chap 4 ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : ta phải viết lẹ hong là trí sáng tạo bay cao bay xa .

____________________________________

Mẹ luffy là ngươi phụ nữ đẹp nên chắc bị nhốt ở tầng hầm 3

Tầng 1 là cho những cô gái chưa chồng , tầng 2 là cho nữ sinh , tầng 3 là cho phụ nữ có chồng , vì tên vua ấy phân biệt xấu đẹp . Nhưng tên đó là tên nhát cấy thì làm sao có thể ở chiến trường .
Đang đi ở lầu 3 và suy nghĩ đang trên mây thì cô nghe tiếng la , đó là tiếng hét của mẹ , mặt dù đã một năm trời nhưng cô vẫn nhớ khuôn mặt và giọng nói của mẹ cô , cô chạy đến , do hoảng sợ nên cô núp sau cánh cửa cô thấy mẹ cô và cha cô nhưng do cửa đã che mất nên cô không thấy mặt tên vua , định mở miệng gọi cha mẹ nhưng lại thấy cảnh cha mẹ cô bị đâm qua tim , máu cứ tràng ra không ngừng ở bên phải của ngực , cô mở to mắt , khoé mi rơi những giọt nước mắt trắng ngần làm ướt đẫm cả áo , giọng cô nhỏ dần :

Luffy : gì chứ ! Cha đã hứa là sẽ đưa mẹ về mà ! Cha đã hứa ... Gia đình ta sẽ đoàn tụ mà , hức ...hức

Tên vua nghe được xoay người lại , bất chợt cô thấy một cây dao đễ trên bàn , do mất kiểm soát nên cô đã cầm dao lao về phiá tên vua .

Luffy :  ngươi chính ngươi !

Luffy chạy nhanh lao thẳng về phía vua , cô giờ chẳng hoảng loạn hay sợ sệt mà đâm thẳng vào tên vua . Máu tươi bắn lên tay và mặt cô , cô lại mở mắt to , sợ sệt lùi lại .

Luffy : m...mình đã giết một mạng người , không thể nào , đây chỉ là một giấc mơ thọi phải không , khi tôi mở mắt dẫy thì sẻ thấy cha và mẹ phải không ai đó nói là đây là mơ đi .
Cô run rẩy cuộn mình trong một góc tối của căn phòng , cuộc bạo loạn đã kểt thúc do sự tham gia của hội đồng quản trị , cô giờ đang ở khu tị nạn , cô đã kể cho họ nghe là cô đã giết người nhưng họ không bắt cô , họ bảo :

Râu trắng : cô bé ! Cô đi cùng chúng tôi nhé !?

Cô im lặng chẳng nói gì .

Râu trắng : Thôi cũng được , đứa trẻ nào cũng muốn có cuộc sống bình thường , đó là chuyện hiển nhiên , chúng ta đi thôi

Ông thở dài , cũng đúng đứa trẻ nào cũng muốn mình hạnh phúc hơn là làm sát thủ chỉ biết nhìn cảnh máu me , chuẩn bị đi thì cô níu áo ông lại cuối gằm mặt xuống .

Râu trắng : chắc chứ , không có cơ hội thứ hai đâu đấy .

Cô gật đầu , dù gì cha mẹ cô đã mất , không ai nương tựa , cô không muốn cô đơn nên đã quyết định đi theo , hoàn hôn buông xuống bóng dáng của cô bé 11 tuổi bất hạnh vẫn còn .
____________________________________E
N
D
____________________________________

Au : ta nói luôn chap này tới 6 phần lận nha , bye nha .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#được