Khi đánh mất vật gì, người ta mới cảm nhận được giá trị của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà cậu, và nhà anh, cách nhau chỉ vài ba bước chân, bố mẹ hai nhà lại thân thiết, hay qua lại thăm hỏi, nên việc anh và cậu cực kì thân thiết là chuyện hiển nhiên bình thường.

Năm cậu lên năm, anh đã mười tuổi.

Cậu là một đứa trẻ trầm tính, ít giao lưu, người thân nhất ngoài bố mẹ, ông bà chỉ có anh thôi.

"Anh à, em thích anh lắm !" Đó là tình cảm cậu dành cho anh, chỉ có anh vinh hạnh được nhận nó.

"Ừm, anh cũng vậy." Anh mỉm cười.

Thật ra anh đâu có quan tâm lắm tình cảm của một đứa nhỏ, anh đã nhận nhiều loại như thế rồi, chỉ cậu là chưa thôi ...

Năm năm sau, anh trở thành học sinh cấp III chững chạc, cậu cũng sắp hoàn thành bậc tiểu học.

"Anh à, em quí anh lắm." Cậu cười thật tươi, huých vai anh một cái nhẹ. Lấy tay gạt ngang từ đầu mình, thấy chỉ mới chạm đến vai anh liền trưng ra bộ mặt thất vọng.

"Thằng nhóc này, thôi nói cái kiểu sến súa đó đi, không nói anh cũng biết mà" "Này, em cứ không chịu bắt bạn thì sau này ế đừng trách anh không chỉ chiêu, ha ha" Anh cười cười , lấy tay gõ nhẹ lên trán cậu.

Cười với nhau là cười tươi thế, nhưng anh và cậu bây giờ, khoảng thời gian trò chuyện với  nhau đã không còn thường xuyên. Anh bắt đầu yêu đương, anh để ý mấy cô bé đáng yêu trong trường. Loại tình cảm tuổi học trò này đã nặng hơn việc quan tâm đến cậu trên cái cân ưu tiên của anh, từ khi nào, anh và cậu đều không hay...

Năm năm nữa, anh đã là sinh viên năm thứ ba, đã là đàn anh rất lớn. Anh có một cô bạn gái rất xinh, rất được lòng mọi người. Bố mẹ anh thật sự hài lòng, bố mẹ cậu cũng khen nức nở.

Còn cậu, cậu đang ở vị trí của anh năm năm trước, chỉ là cậu không hứng thú với việc yêu đương, không hứng thú với việc theo đuổi các cô gái.

Rồi, cậu nhận ra, cậu là gay.

A, cũng không hẳn là gay nữa, bởi vì cậu yêu anh, chỉ duy nhất anh thôi, không phải bất kì người con trai nào khác.

Nhưng nói gì thì nói, điều này vẫn thật sự không ổn, anh chính là nam cơ mà.

- Cậu không gay, chỉ là người cậu yêu, vô tình cùng giới với cậu -

Tâm trạng hai người lúc này, một người đang cực kì hạnh phúc, người còn lại vô cùng đau...

Anh à, em có nên nói không, nói ra thì sẽ rất nhẹ lòng, bị từ chối rồi là xong, sau này sẽ như chưa từng biết nhau.

Hay tự xé nát tình cảm đó mỗi ngày, dù đau những vẫn còn có thể tiếp tục làm bạn ?

Anh à, rối quá, em biết phải làm sao đây... ?

"Anh... Anh à, em có chuyện muốn nói ..."

"Rồi rồi, nói đi nào, gì mà cứ ngại ngùng thế. " Vẫn là gương mặt cùng nụ cười ấm áp quen thuộc của anh...

"Em... Em yêu anh !"

"... Thằng nhóc này ---"

"Không phải là tình cảm yêu quí bình thường, mà chính là con tim em thổn thức mỗi khi thấy bóng hình anh, mong đợi những lần da thịt vô tình đụng chạm, mong đợi chất giọng ấm áp của anh truyền đến tai ..." Cậu vừa nói, nước mắt vừa cực kì nhẫn tâm mà rơi xuống không ngừng.

"...."

"A, anh không phải trả lời, ngày mai anh đừng nhớ gì cả, rồi chúng ta vẫn cứ là bạn, vẫn cứ thân thiết nhé ..." Âm thanh hòa với tiếng nức nở bị kìm nén trở nên run rẩy, đứt đoạn, câu chữ mông lung không rõ ràng.

Anh từ ngạc nhiên rồi nhanh chóng quay lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, dịu dàng cười nhẹ an ủi cậu, rồi đặt tay lên xoa đầu cậu như xưa vẫn làm hoài.

"Tóc em vẫn mượt như xưa nhỉ..." "Lớn lên xinh trai đến như vậy rồi, thế giới này đâu phải chỉ có mình anh..." Anh vẫn giữ nguyên trên môi nụ cười hiền ấm áp đó, chỉ là không tươi rói, rạng ngời như bao lần trước.

"Nhưng chỉ có anh là tốt nhất thôi"

Năm năm nữa lần lượt trôi vào vùng quá khứ, mối quan hệ anh và cậu chỉ là được cải thiện hơn một chút, nhưng tình cảm kia cuối cùng vẫn là bị hai con người tự lẩn tránh, cậu vẫn yêu anh như vậy, nhưng cố nhấn chìm nó vào kí ức, còn anh tự lừa dối bản thân rằng tình cảm cậu chỉ là một thời nông nổi.

Ngày x tháng y, anh tự giam mình trong phòng, thầm lặng khóc.

Năm năm âm thầm trôi qua, vào ngày x tháng y xám xịt nặng nề đó, anh bước lặng lẽ về phía cậu, cười đau đớn.

"Em, em còn yêu anh không ?"

. . .

"Em trả lời anh đi !"

"...Em đừng cười nữa, em đã như thế suốt năm năm rồi ..." Anh bỗng nghẹn lại, dòng lệ mặn từ từ lăn xuống đôi gò má.

"... Anh yêu em, em có nghe thấy không ?"

Không có tiếng trả lời.

Bất giác gió thu nhẹ lướt qua khẽ đung đưa mái tóc người đang đứng.

Tay người đó hơi run lên, giấu vào túi áo đợi cơn gió qua rồi mới rút ra, chà xát hai lòng bàn tay cho đỡ lạnh.

"Trời còn sớm, gió rất lạnh, ha ha"

Anh vươn tay, chạm nhẹ vào tấm hình lồng trong hai mảnh gương ngự trên tấm bia đá lạnh lẽo, lấy ngón cái miết đi miết lại như tìm kiếm bất cứ thứ gì dù là nhỏ như bụi còn sót lại, vô vọng rồi lấy tay về.

"Em cũng lạnh nữa.... Ah..." Nước mắt lại rơi, mà môi vẫn cười, một nụ cười xót chua, cay đắng. Người đó quay gót bước đi, mang theo một trái tim vỡ nát không thể hàn gắn lại.

Còn người kia, vẫn nằm yên bình nơi đó, dưới nền đất lạnh còn đẫm sương đêm. Chờ đợi sự tái sinh. Chờ đợi được gặp lại anh ở một cuộc sống khác ...

- Kiếp này tình còn dở, hẹn người ở kiếp sau... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro