Movie: Khi Luật Giả Chuyển Sinh [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu, kiếm, sinh mạng, ... tất cả đã rơi xuống nơi chiến trường này. Một trận chiến thật khốc liệt, khốc liệt tới nỗi như là sẽ không còn chiến tranh trong tương lai vậy. Đứng giữa sự hỗn loạn nơi chiến trận, 2 vị luật giả bước đến. Một bên là tôi - Sấm Sét Luật Giả đã thoát khỏi ý chí bí ẩn và một bên là Tối Thượng Luật Giả - vị luật giả còn lại của trái đất này.

/Ảnh này là Tối Thượng Luật Giả/

/Ảnh này là Sấm Sét Luật Giả/

"Hừ! Sao ngươi lại đi ủng hộ nhân loại chứ, tên luật giả rác rưởi!?" [TTLG]

"Đó là lựa chọn của tôi!"

"Ngươi! Ngươi dám đi ngược lại với đồng loại à? Ngươi có biết bao nhiêu luật giả đã phải gục ngã trước ngươi không! Ta sẽ không nể mặt anh em gì nữa, ta sẽ hủy diệt ngươi!" [TTLG]

"Hứ! Thế còn ngươi đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng của nhân loại hả? À mà thôi, ngươi thích thì ta chiều!"

Cả hai lao lên trong một khung cảnh đầy rẫy sự hỗn loạn. Tất cả đã chết, chỉ còn 2, chỉ còn 2 luật giả đang tiến vào nhau... Teng teng teng. Tiếng 2 thanh đại kiếm vang lên, họ không ai chịu ai, cứ chém giết nhau loạn xạ. Chẳng biết qua bao lâu mà vẫn bất phân thắng bại. Bất ngờ... BÙM... Thanh đại kiếm của Tối Thượng Luật Giả xuyên qua thân thể của tôi.

"Agrhhhhhhhhhhhhhhhhhh...."

"Hahaha! Ngươi xong rồi con trai ạ! Cuối cùng thì nhân loại vẫn không thể chiến thắng được ta hahaha!!!" [TTLG]

Tôi gục xuống ... tôi không còn cảm nhận nào nữa ... và bỗng ... BÙM!!! Tiếng nổ ấy vang ra xa chục cây số, tôi lại sống dây với vết thương to ở bụng, ánh mắt đỏ rực.

"Nani!!!!" [TTLG]

"Tấn công của ngươi finish rồi đúng không! Giờ thì đến ta nhé!"

"CHẾT ĐI!" [TTLG]

Ngay lập tức, hắn triệu hồi 1 tỷ mũi tên phòng vào tôi, nhưng có hề gì chứ! Tôi sẽ chiến đấu đến giây cuối cùng! Thanh đại kiếm đã trở thành tấm bia đỡ đạn cho tôi và vào lúc không ngờ nhất... Tôi đã đâm hắn từ phía sau....

"Nhận lấy kết ... cục ... đi!!"

"Không thể nào! Ta là bất tử! AGRHHHHHHHHHHH!!!" [TTLG]

Hắn đã bị đánh bại ... và tan biến đi. Bây giờ, tôi đã an lòng và gục xuống. Trời mưa trút xuống như là giọt nước mắt tiễn đưa tôi, trận chiến tuy kết thúc nhưng cái bãi chiến trường ấy thật khủng khiếp. Nhân loại đã được cứu, tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Và thế... tôi nhắm mắt lại và không còn cảm giác nào của cơ thể nữa.

Bỗng dưng một ánh sáng đi ra từ cơ thể tôi bay lên bầu trời, xuyên qua màn đêm đẹp sau trời mưa ấy. Ánh sáng ấy như sao băng đang bay xuống nơi thật đẹp chăng, tôi cũng không biết nữa...

"Aaa"

Tôi thức dậy giữa bầu trời đêm mù mịt, xung quanh tôi là một khu rừng có vẻ hoang sơ, rất nhiều đom đóm xung quanh tôi! Đệt cảnh này đẹp thật nhưng...

"Đây là đâu? Mình đã đi rồi mà sao mình lại ở đây? Ơ cơ thể mình..."

"HẢAAAAA! Sao mình lại là con người?"

Tôi nhìn vào hai bàn tay đang đeo găng thì đó là bàn tay của con người, tôi đang mặc một bộ đồ nhìn rất chất nữa chứ! Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình thế này hả? Tôi liền nhìn xung quanh thì chợt nhận ra có 1 cái túi và 1 cái ba lô đeo sau lưng. Tôi liền ngồi xuống và khui cả hai ba lô ra và thật bất ngờ, trong cái ba lô thì là 8 cây súng với 1 thanh đại kiếm. Tôi không ngờ là trong ba lô lại nhét được mấy cái to đùng như vậy đấy. Còn cái túi thì nhét vào đó là nhu yếu phẩm và thiết bị như là kính ngắm hay tai nghe,... Đệt đây có phải thế giới Minecraft không mà nhiều đồ thế này. Tôi không quan tâm nhiều và cất lại vũ khí và nhu yếu vào hai ba lô và bắt đầu đi bộ xuyên qua khu rừng.

Khi đi được một đoạn thì tôi bắt gặp một con quái vật, nhìn nó thật lông lá và đáng sợ nhưng với tôi thì nó chẳng khác gì con kiến. Tôi sẽ chơi với nó một chút và tiện thể test mấy cây súng trong túi luôn. Nó kêu lên một tiếng và tiến lại chỗ tôi.

"Haiz, cùng chơi nào!"

Tôi liền vung chân đạp thẳng vào mặt con quái vật làm con quái vật ngã nhào ra nhưng nó lại đứng dậy và lao ra, tôi liền đeo kính ngắm và cầm súng bắn vào họng của nó làm nó chết luôn. Khoan! Đạn bắn ra là đạn màu và để ý thì súng này không có băng đạn. Đệt! bắn không giới hạn à. Coi lại trong ba lô thì có 4 cây như vậy, 4 cây còn lại thì dùng đạn. Ohh! Tôi đang được buff hơi nhiều rồi đấy. Thôi bỏ qua chuyện đó, tôi lại phải đi bộ. Tuy nhiên, đi được một đoạn thì tôi thấy một con sông và một con thuyền. Ngay lập tức thì tôi đã ngồi lên con thuyền và nó đưa tôi đi, tôi tranh thủ ngủ một lát vì giờ chắc cũng khuya rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro