1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nayeon!"

Đang vào cổng trường thì Nayeon giật mình bởi lời gọi ấy, chưa kịp quay đầu lại, Sana đã chạy tới vòng tay qua eo cô.

"Gì vậy, nay đến sớm bất ngờ luôn ha."

"Nay ngày đầu học kì mà, đến sớm chiếm chỗ chứ." Nayeon híp đôi mắt to của mình, cô cười để lộ cặp răng thỏ đặc biệt của mình.

"Xì, cứ tưởng có gì đặc biệt chứ." Sana bễu môi.

"Đặc biệt là đặc biệt sao?" Nayeon vẫn nhìn thẳng phía trước, lộ vẻ khó hiểu.

"Thì giống như những kì trước đó, có việc gì đó cậu mới đến sớm hơn mình, lúc nào mình không phải là người giữ chỗ cho ba đứa." Sana lắc lư cái đầu, lúc nào cũng trong tình trạng đầy năng lượng.

"À mà Momo đâu rồi, nhắc mới nhớ cậu ấy." Sana tay nắm cằm.

"Hồi nãy mới nhắn tớ, nói đến muộn 10 phút, hôm qua đi làm tới sáng lận mà." Nayeon thở dài nói, lộ vẻ lo lắng cho bạn mình.

"Tớ nói công việc phục vụ đó không có ổn vào lúc này mà cậu ấy không nghe, hứ, không thèm điểm danh cho nữa đừng có trách." Sana cắn cắn môi, tức giận nói.

Nayeon xoa xoa tay bạn mình, cô thấy buồn cười trước dáng vẻ đó của Sana, dù nói vậy nhưng Sana chưa điểm danh thiếu cho Momo một buổi nào cả.

"Thôi đi cô nương, nào, đi thôi, mình không muốn ngồi sau đâu." Nayeon kéo tay Sana tiến tới phòng học số 7.1.




"Tại sao mọi người lại đến sớm như vậy chứ?" Nayeon ủ rủ nói bên cạnh Sana, ngồi ngay bàn áp chót, trước mắt là rất nhiều sinh viên đã ngồi sẵn trên ghế.

"Môn chung mà, cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà toàn khoa Diễn Xuất ấy, ít người bên khoa Biên kịch tụi mình lắm." Sana lắc lư cái đầu, nhìn từ bàn đầu xuống bàn cuối.

Nayeon chống tay ngẩng đầu dậy, nhìn quanh thì thấy đúng thế thật, toàn là những gương mặt lạ. Cố gắng đến sớm để có thể ngồi bàn đầu để thuận tiện học hơn, vì học bên mảng viết kịch bản nên độ cận của cô ngày càng nặng hơn, tuy vậy Nayeon vẫn không thích đeo kính, cô thà đi học sớm còn hơn là đeo mắt kính vào.

"May mà có Sana." Nayeon quay sang nhìn cô bạn mình, nếu không ngồi bàn đầu thì Sana là vị cứu tinh duy nhất mà cô có.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Nayeon, cô quay sang bên cạnh, hôm nay dù mặc váy giữ phòng học 6 cái máy lạnh, Sana vẫn nhường Nayeon ngồi bên trong.

"Mình đi mua nước nhé, cậu ngồi đây giữ chỗ cho Momo nha thỏ con." Sana vỗ vỗ tay Nayeon, "mình sẽ mua cà phê để xua đi cái mặt rầu rĩ của cậu."

Nayeon oái ăm nhìn Sana rời đi, thầm nghĩ nếu cậu ấy gọi cái biệt danh đó một lần nữa sẽ biết tay.

Cầm chiếc gương chỉnh chỉnh tóc một chút, nay Nayeon cuốn một búi tóc nhỏ rồi thả những phần còn lại xuống, có cảm giác trưởng thành hơn một chút so với những người khác. Cảm giác hôm nay lớp đông hơn mọi kì trước, môn Báo cáo dự án này cũng được cô hiệu trưởng trường đứng ra dạy, có thể hiểu đây là sự tôn trọng của sinh viên trường Nghê thuật đối với cô.

Có tiếng kéo ghế bên cạnh, Nayeon bỏ gương xuống nhìn sang, nghĩ bụng cuối cùng Momo cũng chịu tới.

"Nè..."

Trước mắt cô là một cô gái tóc đen dài xõa, cô ấy vừa ngồi xuống chiếc ghê bên cạnh cô, để chiếc áo màu xanh nhạt ngoài sau ghế . Đó không phải là Momo hay Sana.

"Chỗ này đã có ai ngồi chưa?"

Nayeon để ý tới hai chấm mụt ruồi trên mũi và gần môi của cô ấy, vẫn còn đang rất ngạc nhiên.

"À, có bạn mình ngồi chỗ đó rồi, phiền cậu kiếm chỗ khác nha." Nayeon cảm thấy hơi khó khăn khi nói những lời này ra, phải đuổi khéo một người ra như vậy, nhưng cô ấy đã ngồi xuống quá nhanh mà, cô còn chưa kịp phản ứng nữa.

"Không sao đâu, mình sẽ ngồi chỗ khác." Cô bạn mỉm cười rồi đứng dậy, cầm cặp sang bên tay rồi đi đến những chiếc bàn ở đầu lớp. Rồi đột nhiên bị gọi tên bởi một ai đó.

"Mina, đây nè!" Cô gái có mái tóc màu hồng gọi tên cô ấy, rồi cô bạn "Mina" ngồi xuống trên dãy bàn đầu tiên.

"Ủa" Nayeon khó hiểu thốt ra, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì bên cạnh đã được một li nước lạnh áp vào má.

"Ủa gì vậy hả?" Sana hí hửng tay cầm hai li nước, bên cạnh là Momo đầu hạt dẻ, cầm li nước còn lại.

Nayeon vội lấy li nước ra, tay lau lau má: "Á lạnh chết tớ rồi!" Vội nhìn xang Momo "Momo, trừng trị cậu ấy coi."

"Làm ơn cho tớ hai chữ bình yên hôm nay." Momo lê lết vô ngồi bên cạnh Sana, cô nàng nằm gục xuống bàn gần như ngay lập tức.

"Hôm nay có cô hiệu trưởng đó nha, ráng lấy lại năng lượng đi Momo." Sana ngồi xuống giữa hai người, xoa xoa tóc của cô bạn mình.

Nayeon nhìn hai cô bạn mình, húp một ngụm cà phê rồi lơ đãng nhìn về phía trước. Phía cô gái lúc nãy, đã vào trong ngồi, có thể thấy góc nghiêng của cô ấy khi nói chuyện với bạn kế bên. Ấn tượng thật mãnh liệt, nốt ruồi trên mũi còn lẩn quẩn trong đầu cô, điều đó đâu có gì lạ nhưng có điều gì đó khiến cô thật khó hiểu.

"Nhưng mà hình như cái áo..." Nayeon suy nghĩ rồi liếc sang chỗ của Momo, quả nhiên cái áo của cô bạn kia vẫn còn đó, và tình cờ người ngồi chỗ đó là Momo, cô gái còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ nên việc cậu ấy không nhận ra cũng không khó hiểu lắm.

Vậy là Nayeon biết mình phải có trách nhiệm trả lại áo cho cô ấy, cô không muốn nói cho Sana hay Momo, nhiều lần như vậy, điều gì không quan trọng lắm thì cô sẽ tự mình thực hiện. Cô định bụng sẽ mang trả nó sau khi tiết học kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro