chap 1 / Trốn thoát bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, mặc dù là mở mắt nhưng xung quanh nhìn đâu cũng là màu đen tựa như không có điểm dứt. Bỗng tiếng "cạch" của cửa gỗ được mở ra trong không gian tĩnh mịch. Một giọng nói khàn khàn vô cùng uy nghiêm cất lên

"Thưa Châu tiểu thư, đã đến giờ ăn rồi ạ"

Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn lạnh tanh, không đáp lại tiếng nào, người đứng ở cửa ấy lắc đầu nhẹ một cái rồi quay người bước đi
Một lúc sau cánh cửa lại mở ra một lần nữa, lần này là hai cô hầu đi vào trên tay còn bê theo đồ ăn, một trong hai cô hầu nói

"Châu tiểu thư à, xin cô hãy ăn hộ tôi với, nếu hôm nay cô không ăn thì cậu chủ sẽ giết chết hai chúng tôi và làm gia đình chúng tôi tan nhà nát cửa"_Giọng cô hầu có vẻ rất sợ hãi, kèm theo là giọng van xin cô

Dù muốn tuyệt thực nhưng cô cũng không phải người vô cảm, bàn tay gầy gò từ từ cầm thìa lên, chốc lát đồ ăn đã hết sạch

Ở căn phòng nào đó trong ngôi nhà có một người đang ngồi xem camera từ phòng cô, nhếch nhẹ môi cười trông thật gian ác

Ngày hôm sau Minh Di đã dậy từ rất sớm, cố gắng mở cửa nhẹ nhàng hết sức, đến nửa tiếng sau đó cô mới thoát ra khỏi được căn biệt thự to lớn này. Hiện tại đang đứng ở cổng sau của biệt thự, đang vui mừng vì sắp được giải thoát thì bỗng cô chợt cảm thấy lạ..

*sao nãy giờ mình trốn ra được đến đâu mà không gặp bất cứ ai vậy nhỉ ?*

Mặc dù thắc mắc nhưng dù sao cô cũng phải thoát được đây. Chạy được một lúc cô bỗng cô hét lên một âm thanh nhỏ, nhìn xuống bàn chân của mình mới nhớ là mình không mang dép, giờ dẫm phải cục đá nhọn hoắt nên máu tưới ứa ra hết rồi. Gương mặt không giấu nổi được sự đau đớn, khóe mắt chốc lát đã phủ một tầng hơi nước. Cô thầm chửi tại sao vào thời khắc sắp được giải thoát cô lại gặp một tình huống mẹ kiếp như thế này...

Từ đằng sau gáy bỗng vang lên giọng nói trầm, vô cùng nam tính, so với giọng của người hôm qua bảo cô xuống ăn thì giọng nói của người này đáng sợ gấp mấy lần. Theo bản năng thì cô đứng im không dám cựa quậy. Người đó nhếch nhẹ môi rồi phả hơi nóng vào cổ cô, toàn thân run lên một cái thì cả cơ thể ngọc ngà đã nằm gọn trong người của gã kì hoặc đó, được bế theo kiểu bế công chúa nên mắt của cô đương nhiên là thấy rõ gương mặt của người kia. Hắn hiên ngang bế cô trở lại hướng của căn biệt thự, cô thì cứ dán đôi mắt của mình lên gương mặt hệt điêu khắc của tên kia.

Ôi thật đẹp làm sao ! Con ngươi đen láy tỏa ra khí thế sắc lạnh. Cái mũi cao thẳng lằm góc nghiêng trở nên cực cuốn hút. Mái tóc của hắn gần như che hết đôi mắt làm cô cảm thấy thật ma mị

Khoan đã ! Hắn đang bế cô trở lại căn biệt thự đáng sợ đó ?! Định trườn ra khỏi vòng tay của hắn nhưng cô càng cố thoát thì hắn càng giữ chặt..

"Ngồi im đây cho tôi ! Ở thế giới này thì tôi làm chủ, em chạy bao xa cũng không thoát được đâu !"_ giọng nói như băng sương nghìn năm, có chút tức giận

Vậy nên cô đành ngồi im, không dám cử động nữa, người đang bế kia nhếch môi cười nhẹ một cái.lời

Hắn là Hắc Tiên Bạch một ma cà rồng rất đáng sợ. Gương mặt đẹp vô thực, sức mạnh hơn hẳn những ma cà rồng khác, hơn thế hắn còn là vua của nơi đây, ai nghe đến tên hắn cũng phải khiếp sợ !!

Châu Minh Di chỉ là một cô gái bình thường, ở thế giới con người cô là đại tiểu thư nổi tiếng vừa xinh đẹp, tốt bụng hiền lành, còn là một thiên tài, được rất nhiều người yêu mến !

Chỉ một lúc đã về lại biệt thự, hắn ta bế cô thẳng đến phòng, đặt cô xuống giường rồi định quay lưng rời đi, nhưng vừa quay lại cô đã nắm lấy áo ngoài của hắn

"Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại đưa tôi về đây? Tại sao lại có thể hiên ngang đi như vậy?"_ vô vàn câu hỏi đang hiện lên trong đầu của cô

"Em muốn đi ra ngoài vườn chơi một chút không?"_ dường như muốn làm lơ lời của cô, liền chuyển chủ đề

Cô cũng không gắng hỏi nhiều, gật đầu nhẹ, chỉ sau cái gật đầu đó, căn phòng bỗng chốc chuyển thành khu vườn. Ngơ ngác một lúc lâu mới biết đây là vườn của căn biệt thự

Ôi chaoo ! To thật sự, xung quanh chỉ có duy nhất một loài hoa đó chính là hoa hồng. Nhưng là hoa hồng đủ màu, đủ loại

"Anh thích hoa hồng lắm hả?"_ theo bản năng thì hỏi cho vui vui nhưng ánh mắt của cô vẫn đang nhìn chăm chăm lên những bông hồng xanh lung linh kia

"Vì mẹ tôi rất thích hoa hồng, chỉ tiếc là bà ấy đã không còn trên đời nữa rồi.." _ hắn trầm lại, tông giọng khàn đặc

Biết mình hỏi không đúng, cô tinh ý đổi chủ đề

"Những bông hoa này tươi đẹp quá, mà ở đây làm gì có ánh sáng? Sao vậy được?"_ vừa nói vừa cười

Ánh mắt của hắn nhìn sang cô, bắt chọn khoảnh khắc cô cười, hình như tim hắn lỡ một nhịp rồi, hình như từ khi bắt cô về đây, đây là lần đầu tiên cô cười, thật ấm áp làm sao. Môi nhếch lên một cái, đây cũng không phải lần đầu cô làm tim hắn lỡ một nhịp. Phải nói là rất nhiều lần rồi !

_________
Thấy chap 1 được khongg ? 🥲
Cái não teo của t chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi^^
Đọc nhớ ấn vào cái ngôi sao xinh xẻo kia dùm toyy nha trờiii 🤧🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro