đóng cửa nhà Diệp, rồi về tắm rửa và xuống ăn tối, hay dúng hơn là ăn đêm vì đag là 12h =.=

Thế là 2 đứa xì xụp mì tôm trong phòng ăn, rồi mỗi đứa 1 hộp kem "cực nhỏ" bồi bổ trước khi đi ngủ :v

Buổi tối, 2 đứa nằm nói chuyện. Nó kể về cuộc sống của nó ở Ukraine, nhỏ kể về ngôi trường mà mai nhỏ đag học, nói đưa nó đi nhập học. Nhưng ai ngờ nó bảo đã xin được vào và sadng mai sẽ đi học. Cứ thế hai đứa chìm vào giấc ngủ...

_________________________________________

Sáng ngày hôm sau, nó thức dậy trước, làm vscn, mặc bộ đồng phục của trường mà hôm qua Diệp đã đưa (bộ dự trữ) rồi sang phòng bếp làm bữa sáng. Sau khi đã làm xong mà Diệp vẫn chưa dậy, nó vào phòng gọi nhỏ dậy.

-Diệp, dậy đi. Đồ ăn xong hết rồi.

-Ư... mấy giờ rồi??

-À, mới có 7h thôi.

-Hả??? Mới?? 7h?? Trời ơi!! 7h30 là vào học rồi cụ ơi!! Aaaa

Vừa lồm cồm bò ra khỏi giường, nhỏ vừa hét toáng lên rồi chạy vào làm vscn.

Đúng 10' sau, nhỏ Diệp chạy ra sau khi đã tươm tất nhưng ko thấy đâu.

Chạy sang nhà ăn thì thấy nó đag ung dung ngồi ăn bánh nướng và uống sữa. Má ơi!! Lạy chúa!!

Không nói ko rằng, nhỏ giơ tay lấy luôn cặp sách của 2 đứa rồi kéo luôn cái đứa đag đần thối mặt ra nhìn nhỏ.

Chạy ra ngoài, 2 đứa vứt cặp lên xe Ferrari mui trần trắng rồi phóng vội xe đến trường.

Trên xe, 2 đứa nói chuyện.
-Ê, sao mi phải vội thế?

-Mi còn hỏi sao? Muộn học chứ sao nữa? Mi từ trên trời xuống đấy à?

-Muộn thì thôi, cứ đi từ từ :))

Đag lái xe nhà nhỏ tí bốc đầu, nhầm, tí đâm vào cột điện :v

Ko nói ko rằng, nhỏ chẹp miệng 1 cái rồi đi lại với tóc độ bình thường, còn hát líu lo nữa làm nó giật mình, nhỏ lại nghĩ ra mưu kế gì chứ sao nữa :v Quay ra nhìn nhỏ, nó nhếch mép cười, lại có chuyện gì để xem rồi đây.

Đến trường, cổng trường vẫn chưa đóng nhưng chuông đã reo vào học cách đây 10' rồi..

Nhỏ dẫn nó lên phòng hiệu trưởng, ko gõ cửa mà đạp 1 phát vào •.• Mồm toe toét cười nói.

-Aha, thầy khoẻ ko thầy?

-Hừ, sáng hôm qua vừa gặp nhau uống trà vì tội em đi học muộn xong mà hôm nay lại lên hả? Nhớ tôi sao?

Thầy hiệu trưởng có vẻ như đã 50, nhưng ánh mắt vẫn còn ánh lên tia "nghịch" khi nói chuyện với nhỏ.

-Hì hì, thầy cứ vui tính. Hnay em đưa học sinh mới đến giúp thầy này.

Nhỏ nói rồi kéo tay nó lên phía trước.

-Em chào thầy. Em là Nguyễn Hương Quỳnh, học sinh từ Ukraine.

-Ồ, vậy sao? Vậy tại sao ngày đầu tiên đã đến muộn vậy?

Nó đag định mở miệng thì nhỏ Diệp đã chen luôn vào, cướp lời.

-Thầy, là vì bạn ấy từ nhỏ đã học ở nước ngoài. Mà ở đó, 8h30 họ mới vào học nên bạn ấy ko biết đấy ạ.

Thầy hiệu trưởng mỉm cười, tay đẩy gọng kính nhìn 2 đứa học trò trước mặt.
-Ồ, vậy sao? Mà sao em lại biết rõ vậy? Diệp?

-À.. à là vì bạn ấy nói với em ạ. Phải ko? Quỳnh? - vừa hỏi, nhỏ vừa quay sang với nó nháy nháy mắt.

Nó phì cười, nhìn 2 người trước mặt. Miệng nói:

-Vâng, đúng thế ạ. Vậy giờ chúng em có thể về lớp chứ ạ?

-À, được rồi. Diệp, mau đưa bạn về lớp đi.

Nhỏ vừa trả lời, vừa quàng vai nó chạy ra ngoài nói.
-Vâng, thưa thầy. Đi thôi!!!

, Au bỏ truyện quá . Chết thật :p hihi. Ủng hộ Au nha!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro