Chương 1: Ngao~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ngao~

"Harris điện hạ, nguồn năng lượng cơ giáp sắp... tít tít... cạn kiệt, đã giúp ngài tìm kiếm... tít tít... điểm rơi xuống... tít tít...gần nhất, thưa ngài hãy chuẩn... tít tít... chuẩn... chuẩn bị tốt."

Harris mơ màng nghe thấy âm thanh cảnh bảo từ cabin cơ giáp của Mia, đứt quãng, lúc to lúc nhỏ, mang theo âm thanh sàn sàn.

Thật là chật vật, Harris nghĩ.

Mia là cơ giáp trợ thủ AI của anh, từ lúc anh tám tuổi đã có chiếc cơ giáp đầu tiên, từ đó anh liền tỉ mỉ mà bảo dưỡng cơ giáp trợ thủ AI của mình.

Suy cho cùng Mia cũng chính là đồng đội cùng nhau chiến đấu của anh, Harris biết rõ điều đó, từ đó đầu tư rất nhiều vào tài chính cùng tinh lực.

Trong nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cơ giáp của anh bị hư hại đến 80%, gần như tiếp cận đến chỉ số hư hỏng, nguồn năng lượng cạn kiệt, hệ thống AI cũng gần như bị phá hủy.

Nhưng anh lại không còn cách nào khác ngoài việc đem mình và cơ giáp đến điểm dừng chân tối tâm tràng ngập nguy hiểm.

Thời điểm khi không tìm được nơi an toàn rơi xuống, mỗi phút mỗi giây đều phải đối diện với cái chết.

Không biết Mia và anh sẽ rơi xuống điểm ở nơi nào.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Harris vẫn là không thể nhịn xuống ở trong lòng mắng.

Đáng chết.

Ta phía trên có một anh trai, một chị gái. Thái Tử cùng trưởng công chúa, họ so với ta ai quan trọng hơn?

Đi ám sát ai không đi, lại đi ám sát ta.

Chờ ta trở về nhất định phải đem những người ám sát ta ra hỏa táng hết thảy sau đó nghiền xương thành tro!!!

Đột nhiên có một tiếng nổ lớn.

Cơ giáp cạn kiệt, từ giữa không trung rơi xuống một tinh cầu tuyết trắng, phát ra âm thanh thật lớn, tiếng vỡ vụn rầm rầm vang lên, hệ thống nhiệt độ bên trong cơ giáp cũng hoàn toàn hư hỏng, cái lạnh lẽo bên ngoài từ từ từng đợt nhè nhẹ mà tiến vào.

Trước khi hoàn toàn hôn mê, Harris dựa vào bản năng biến thành bạch hổ nhỏ, dùng nó ngăn cản sự lãnh lẽo từ bên ngoài.

Bông tuyết rào rạt rơi xuống, đem thân máy vùi lấp, nguồn gió lạnh thấu xương lúc nào cũng không ngừng thổi mạnh, cướp lấy thân máy còn sót lại cùng với một tia ấm áp cuối.

Thật lạnh.

Harris đem bản thân gắt gao cuộn tròn thành một cục, nức nở một tiếng, nặng nề ngủ.

Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là trong chốc lát, hoặc là vài ngày, tuyết rốt cuộc đã ngừng rơi.

Cơ giáp rơi xuống trên mặt đất, bị tuyết bao phủ một tầng, biến thành một ngọn đồi nhỏ.

Một con mèo đen to lớn bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, từ trên nền tuyết đi tới, phía sau để lại dấu chân hoa mai nhỏ.

Nó đi đến cơ giáp, thăm dò, dùng cái mũi ngửi ngửi.

Mùi của tuyết trộn lẫn bùn đất, kèm mùi kinh loại lạnh, còn có thứ gì đó như bị thiêu hủy mang theo mùi khét cùng một ít mùi máu tươi, nó trộn lẫn vào nhau, ngửi không mấy dễ chịu, làm mèo đen hắt xì một cái.

Nó run run thân mình, vẫy vẫy mặt, lại giật giật hai lỗ tai nhòn nhọn trên đầu, nhằm xua tan cảm giác khó chịu.

Mèo đen xung quanh cơ giáp xoay vài vòng, lại đem cái đầu tròn vo duỗi qua duỗi lại, lỗ tai nhạy bén mà đứng lên, như là đang nghe âm thanh bên trong.

Đây là một hoang tinh quanh năm có tuyết rơi, hiện tại tuyết ngừng rơi, gió cũng ngừng, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, một chút động tĩnh đều sẽ trở nên vô cùng rõ ràng.

Nó nghe được bên trong có tiếng hít thở của động vật.

Rất nhỏ, rất quy luật và nhợt nhạt.

Như là tiếng hít thở của con non.

Ở nơi này thời tiết quá ác liệt, con non gầy yếu khó có thể sinh tồn.

Nếu không nhặt đem về nó sẽ chết.

Mèo đen dùng chân sau tạo lực, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên đỉnh của cơ giáp, nhìn khung trung đen kịt ở phía xa, mây mù buông xuống một tầng thật dầy ép tới mức sắp không thở nổi.

Bão tuyết rất nhanh liền kéo tới, nếu so đợt tuyết vừa rồi còn muốn lớn hơn.

Đừng lại ở nơi bão tuyết này cũng không phải là ý kiến hay.

Nghĩ đến đây, mèo đen không hề do dự, nhanh chóng tìm được chổ tiến vào rồi chui vào.

Cơ giáp đã hoàn toàn hư hỏng, công năng nó sở hữu đã biến mất tất cả, không thể chống cự người từ ngoài tiến vào, mèo đen dễ như trở bàn tay mà tiến vào bên trong của chiếc cơ giáp.

Bên trong cơ giáp xụp xuống, linh kiện hư hao rơi rớt tan nát , khiến cho các mảnh kim loại có nhiều màu sắc và cạnh sắc nhọn xuất hiện trong cơ giáp.

Dáng người mèo đen linh hoạt, cuối thân thể thấp xuống, tránh né hết các linh kiện nguy hiểm, cuối cùng, ở tận cùng bên trong, tìm được rồi là một con…… Bạch Hổ con.

Thoạt nhìn như là mới sinh ra không lâu, bạch hổ trên người là hoa văn màu đen hổ vằn, lông tóc ngắn, thoạt nhìn lông xù xù.

Nó bị linh kiện rơi xuống người đè nặng, hô hấp rất gian nan, da lông trên người nơi nơi đều dính đầy vết máu.

Bé con đáng thương.

Mèo đen nhẹ nhàng mà nhảy qua đó, ló đầu ra, vươn răng nanh, đem linh kiện đè trên người cắn nhai, cuối cùng là một khối kim loại vô cùng to, không thể nào cắn được, nó liền dùng cái đầu tròn vo lông xù xù của bản thân đẩy đi, đem kim loại kia đẩy rơi.

Sau đó sức nặng đè trên người Bạch Hổ con biến mất, vào lúc này con non hô hấp một ngụm, rốt cuộc hô hấp cũng đã thuận lợi.

Sau đó nó liền bị sặc, như là không thể chịu đựng được nơi không khí đầy rối loạn này, nhưng trên người nó có vết thương nghiêm trọng, trận sặc khụ này khiến miệng vết thương nứt ra, khụ vài cái nữa nó liền dừng lại, trong cổ họng phát ra âm thanh thống khổ rên rĩ.

Mèo đen tiến đến muốn mang nó đi.

Mèo đen cúi đầu, thật cẩn thận mà dùng hàm răng ngậm hờ vị trí sau cổ, mang theo nó ra khỏi cơ giáp.

-------

Mèo đen ở trong một cái sơn động.

Nơi này đã được cậu tỉ mỉ mà cải tạo qua cũng không ít, Tuyết Tinh không phải một năm bốn mùa đều có tuyết rơi, một năm có khoảng bốn mươi ngày là ấm tại đây, đó là thời điểm có rất nhiều đồ ăn, mèo đen sẽ thường xuyên đi săn vào thời gian đó, dự trữ đồ ăn, cũng sẽ vơ vét một ít lá cây trở về làm ổ.

Mặc dù là vài ngày sẽ ấm lại, nhưng thảm thực vật ở đây cũng sẽ ảnh hưởng từ thủy triều, việc giữ ấm cũng khó khăn.

Nơi này giữ ấm không phải là dùng lá cây, mà là Noãn Thạch.

Noãn Thạch ở dưới lòng đất rất sâu, nơi đó còn có nước suối  ấm áp, chẳng qua mùi hương dưới đó rất khó chịu, cậu đi vào liền cảm giác bản thân sắp ngất, cho nên không thể đem bé con xuống dưới đó được, mà là Noãn Thạch sẽ được chuyển lên, đem bé con ở chổ cao của sơn động.

Noãn Thạch có thể giúp cậu đem lá cây hong khô, như vậy là có thể làm một nơi thoải mái cho bé con.

Bởi vì cậu đem về một bé con nên bây giờ phải nuôi dưỡng, nhưng mà thời tiết hiện tại không quá ấm áp, thảm thực vật đều khô héo, chỉ có thể để cho bé con ngủ cùng với cậu.

Như thế cũng được.

Mèo đen nghĩ rằng bé con rất suy yếu nên cần cậu giúp giữ ấm, như vậy mới không đến nỗi ban đêm bị cảm lạnh sinh bệnh.

Trở lại cái tổ ấm áp, bé con bị lạnh hồi lâu cuối cùng không còn phát run nữa, cuộn tròn nằm trong cỏ khô trong ổ, lúc sau khi nằm thoải mái tiếng ngáy.

Mèo đen nghiên đầu, cúi đầu xuống, dùng mặt dán vào bạch hổ nhỏ, cảm nhận được độ ấm cùng hô hấp phập phồng đều là bình thường sau đó mới yên lòng.

Tuyết Tinh không có dược.

Nhưng những ngày ấm ấp tại đây sẽ sinh trưởng ra được những loại thảo được cầm máu, trong lúc mèo đen đi săn bị thương vô tình phát hiện ra được, nhưng hiện tại không phải ngày ấm áp, mèo đen cũng không có chứa những thảo dược đó.

Nhưng nước bọt của mèo đen có thể trợ giúp cầm máu.

Mèo đen nghĩ nghĩ, lại cúi đầu, bắt đầu giúp bé con liếm láp trên người miệng vết thương.

Harris chính tại vị động tĩnh này mà tỉnh lại.

Anh chỉ cảm thấy bản thân giống như ở tinh cầu băng tuyết này ngủ rất lâu, những bông tuyết dừng ở trên người anh, hấp thu nhiệt độ của anh, suýt chút đem anh đông lạnh chết.

Nhưng mà không bao lâu, anh lại mơ thấy băng quanh thân đều dàn tang rã, mùa xuân quây về, hết thảy đều trở nên rất ấm áp.

Khung cảnh xung quanh dần thây đổi, anh thật sự mơ thấy bản thân đã về được nhà, về tới tẩm điện của mình, nhào lên cái giường vô cùng lớn và mềm mại của mình, mặc dù là thú hình khi anh lăn lộn qua lại trên chiếc giường lớn cũng không thành vấn đề.

Cái lạnh vừa rồi như chớp mắt tiêu tan, anh thoải mái mà lăn qua lăn lại, rốt cuộc lăn cũng mệt mỏi, liền vùi đầu vào trong chăn, lại tiếp tục ngái ngủ.
Cũng không biết là ai, vậy mà liếm lông anh.

Chỉ có con non mới có thể yêu cầu liếm lông!

Anh hiện tại đã là một con hổ đủ tư cách thành niên, căn bản không cần làm cái loại chuyện trẻ con ấu trĩ này!

Harris phiền lòng, mở hai mắt.

Nhưng mà đây không phải ngôi nhà quen thuộc, trần nhà không phải loại xa hoa hoa lệ phức tạp, dưới thân nằm cũng không phải chiếc giường lớn mềm mại.

Anh mở to mắt, thấy một mãng tối đen như mực, nghe được tiếng gió tuyết gào thét, ngửi thấy được trên người bản thân có mùi máu tươi.

Cơn đau trên thân thể truyền đến khi anh vừa tỉnh lại, sau đó mới từ từ cử động.

Còn có lỗ tai sau lưng cảm nhận được sự ẩm ướt.

…… Hả?

Sự ẩm ướt?

Nơi nào có sự ẩm ướt?

Harris giật mình, tỉnh dậy hoàn toàn, rốt cuộc ở cái sơn động yên tĩnh này, nghe được tiếng hít thở từ loài động vật khác.

Anh còn chưa kịp có thời gian để cảnh giác với loài quái thú xa lạ, liền cảm nhận được quái thú kia đang liếm lỗ tai anh!

Từ khi anh tám tuổi đã chả còn yêu cầu ai liếm lông!

To gan!

Kẻ nào dám liễm lỗ tai ta!

Để xem, ta sẽ không để cho ngươi được sống.

Harris phẫn nộ quay đầu, đối với quái thú phía sau gầm lân một tiếng: “Ngao ~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro