tắm đêm.exe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn huỳnh quang len lỏi trong bóng tối ấm áp, có ba bạn trẻ tụ tập trước bể bơi.

Kim đồng hồ đã điểm 12h đêm, mọi người chìm vào trong giấc ngủ và cơn mơ. Ấy thế mà mấy đám thanh niên này lại lén lút trốn khỏi phòng ký túc rủ nhau ra bể bơi sau trường.

- Địa điểm hẹn hò lý tưởng của mấy người đây hả?

Shoko khúc khích, đưa mắt nhìn cái vẻ hớn ha hớn hở của hai tên nhóc trong thân hình người lớn.

- Tin tụi tớ đi, sẽ vui lắm đó.

Satoru và Suguru chưa gì đã cười tít mắt, ai đời lại cho một cô gái đi bơi vào nửa đêm chứ? Đã vậy còn phạm quy để đưa cô đến đây.

Thật kỳ lạ nếu trước mặt là hai cậu trai và một cô gái nô đùa trong bể, cậu dù thế nào cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng Shoko là ngoại lệ, giữa ba người như có sợi dây liên kết vô hình nối liền tình yêu.

Chẳng đợi ai nói, hai tên nhóc đã nắm lấy vạt áo phông đang mặc nhẹ nhàng kéo nó qua vai để cởi ra rồi quăng qua một bên. Hai cậu cùng nhau nhảy tõm xuống, ngâm mình trong dòng nước mát lành.

Shoko rụt rè hơn, khẽ đưa chân thử làn nước liền thu lại do sự lạnh buốt của tiết trời thất thường đêm thu. Cô nhăn mặt, chẳng hiểu sao hai cậu bạn thân có thể chơi đùa một cách bình thường mặc cho bể bơi lạnh như thể muốn đóng băng bàn chân cô vậy. Thấy Shoko do dự, Satoru bơi lại gần bờ nơi cô đang đứng co ro. Cậu khúc khích thúc giục cô nhảy xuống cùng hai cậu.

- Không! Lạnh lắm!

Shoko lắc đầu, than vãn với hai cậu. Không chỉ vậy, chuyện này thật vô ý tứ nếu cô lựa chọn xuống tắm cùng hai cậu bạn. Nhưng hai người cứ nài nỉ như vậy cũng có chút dao động, nếu là hai cậu ta thì mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không?

Họ đã thân đến nỗi, chuyện này cũng coi là bình thường, như chẳng có gì đáng lo cả.

Trước khi Shoko định nhảy, Satoru đã xui dại Suguru lôi cô xuống với cái điệu tinh nghịch trên môi.

- Cứ thử đi _ Suguru vừa nói vừa nhoẻn miệng cười

Hắn nghe theo bơi lại gần, nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của ai kia mà lôi xuống hồ một cách thản nhiên.

Bị bất ngờ lôi đi như vậy khiến cô giật mình, chưa kịp phản ứng mà chỉ biết rít lên một tiếng. Mí mắt siết chặt lại, khi mở ra đã là màu xanh biếc lạnh ngắt bao bọc lấy mình. Ngoi lên khỏi mặt nước, tức càng thêm tức khi thấy hai tên đần đang ném vào mặt cô một trận cười giòn tan.

Như thể đang thách thức cô với biểu cảm chế giễu ấy, hai tên nhóc bị cho uống no nước vì bị cô hất nước vào mặt. Hai cậu đơ người ra nhìn chằm chằm vào cô.

- Hai người có bị điên không vậy?

Buông giọng trách móc nhưng trông thấy sự bối rối của hai kẻ đối diện như hai đứa trẻ bị mẹ la rầy, cô cố gắng nhịn nhưng cuối cùng lại bật cười phá lên. Tiếng cười ấy phá vỡ sự yên lặng, cuốn lấy tâm trí hai cậu ra khỏi cơn lú, trở lại với hiện tại rồi cười theo Shoko.

Cô nhận ra nước lạnh cũng không quá tệ, ngược lại còn rất dễ chịu. Có lẽ là được ở bên hai người bạn.

Cứ vậy, họ chơi đùa trong bể bơi. Dưới ánh đèn vành mờ mịt chứa chan sự hân hoan và vui vẻ, dưới bầu trời thu đêm đầy những hạt bụi sao lấp lánh. Âm thanh dao động mạnh mẽ của nước trong, tiếng nói, câu đùa kết hợp tạo ra tiếng ca của hạnh phúc. Trái tim của ba cô cậu học sinh hoà vào lòng nhau như một sự phản ứng , đắm chìn trong sự dịu dàng của thế giới riêng họ mà chẳng có ai khác.

Thế nhưng niềm vui bị ngắt quãng, khi Suguru nghe thấy tiếng động lạ. Cậu lập tức ra hiệu khiến hai người đang nô đùa phải đột ngột dừng lại. Cảm nhận kỹ hơn âm thanh và nghi ngờ đó là kẻ gác đêm, họ mặc nhanh quần áo để chuẩn bị tẩu thoát.

Chỉ vừa kịp lên bờ thì Suguru đã trượt ngã, miệng la oai oái vì đau.

- Tớ gãy xương mông rồi!!

Trời đất, trong lúc nguy cấp vậy cậu còn thế này cho được. Họ nhìn xuống chỗ Suguru nằm, cố lết người đứng dậy mà cười nắc nẻ. Riêng nàng Shoko còn buông giọng lớn hơn, mối thù dám kéo chân cô khi nãy đã được trả

- Xương mông là xương gì? Chúng ta không có thời gian đâu, đứng dậy đi_Shoko đưa tay ra đỡ cậu dậy, miệng không ngừng thì thào hối cậu nhanh lên.

Tắt hết đèn và sắp lại hiện trường như lúc ban đầu, họ thành công trót lọt trốn khỏi bể bơi. Nhưng không may thay, trong một khoảnh khắc họ bị bắt gặp bởi người canh gác. Tuổi già sức yếu, thị lực suy giảm kèm theo không gian tối om. Hơn nữa thủ phạm quá nhanh, ông chỉ biết là có ba tên. Điều này đã đánh thức thầy chủ nhiệm của họ cũng như trưởng ký túc Yaga do ông đã gọi điện đến. Thầy chồm dậy với sự tức giận hiện rõ trong mặt.

Còn ba tên kia, ai về phòng người nấy. Họ chỉ kịp lấy chăn đắp lên người, vớ tạm cái gối che đi mái tóc ướt sũng. Ba cánh cửa vừa đóng lại, cũng là lúc thầy Yaga bắt đầu kiểm tra. Mở khẽ cửa phòng của Suguru, chỉ thấy cậu cuộn mình trong chăn. Thầy cứ nheo mắt nhìn chằm chằm như vậy, săm soi từng kẽ hở để tóm lấy kẻ gây rối. Nhưng nhìn mãi chẳng thấy động tĩnh gì, cảm thấy vô ích và có vẻ như Suguru vô tội nên buông tha cho cậu mà đóng cửa lại. Từ trong chiếc chăn, cậu mở nó ra. Trán cậu lấm tấm mồ hôi do sợ hãi cái cảm giác thầy cứ dán mắt vào cậu. Nhưng cũng phải tự khen lấy bản thân, diễn tiếng thở đều khi ngủ quá giống để qua mắt thầy. Kết cục của thầy vẫn như vậy khi qua phòng Shoko, cô gái vẫn được phán quyết vô tội nhờ chiêu trò giả vờ y chang Suguru.

Khi qua đến phòng Satoru, thấy thầy cứ nhìn cậu mà không chịu được. Cậu vờ ngáp một tiếng rồi "Dạ?" sao cho trông thật buồn ngủ nhất có thể. Thầy Yaga với giọng nghiêm nghị, sẵn sàng doạ bất cứ ai.

- Em lẻn ra ngoài đột nhập bể bơi đúng không?

Đó là ai chứ không phải Satoru, cậu thản nhiên đáp một cách mệt mỏi:

- Uầy, cả ngày hôm nay em mệt lắm rồi. Hơi đâu mà bơi hả thầy?

"Kiếp trước hay kiếp này đều thích càu nhàu mà, ông đây sút cho bay gậy giờ." Cậu thì thầm, giấu cái cau mày và bĩu môi sau lớp chăn. Nghe vậy, thầy giáo cũng gật đầu rồi bỏ đi.

- Đánh thức em ngủ rồi, xin lỗi. Giờ thì ngủ tiếp đi

-598...599...600!_Những con số vang lên trong đầu cô gái nọ.

Sau 10 phút, có lẽ thầy giáo đã kiểm tra xong và trở lại phòng. Shoko liền hất phăng chiếc chăn và bật dậy. Cô bước khỏi cánh cửa, rón rén chạy sang phòng Suguru thì đã thấy Satoru qua đó từ khi nào. Cậu đang gối lên đùi Suguru yên bình. Cô không nghĩ gì nhiều, lập tức nhảy vào lòng Suguru.

- Đừng có bu lấy tớ như vậy chứ!

Suguru chỉ biết thở dài rồi cười xoà, vuốt ve lấy hai người bạn đang bám lấy cậu.

- Còn đau xương mông hả?

Satoru giở trò đùa cợt, hai người chỉ biết cười khúc khích. Muốn cười thật to nhưng phải kìm lại nếu không sẽ đánh thức thầy Yaga một lần nữa.

Trò chuyện xong trong cả giờ đồng hồ, họ cũng quyết định nằm xuống chợp mắt cùng nhau.

- Thôi nào, lại đây cùng ngủ thôi. Tớ hơi buồn ngủ rồi đấy.

Hai cậu trai nằm xuống hai bên Shoko vây lấy cô. Họ nằm co ro dưới lớp chăn, những ngóm tay đan xen vào nhau. Tiếng cười khúc khích vẫn còn vang trong lồng ngực, những sợi ướt tóc xếp chồng vương vãi trên gối. Rồi lại sà vào lòng nhau, hơi thở ấm mang đầy sức sống hoà quyện. Họ quấn lấy nhau như ôm lấy cả một tình yêu và giấc mộng, chỉ cần ta luôn có nhau dù có như thế nào.

———————————————————————————

"Liệu mình sẽ còn ở bên nhau trong muôn kiếp sau, hay là quên mất nhau? Hứa với tớ rồi ta sẽ tái ngộ dù có là bên trong hình hài khác."

"Vậy mà gặp các cậu, cảm giác lại mơ hồ mang máng như lời một bài hát. Nhưng tớ sẽ cố nhớ các cậu là ai, dựa vào từng cử chỉ, giọng nói và chi tiết."

"Tớ sẽ mãi chờ đợi các cậu."
.
.
.
T học trong bài 10 nghìn năm, nghe đi hay lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro