Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem ra thì với miệng mồm lanh lợi học được lúc rao bán bánh ,cuối cùng cô cũng tìm đường ra ngoài để tính tiền được.Khi bước ra khỏi cửa cô liền bị một người đụng làm té ngã, đống đồ thì văng ra ,hắn vội vàng nhặt đồ cho cô định mở miệng nói " tôi sẻ bồi thường" lại bị cô nói trước.

" Xin lỗi ,thật sự xin lỗi cậu...mình không hề cố ý " cô ngước mặt lên nhìn áo sơ mi trắng hắn bị thực phẩm cô làm bẩn áo hắn ,liền lấy khăn giấy ra lau chùi .

"Mình sẻ đền lại cho cậu một cái áo khác , được chứ" cô bây giờ mới chú ý nãy giờ có người nhìn cô,liền vui vẻ cười nói.

" đây là số điện thoại của mình nha,khi nào cậu rảnh gọi mình ra trả tiền áo lại cho bạn" cô đưa tấm card (chỉ số điẹn thoại in trên tấm giấy).

" cô Bảo Châu,nhanh lên đi'
"Dạ" thế là cứ nhanh chóng như vậy mà bỏ hắn ở đó thẫn thờ, miệng hiện lên nụ cười xảo quyệt và trong tâm trí đã hình thành một nơi chứa khuôn mặt thuần khiết,hồn nhiên ấy.

Vừa thấy một màn này từ xa,ba thanh niên kiaa chạy lại.vốn nghĩ rằng cô gái đo chắc không xong rồi,không ngờ còn thấy hắn ta không nói gì cứ đứng ngây ngô cười như thằng điên ,liền hiểu ra một chuyện.

" cô gái ấy là ai ? " Trần Nam An hỏi.

" không biết " Thế Bảo trả lời.

" Các cậu nhanh cho người tìm ra địa chỉ cùng tất cả những gì liên quan tới cô ấy cho tôi " Khánh Nam bây giờ đã khôi phục vẻ lạnh lùng liền hướng ba thằng này nói ,rồi bỏ đi.

" xem ra có chuyện vui để xem rồi" Dương Thạch lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy,rất vui vẻ .Cũng mong muốn cho thằng kia vui vẻ hơn.

Cả ba người bọn họ rất hiểu Khánh Nam, biết tât cả nội tâm của hắn.Cũng mong muốn hắn có một tình yêu hay gì đó mà vui vẻ hết u sầu,nhưng năm lần bảy lượt đều không thành công nên cũng từ bỏ ý định kia,nhưng hôm nay xem ra có hi vọng rồi.
Cả ba đứa nhìn nhau cười một cái.

Ngoài kia náo nhiệt và rất ồn ào,nhừn trên tầng 11 quán bar Blue này rất rất yên tĩnh.

" chuẩn bị chuyển vào lớp ta cơ thấy, đúng là có duyên" Dương Thạch nhìn đống thông tin xong không khỏi sửng sốt.

"Vậy thì....tao muốn tụi mày giúp tao chuỵện này" Khánh Nam rất nghiêm túc nói.

"Nói đi " Trần Nam An lên tiếng.

" ha ha.tao muốn rất đơn giản.Tao muốn che giấu thân phận,nhờ tụi mày là rao tin này cho những tụi kia cùng tao diễn vở kich.Nếu đứa nào hở ra tí tin tức gì.Thì cuốn gói ra khỏi cái thành phố này"
Khanh Nam cười lạnh.

"Ý mày là...rồi tao đã hiểu " Dương Thạch dĩ nhiên biết thằng trời đánh kia muốn gì.

Sáng thứ 2, theo lời hứa Thảo Trang đến nhà Bảo Châu.Coi như xong liền đi đến .xem ra chuyện lạ "Chị Cả lạnh lùng"hôm nay hiền lành ,ôn hòa kia dắt tay "người lạ " sẻ là tin hot của tháng đây.Nhưng có gì đó không ổn lắm,làm sao mà những con nhỏ đó,lúc nào có học sinh mới vào trường thì không khỏi ra "Chào hỏi" rồi sẻ "Dạy dỗ " một phen ư? Sao bây giờ lại nhìn như có vẻ đánh giá cùng khiếp sợ vậy, ánh mắt cứ như " tao không giám nhìn đâu, tao sợ mày" đối với Bảo Châu vậy.Thì ra sau khi điều tra xong thì rốt cuộc nguyên nhân là thằng em trai Khánh Nam kia giở trò đây a! Vậy lại hay, cứ theo tự nhiên để Khánh Nam thử thách tấm lòng nhân hòa khả ái của em gái mình đi,như vậy sau này đõ tốn thời gian mình lại đi thử thách" em dâu" .Xem ra,tốt rồi,em gái mình mà với Khánh Nam thành đôi cũng quá tốt .

"Chị, chị đang nghĩ chuyện gì đấy ?" Bảo Châu hơi hồi hộp ,hỏi.

" à không có chuỵện gì, chị đang nghĩ không biết..."
" thôi em vào lớp đây "

*tùng..tùng....tùng*
Tiếng trống vang lên.một sự khởi đầu mới của Bảo Châu.

Trong lớp học 10'4

Cô hiệu trưởng dắt tay một học sinh nữ vào lớp
" Xin chào các em, đây là học sinh mới của trương ta ,hôm nay là học sinh của lớp 10'4 mong các em vui vẻ với bạn ấy" nói xong cô liền đi ra khỏi lớp cho Bảo Châu giới thiệu với các bạn.

" chào các bạn, mình là Lê Bảo Châu,mình mới chuyển lên mong các bạn giúp đỡ ạ " Bảo Châu lên tiếng trước,gặp phải chuyện này là lần đầu.Lại còn gặp phải mấy chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình nữa.

"Chào cậu,mình là Lê Thảo Ngân,cứ gọi là Ngân " một cô gái mắt đồng , môi son đỏ lên bắt tay nói chuyện.

"Mình là Ngân Khánh"

" Bảo Châu, rất vui được biết bạn "

"Xôn xao , xôn xao "
Cuối cùng cũng xong.Thật là,những người ở đây vô cùng thân thiện.Bảo Châu thở phảo nhẹ nhõm
Lúc đó có người dẫn Bảo Châu đến một chổ ngồi cuối cùng lớp là 2 chổ trống cùng bàn,,vừa mới ngồi thì ngoài cửa có một đứa con trai bước vào cười cười đi đến gần cô,ngồi cạnh bên cô .ồ ,đối với cô đây là người đẹp trai, mỹ nam a nha

" Chào cậu, cậu ngồi ở đây à "
cô mỉm cười chìa tay ra muốn bắt tay ,tiếp tục nói :

" mình là học sinh mới đến" .

"Ừ.mình biết rồi "
hắn cũng mỉm cười với cô, không để cô đợi lâu nó liền nắm lấy tay cô,nhìn cô thật lâu.
Vì biết cô học chung nên hắn đã chuyển chổ sang cạnh cô.

"À ,quên nữa mình là Lê Bảo Châu .Còn cậu? "

" mình tên Khánh Nam"

" vậy mình gọi cậu là Khánh Nam"
Cô gái này cứ mỉm cười như vậy ,làm lòng hắn có loại ấm áp gì đó.Rất vui vẻ khi nhìn cô.Cô gái này cứ kể hết chuyện này chuyện khác với hắn,nhưng cô nào biết.Hắn đã điều tra tất cả về cô trước khi vào đây rồi.Những ai đụng vào cô trước kia hắn cho người đi làm khó họ rồi,nên không sao cả.Dần dần ,cô sẻ là người bên hắn thôi.

một bàn ăn ở căn-tin trường.
"Này ,nhìn kìa.Con nhỏ...à không Bảo Châu sao lại tốt khí như vậy nhỉ?" cô gái mang váy ngắn của đồng phục này rất ấm ức vừa muốn mắng Bảo Châu vài câu ,lại sợ mất đi cái miệng hay cái lưỡi nên không dám nói.

" Thôi, mày nghĩ mày so sánh với nó được sao" cô gái có vẻ trí thức này nói, dù gì gia cảnh của Bảo Châu bây giờ không tệ,cộng thêm bây giờ rất nhiều người chiếu cố nó.nghĩ hồi lâu lại nói:

"Tốt nhất đừng đụng vào nó, hay là tránh xa xa nó chút"

"Haizz,, đành vậy thôi à"

Trong phòng học🌺

" thôi,mình dắt cậu đi xem trường đươc chớ "
hắn vô cùng vui vẻ hỏi cô

"Ừ , mình quên mất ...mình có cậu đây mà chẳng dám nhờ.Vậy đi thôi"
Cô chủ động nắm tay hắn lắc lắc .

" Đi nào, đúng là có trai đẹp dắt tay đi thật là vui vẻ "
Cô trêu hắn, làm hắn nhịn không được mà cười ra.cuối cùng dắt tay cô đi xem trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro