Chap 22 : Đâu mới là con người thật của chị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Dương mơ màng tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Cậu gượng ngồi dậy, cảm thấy mọi thứ mới đây chập chờn như một giấc mơ không có thật.

Trong nhà không có người, bà Phương giờ này chắc chắn đang ở bệnh viện để chăm sóc cho ông Minh. Dương cất bước định bụng quay trở về phòng mình, nhưng nghĩ thế nào cậu lại chuyển hướng, leo lên tầng trên.

Một cảm giác lạnh lẽo tột cùng.

.....

"Đời này kiếp này tôi mong cậu bình an."

.......

Tay đã để ở chốt cửa, người nào đột nhiên do dự.

Cậu sợ phải đối diện với cảm giác khi phía sau cánh cửa này, chỉ là một khoảng không gian dư sức bóp nghẹt trái tim cậu.

Người đã đi rồi, ngay cả dũng khí để chấp nhận sự thật cũng không có. Cậu hờ hững buông tay, bật cười chua xót.

"Sao cậu lại đứng đây?"

Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau. Dương giật mình quay lại.

Cô đứng đó, vừa lạnh lẽo, vừa cô độc. Đôi mắt to tròn dưới hàng mi dài khẽ dao động, thoáng qua gương mặt nhợt nhạt của cậu rồi kiên định dừng lại ở cánh cửa phía sau.

"Tôi về dọn đồ." Câu nói chỉ vẻn vẹn có vài chữ, nhưng khi thốt ra lại khiến người ta cảm thấy thật nặng nề

"Đây là nhà của chị, sao phải dọn đi?"

Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên từng cử động rất khẽ của cậu.

Dương của hiện tại so với hôm qua, cách nhau một ngày, nhưng như thể đã đi quá một đời người. Chán nản cùng mệt mỏi, ngay đến việc hỏi "tại sao" cũng trở nên lười biếng.

Lười nhõng nhẽo, lười đòi hỏi, cũng lười phải bước đến.

Giữa họ cứ thế duy trì một khoảng cách. Nói gần không gần, nói xa cũng chẳng phải xa. Chỉ nhận ra được hình bóng mình trong mắt đối phương đã trở nên nhạt nhòa.

"Những chuyện nên nói chúng ta đều đã nói cả rồi. Mong cậu hiểu cho, tôi không thể tiếp tục ở lại ngôi nhà này được nữa."

"Chị yêu hắn đến mức đó cơ à? Đến nỗi phải bỏ cả gia đình đã gắn bó suốt hơn hai mươi năm trời, yêu nên không màng cả thù hận, còn tôi, tôi thề sẽ trả thù. Nếu chị chọn hắn thì giữa chúng ta coi như cắt đứt. Như vậy cũng được à?"

Câu cuối cùng nghe giống như một sự trách móc vì tủi thân. Giọng điệu run rẩy ấy căn bản là không đủ sức thuyết phục người khác về cái khao khát muốn trả thù của chàng thanh niên mới chỉ vừa ngấp nghé bước qua tuổi đôi mươi. Ở ngay bên gò má của cậu; vết bầm dập rõ ràng còn đang rất mới, vì sự kích động nhất thời nên khe khẽ giật. Cậu theo bản năng giơ tay lên đỡ vết thương, nhưng vì sao lại có cảm giác như đau ở trong lòng? Nỗi đau uốn lượn không thành hình chạm đến từng tế bào, thấm vào từng mạch máu, cuối cùng bị loãng tan ở nơi cổ họng, nhưng lại không cách nào nhổ ra được.

"Tình cảm vốn là chuyện không bao giờ có thể dùng lí trí để suy xét. Tôi cũng hi vọng là bản thân chưa từng lún quá sâu, nhưng chắc là tôi làm không được rồi."

"Chị vẫn muốn quay trở về bên hắn phải không?"

"Phải!"

Cô khẽ đáp, chất giọng thanh thoát mượt mà như một bản nhạc trầm buồn vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Quầng sáng từ chiếc đèn chùm ở ngay đầu hành lang hắt lên mái tóc dài mượt của cô một khoảng sáng màu vàng như kim tuyến, vài hạt lấp lánh rơi xuống bờ vai trần lúc tỏ lúc không khiến yết hầu người nào đó không kìm được khẽ dịch chuyển.

Không phải vì ham muốn chiếm hữu thấp hèn, mà vì giới hạn chịu đựng của một kẻ thua cuộc ngang nhiên bị đem ra thách thức.

Cô bỗng nhiên bị người ta đẩy vào tường giữa lúc không có cho mình bất kì một sự phòng bị nào.

Một giây sau, cậu áp môi xuống, cướp đoạt từng nhịp thở của cô.

Đôi bàn tay to lớn giữ chặt đầu cô, khiến cô dù có giãy dụa, có phản kháng cỡ nào cũng không thể thoát ra.

Cậu thành thạo cậy mở hàm răng đang gắt gao cắn chặt, tỉ mỉ thăm dò bên trong. Hương bạc hà thoang thoảng quẩn quanh nơi chóp mũi, nhịp tim khác thường lẩn khuất bên trong lồng ngực rắn chắc như nam châm giữ chặt những đầu ngón tay ai đó. Nụ hôn mãnh liệt chuyển thành mơn trớn, bàn tay chống cự chuyển thành vuốt ve. Từ khi nào, nụ hôn kia đã khéo léo di chuyển đến vành tai, xuống bờ vai? Và từ khi nào, cô đã thôi không còn kháng cự trước những cử chỉ càn rỡ của cậu?

......

"Tôi đã nghĩ là mình bị điên rồi, hoặc nếu không, thì chắc là tôi dạo gần đây đã biến thành loại con gái dễ dãi hư hỏng đến như vậy? Tôi bị chìm đắm, tôi đánh mất mình dưới bàn tay điều khiển của cậu ấy. Tại sao khi ở trước mặt cậu ấy tôi lại thiếu quyết đoán?  Có những chuyện rõ ràng có thể làm được, nhưng tôi lại chần chừ. Lúc cậu ấy buông tay, tôi lại không nỡ rời xa. Lúc cậu ấy nài nỉ tôi ở lại, tim tôi rốt cuộc lại đau như bị ai dùng kim xuyên thấu..."

........

"Em đã đi đâu vậy? Anh chờ em nãy giờ."

Rõ đã biết được đáp án, nhưng Quân vẫn hỏi như thăm dò.

Nguyệt kéo vali đến trước mặt người đàn ông đang ngồi trên sofa, không có vẻ gì là nhún nhường, cũng không tỏ ra sợ hãi điều gì.

"Những gì anh muốn tôi làm tôi đều đã làm. Chuyện anh hứa với tôi, cũng mong anh đừng nuốt lời."

"Em đừng lo. Ba em có thể chuyên tâm chữa bệnh, còn hai mẹ con bà Phương, họ có thể tiếp tục ở lại ngôi nhà đó hay không phụ thuộc hoàn toàn vào em. Em là một cô gái thông minh, anh tin em sẽ biết mình phải làm gì, phải không?"

"Tôi chưa từng nghĩ là anh có thể hèn hạ đến mức này."

"Em đi đâu?"

"Tôi mệt rồi. Có phải đến cả việc nghỉ ngơi cũng phải xin phép anh không?"

Anh kịp đứng lên, vòng tay ôm cô vào lòng.

Tay anh nhẹ vuốt mái tóc cô, vỗ về, biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này, vẻ ôn nhu trong đáy mắt sâu hun hút, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nhìn thấu.

Trong một khoảnh khắc vô tình mà cả hai đều không thể ngờ, ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở phía sau gáy cô, ngay lập tức, đầu mày liền chau lại. Nhưng trước khi anh kip nhận ra vết hằn màu nhạt ấy là gì thì cô đã nhanh chóng lấy lại chủ động để tách anh ra.

Anh có chút hụt hẫng.

Cô kéo vali về căn phòng mà anh đã chỉ định từ trước đó. Đây là nhà riêng của anh, bình thường nếu không có những việc cần thiết phải về nhà, anh nhất định sẽ đến đây. Ăn ngủ nghỉ, thậm chí là làm việc thâu đêm. Phần vì yên tĩnh, phần vì thích tự lập. Bây giờ có thêm cô cùng chuyển đến, anh tất nhiên sẽ càng dành nhiều tình cảm cho nơi này.

****

Gần 2h sáng!

Ngôi biệt thự vẫn giữ nguyên một bầu không khí tĩnh mịch giống như trước đây chỉ vài giờ.

Dương mở vòi nước, dòng nước mát lạnh dội lên cơ thể đầy rẫy những vết bầm tím vì trận đòn chiều qua. Nhìn cơ bắp rắn chắc dưới làn da màu đồng khỏe khoắn khiến người ta bỗng có liên tưởng những giọt nước mỏng manh kia chẳng đủ sức làm ướt cơ thể cậu.

Cảm giác níu kéo rồi lại chấp nhận từ bỏ, quá dễ dàng đi.

Chỉ là lòng mình, đã không còn cảm giác gì sau đó nữa.

.....

Sáng hôm sau ở bệnh viện, ông Minh bất ngờ tỉnh lại.

Phát xuất từ một cơn cao huyết áp, sau đó dẫn đến đột quỵ, nói về tình trạng sức khỏe hiện nay của ông, nhiều người vẫn không dám tin.

Trong khi đó, Đại hội cổ đông cũng đang được ráo riết chuẩn bị tại tòa nhà cao nhất trực thuộc tập đoàn Nguyệt Dương, không có biên bản họp rõ ràng, mà người được ủy quyền chủ trì cuộc họp lần này, rất thuyết phục, là con gái của Chủ tịch Hoàng Đức Minh.

Mới đây, theo báo cáo quản trị bất ngờ kê khai một cái tên, Hoàng Ánh Nguyệt, hiện đang nắm giữ 10% cổ phần công ti. Theo lí mà nói, cô đủ điều kiện tham dự cuộc họp với tư cách là một cổ đông.

Số cổ phần không nhỏ này, chính ông Minh đã bí mật chuyển nhượng cho con gái mình. Nhưng có nằm mơ ông cũng không thể ngờ rằng, điều mà ông nghĩ là tốt nhất dành cho cô ấy, vô tình lại chính là tay chèo đẩy cuộc đời các con ông rẽ sang một hướng khác.

"Việc thay thế cổ đông sáng lập công ti là một quyết định vô cùng quan trọng. Không chỉ cần thông qua cuộc họp này mà còn các thủ tục pháp lí liên quan nữa. Tuy cô ấy là con gái của Chủ tịch, nhưng tuổi đời dù sao cũng còn quá trẻ..."

Bị một đứa trẻ con nghiễm nhiên đứng bên trên điều hành chỉ đạo, chắc chắn sẽ không có ai phục.

Phó chủ tịch cùng Phó giám đốc yên lặng ngồi hai bên, những chuyện đôi co như thế này họ đã quá quen trong các cuộc họp lớn nhỏ rồi nên hôm nay cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Muốn xem, chẳng qua là bản lĩnh của người nào đó.

"So với việc chủ trì cuộc họp và việc kế nhiệm chức vụ Chủ tịch của Nguyệt Dương, các vị muốn tôi làm việc nào hơn?"

Cả hội trường im phăng phắc.

Đâu đó bắt đầu xì xầm to nhỏ.

Một trong số ít lần có cơ hội diễn thuyết trước đám đông, Nguyệt cũng không nghĩ bản thân có thể tự tin đến vậy? Hoặc là, vốn dĩ những thời khắc trôi qua trong cuộc đời này, với cô lúc nào cũng đáng sợ như nhau.

"Giờ ba tôi, cũng chính là Chủ tịch của các vị đang gặp vấn đề về sức khỏe, tôi là con dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì để giúp ông ấy phải không?"

Vẫn không một ai đáp lại lời. Chỉ có một cái miệng giấu sau tách trà nóng đang cong lên vì thích thú.

Khá khen cho khả năng thích ứng của cô bé.

Liên tục trong sáu giờ đồng hồ, trong khán phòng không có nổi một phút bình yên khi mâu thuẫn giữa các cá nhân hoặc các nhóm cổ đông không ngừng được diễn ra theo mức độ tăng dần sự căng thẳng. Theo lí, quyền lợi của mỗi cổ đông là hoàn toàn như nhau, chỉ là, cổ đông lớn, tức là những cá nhân hoặc là một nhóm người sở hữu số cổ phần lên đến 35-40% sẽ có quyền phủ quyết mọi quyết định của ban quản trị mà không cần phải thông qua bất cứ một điều lệ nào cả. Cho nên "số quyền" của cổ đông lớn chắc chắn sẽ phải nhiều hơn các cổ đông nhỏ lẻ một chút.

Bởi vậy, trên thương trường, vốn dĩ chính là quy luật "cá lớn nuốt cá bé."

Nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần quyết định kia, không may, đều là những người bạn có giao tình nhiều năm với Chủ tịch.

Đó là lí do tại sao cuộc họp kéo dài đến tận bây giờ vẫn chưa thể kết thúc.

"Ông muốn thì cứ việc tự mình thay thế ba tôi. Sao còn mất công bày ra ba cái trò nhảm nhí này làm gì? Với thế lực của ông bây giờ thì việc đó còn phải bàn nữa sao?"

"Không trách được thằng Quân nó lại dành nhiều tình cảm cho cháu đến vậy. Cháu là một cô gái có bản lĩnh, tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện. Không giống như cậu em ngỗ ngược kia, tối ngày chạy đi khắp nơi gây chuyện."

Nguyệt thoáng rùng mình.

Dương, cậu ta lại gây ra chuyện gì rồi?

Ông Hùng miệng tuy nói, nhưng ánh mắt thì đã sớm để ở lối cửa ra vào tầng dưới. Ngoài đó, một nam diễn viên sẵn sàng đánh tay đôi với bảo vệ để được vào trong. Có đến hàng chục ống kính máy quay đang không ngừng hướng về phía cậu ta.

"Thả ra, các anh có quyền gì mà cản tôi?"

"Yêu cầu cậu đi ngay cho. Đây không phải là nơi cậu có thể tùy tiện xông vào."

"Cút đi, cút hết cho tôi!"

.....

"Cậu làm loạn đủ chưa?"

Một thanh âm nghe rất nhỏ nhẹ nhưng quả thật có sức mạnh phi thường. Chí ít nó cũng khiến cho cuộc ẩu đả kia phải tạm thời dừng lại.

Nguyệt cau mày khi nhìn thấy bộ dạng lôi thôi khác xa với vẻ đạo mạo thường ngày của Dương.

Mà cậu cũng chẳng mấy dễ chịu khi thấy cô bị kẹp giữa hai người đàn ông. Một già một trẻ, ba người họ dàn thành hàng ngang, lạnh lùng chĩa ánh mắt như mũi tên về phía này.

"Sao chị lại có mặt ở đây? Chị đến đây làm gì?" Một chút lo lắng hiện lên trong ánh mắt mang đầy tính cảnh giác của cậu.

"Hiện tại đang diễn ra cuộc họp cổ đông bàn về việc chọn ra người thay ba cậu tiếp quản công ti. Chị cậu chính là người chủ trì buổi họp này."

Quân bình thản trả lời.

Không rõ có phải anh cố tình kích động đối phương hay không, nhưng việc lĩnh trọn một cú đấm là điều như thể đã được dự đoán từ trước.

Nguyệt theo quán tính đỡ lấy cánh tay Quân khi anh lảo đảo đổ về phía cô. Hành động thân mật trong chớp nhoáng ấy khiến Dương gần như phát điên.

"Tôi cảnh cáo các người, đây là công ti của ba tôi, các người mau cút khỏi chỗ này, đừng có làm ô uế nó..."

"Bắt đầu từ ngày hôm nay nó đã không còn thuộc về ba cậu nữa. Chẳng lẽ đến giờ này cậu còn chưa chịu hiểu, ba cậu giờ đã không còn khả năng điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ti nữa rồi. Chẳng lẽ cậu thật sự không hiểu, tập đoàn Nguyệt Dương đã đến lúc phải đổi chủ rồi."

"Chị vừa nói cái gì? Chị muốn hất ba ra khỏi công ti sao?"

Lồng ngực bất giác nhói đau, bắt đầu từ một khoảng rất nhỏ, sau đó lan ra cả tứ chi.

"Ba tôi, ông ấy đã đối xử với chị thế nào? Bây giờ mới gặp chút khó khăn là chị liền ngoảnh mặt coi như không quen biết. Rốt cuộc, đâu mới là con người thật của chị?"

.....

"Hôm nay tôi tình cờ phát hiện, từ bao giờ, cậu ấy đã không còn gọi tên tôi thân thiết như ngày nào nữa. Lúc nghe tôi nói ra những lời tuyệt tình ấy, cậu ấy bất giác lùi về sau hai bước chân. Khoảng cách hai bước, tôi hiểu, đó là một sự đề phòng, một sự bài xích, đôi chân của cậu ấy, loạng choạng va vào nhau như một đứa trẻ mới tập đi. Rồi cậu ấy quay người bỏ chạy, tôi vô thức đưa tay ra, nhưng ngay đến cả cái bóng của cậu ấy tôi cũng không thể nào bắt được. Cậu ấy thất vọng, còn tôi thì tuyệt vọng...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro