Chap 27 : Nhân viên phát tờ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đúng là cái loại đàn ông vô liêm sỉ! Sao anh có  thể đối xử với họ như vậy hả?"

Nguyệt đẩy mạnh cửa xông vào mà không một lời báo trước, cô bực tức, cô phẫn nộ nên cũng không cần dè chừng bất kỳ một ai, ngay cả khi biết trong phòng còn có sự hiện diện của người thứ ba.

Cô ném hóa đơn viện phí lên mặt bàn, bắt đầu với giọng điệu chất vấn.

"Tại sao anh không đóng tiền viện phí như đã hứa? Anh nói giúp họ ổn định cuộc sống là giả, anh muốn lừa tôi sao?"

"Cậu ta mách lẻo với em à? Hay là đã phải ngửa tay xin tiền em rồi?"

"Anh câm cái mồm thối của anh lại, nếu anh không thể giữ lời hứa của mình thì tôi cũng không cần phải tuân thủ quy tắc trò chơi nữa. Tôi sẽ tự lo cho ba mình, chuyện của tôi anh đừng có xía vào nữa."

Quân khẽ đổ người về sau, anh quay sang ra hiệu cho thư ký ra ngoài.

Kiều Trang trước lúc rời đi vẫn nghĩ bản thân nên nói mấy lời để chứng minh sự tồn tại của mình.

"Đây là công ti, anh ấy còn là Phó giám đốc, cậu nên tự trọng lời nói."

....

"Thôi được rồi, ở đây không còn việc của cô nữa. Mau ra ngoài đi."

Anh cau mày tỏ ý không vui. Người được phép dùng giọng điệu ngoa ngoắt ấy để nói chuyện với anh, ngoài Nguyệt ra thì không có người thứ hai. Anh không giận thì người khác lấy tư cách gì để lên lớp cô?

Huống hồ, anh mới là người có lỗi trước cơ mà.

"Họ sẽ không cần đến sự trợ giúp của chúng ta đâu. Tính khí của Dương, em hẳn phải biết rõ hơn anh chứ?"

"Sao bỗng dưng cậu ta lại như vậy? Nhất định phải có nguyên do nào đó mà tôi không biết, nói đi, anh đang giấu tôi chuyện gì?"

"Không có. Em đừng truy hỏi nữa, cậu ta chỉ đơn giản là muốn kiếm tiền bằng chính sức lực của mình thôi, đâu có gì là lạ."

Quân cúi xuống lật từng trang tài liệu, nhưng đôi mắt  rõ ràng không chú tâm lắm, giống như bàn tay chỉ làm việc theo cảm tính chứ hoàn toàn không có mục đích gì cụ thể.

"Vậy anh giải thích thế nào về chuyện lấy cắp thẻ tín dụng của tôi?"

"Không phải là lấy cắp, chỉ là giúp em tiết kiệm tiền một chút, để em xem xét lại thứ gì nên mua và thứ gì không nhất thiết phải có."

Anh có vẻ giận dỗi khi nhắc đến chuyện thẻ tín dụng.

Thật ra anh không phải người hà tiện, giả như nếu  cô có mua cả một shop thời trang mang về nhà thì chắc anh cũng sẽ vui lòng giúp cô thanh toán. Tiếc là cô tối ngày chỉ thích rong ruổi khắp các con đường hè phố, ngồi nghe đám nghệ sĩ nghiệp dư đàn ca nhảy múa xong cho tiền bọn họ, như vậy cũng chẳng sao, đẳng này cô lại  sử dụng thẻ tín dụng mua sắm trời ơi đất hỡi nào đĩa CD, nào tạp chí điện ảnh,... mà hầu hết trong số đó đều có liên quan đến cậu ta, hòng là số báo nào có ảnh của cậu ta là cô đều canh chừng mua cho bằng sạch.

Những tờ áp phích quảng cáo giới thiệu phim của cậu được người ta dán la liệt trên các bức tường cũng được cô tiện tay gỡ xuống, gói mang về nhà giống như của báu trên đời, có khi còn là cho thật phẳng cũng chưa biết chừng.

Anh ghen! Vì vậy anh lén giấu thẻ tín dụng của cô, dù biết trong đó vốn không có nhiều tiền, cô dùng chủ yếu vào việc mua sắm online.

"Bộ anh là trẻ con à? Hay anh thiếu tiền đến mức phải lấy cắp thẻ tín dụng của người khác?"

Cô chìa tay ra trước mặt anh, "Trả nó cho tôi."

"Em muốn mua gì anh sẽ mua cho em. Đừng dùng thẻ nữa."

Anh thẳng thắn đề nghị, nghe như có vẻ rất kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình.

Không cho cô dùng thẻ, anh nghĩ cô không thể tự bỏ tiền túi để mua những thứ mà cô thích hay sao?

Nhưng tất cả tiền có trong người cô đều đã dồn đóng viện phí cho ba mình, một vài đồng lẻ không đáng để nhắc tới.

...

Kết thúc một tháng làm việc, anh lại dám không chuyển lương vào thẻ cho cô, anh biết, cô nhất định sẽ dùng tiền đó để giúp Dương phát hành aibum đầu tay.

Tài khoản ngân hàng gần như bị đóng băng một chiếu, Nguyệt cũng mệt mỏi với việc phải đi nài nỉ Trung Quân. Buổi tối, cô vẫn thường trung thành với sở thích nghe nhạc đường phố.

.....

Nỗi nhớ về em, giờ đây trở thành giấc mơ kí ức không thể xóa nhòa
Giữa chúng ta chỉ còn là mây mù giăng lối
Khiến anh không thể thấu tỏ đường em

Ngày lại ngày qua đi...
Anh vẫn ở đây, ngay phía sau em, mà sao em không chịu quay đầu?

Ngày từng ngày trôi mau..
Anh luôn ở đây, mà sao em không thấy?

....

Bên đó, có chàng trai nào đang đắm mình trong những câu từ da diết

Bên cây đàn guitar đã ngả màu, trông cậu giống như một lãng tữ thời xưa, không màng thế sự, không bị những tạp âm làm lệch lạc giai điệu, cậu chậm rãi gảy ngón tay trên những dây đàn, ánh mắt xa xăm như đang cố bắt được cảm xúc ở nơi tận cùng bóng tối, để truyền đạt một cách hoàn hảo nhất ý nghĩa ca khúc mà cậu mới sáng tác.

Đám đông các bạn trẻ xúm lại quanh cậu, tựa cằm lắng nghe, trong số đó, phần lớn là các bạn học sinh sinh viên trong bộ đồng phục của trường, "Nam diễn viên kiêm nhạc sĩ ca sĩ" dù chưa phải là danh xưng chính thức nhưng việc một vài lần được xướng tên trên mặt báo đã khiến cậu càng ngày càng được khán giả đón nhận và mến mộ nhiều hơn. Cậu ấy vẫn luôn gần gũi như vậy, chỉ cần fans thích thì cậu ấy sẽ kí tặng.

Lượng người kéo đến mỗi lúc một đông hơn, và cậu ấy, như có thêm động lực và cảm hứng, tối đó, cậu ấy gần như đã hát hết tất cả các ca khúc nằm trong dự án aibum đầu tiên mà cậu ấy luôn ấp ủ cơ hội được phát hành, trong sự cổ vũ nồng nhiệt của rất đông khán giả.

Trước khi cậu sắp thể hiện trọn vẹn ca khúc cuối cùng, bất ngờ có một người đàn ông lạ  mặt từ đám đông tiến lại gần, ông ta đứng ngay trước mặt cậu, với cái bụng phệ và đầu hói, ông ta chìa ra một thứ trông giống như là danh thiếp, cung cách ứng xử cũng rất nhã nhặn.

"Cậu có một chất giọng thiên phú, tôi nghĩ cậu hoàn toàn có đủ năng lực để được hát ở một sân khấu lớn hơn thế này. Tôi nghĩ chúng ta có duyên với nhau, đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu thực sự đam mê và muốn chứng tỏ mình thì hãy gọi cho tôi, tôi rất sẵn sàng giúp đỡ nếu cậu cần."

"Cảm ơn ông! Nhưng mà tôi...."

Dương có ý trả lại danh thiếp. Theo phỏng đoán của cậu thì người này có lẽ là một Việt kiều, mà cậu thì xác định là không muốn có bất kỳ một dính líu gì với ông ta, vì trước mắt cậu đang là cả một gia đình đang cần cậu ở bên chăm sóc, cộng thêm nỗi lo cơm áo gạo tiền đã ám ảnh cậu suốt thời gian vừa qua.

Cậu nhớ Trung Quân đã từng ra điều kiện với cậu thế này.

"Chỉ cần cậu rời khỏi cô ấy, tôi nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất bên nước ngoài về Việt Nam để giúp ba cậu cải thiện khả năng giao tiếp. Còn nếu cậu không đồng ý, dù chỉ là một đồng tôi cũng nhất định không bố thí cho cậu."

Cậu cứ tưởng rằng, số tiền bấy lâu đem đổ vào bệnh viện đúng như những lời mẹ cậu đã nói, là tiền mà ba cậu để lại trước lúc ông gặp vấn đề về sức khoẻ.

Mà không hay biết rẳng, bà đã cầm cố tất cả tài sản trong nhà để trả nợ từ những lần mà công ti làm ăn thua lỗ, nợ lớn thì luôn bị  Trung Quân mang ra siết, nợ nhỏ thì cứ mỗi ngày lại mọc lên như nấm, đến khi trả hết các khoản nợ vặt vãnh thì ba cậu cũng chẳng còn chỗ mà ở trong bệnh viện.

Vì vậy cậu cắn răng chịu đủ mọi uất ức, cậu còn phải đi làm, cậu muốn kiếm tiền, gắn bó với cây đàn này ban đầu chỉ là hứng thú, đến khi nó trở thành đam mê khiến cậu luôn ước mơ được dấn thân vào làng showbiz  mới bàng hoàng nhận ra là đã để lỡ mất, cậu không thể vì muốn được nổi tiếng mà không cần miếng ăn.

"Hiện tại tôi còn rất nhiều việc phải làm, xin lỗi vì đã phụ ý tốt của ông!"

Cậu gửi lại danh thiếp cho người đàn ông kia lần nữa.

Nhưng ông ta đưa tay chặn lại.

"Thôi nào! Đừng quyết định chuyện gì vội vàng khi mà cậu còn chưa cho nó thời gian để được suy nghĩ. Cậu cứ giữ tấm danh thiếp này lại bên mình giống như giữ một tấm vé số vậy đó, may mắn trúng thì đem đi nhận giải, còn nếu không thì bỏ đi sau cũng được mà. Trên đời này sự gì mà chẳng cần phải chờ đợi?

Ông ta khẽ mỉm cười rồi bỏ đi, thong thả như cái cách mà ông ta xuất hiện.

......

Dương bọc vội cây đàn lại rồi khoác lên vai trước khi chuyến xe buýt chạy tuyến cuối cùng vụt qua trước mắt.

Nguyệt còn thơ thẩn đứng ở bên này nhìn sang, không khí náo nhiệt khi nãy giờ đây chỉ còn lại chiếc ghế đá chỏng chơ một mình chịu trận trước gió bụi khiến cô thật sự nghi ngờ cảnh tượng khi nãy chỉ là ảo giác.

Cậu  ấy vội vã leo lên xe, để lại sau lưng một ánh nhìn đầy bịn rịn.

......

"Sao giờ này cậu mới tới? Nhanh lên đi không lại bị thằng cha quản lý hách dịch kia nó táng cho một trận bây giờ."

"Xin lỗi, tôi có chút việc riêng."

Dương đón lấy bộ đồ trên tay anh bạn đồng nghiệp, miễn cưỡng đi vào phòng thay đồ. Ngày thứ hai làm công việc này nên thú thật cậu rất ngượng ngùng, ai đời lại mặc cái thứ này lên người rồi ra ngoài đường cho bàn dân thiên hạ họ mua vui, nhưng nói đi cũng phải nói lại; chính vì có bộ đồ này mà cậu có thể tự tin phô diễn vũ đạo của mình trước một lượng rất đông khán giả, vì họ vốn dĩ không biết cậu là ai?

Bộ đồ gấu dễ thương vô cùng,  cộng thêm khả năng nhảy nhót tinh nghịch của cậu, nhoáng cái đã phát hết số tờ rơi trên tay.

Cha quản lý thấy cậu được việc nên ưng ý lắm, hắn hứa sẽ trả thêm tiền nếu cậu đồng ý đến làm thêm cả ca sáng nữa. Ngoài việc phát tờ rơi quảng cáo cho nhà hàng ra cậu còn kiêm luôn việc tiếp đón khách ở trước cửa ra vào.

"Cậu làm cách nào thì làm nhưng nhất định phải khiến cho khách cảm thấy thật ấn tượng với nhà hàng của tôi ngay khi mới đặt chân đến cái cửa này rõ chưa?"

Yêu cầu của hắn nghe vừa thấy cao lại quá ư là vô lí, câu đâu phải là siêu nhân mà có năng lực phi thường như vậy? Nhưng hắn có vẻ ép uổng cậu ghê lắm, như kiểu dám tin tưởng rằng cậu có khả năng làm được, mà nếu có làm không được cũng phải cố cho bằng được.

Mặc kệ! Cậu cũng chẳng còn việc gì để làm, cùng lắm nếu làm không xong thì mất việc chứ gì, rồi cậu sẽ lại có cơ hội được thử sức với công việc khác.

Suy nghĩ tích cực, cậu gật đầu đồng ý.

"Được! Vậy cứ để tôi thử xem."

"Tốt lắm! Sáng mai đúng bảy giờ có mặt ở đây, nói trước là tôi rất ghét ai không tuân thủ thời gian nên cậu liệu đấy mà làm."

"......"

***

Sáng! 7h30'....

Chiếc siêu xe màu đen bon bon chạy trên đường, không khí trong xe có phần ngột ngạt.

"Em đã xem thứ đó trên dưới chục lần rồi đấy, không thấy đói sao? Hay mình ghé ăn chút gì đó rồi đi tiếp?"

Mang tiếng là tham khảo ý kiến cúa người ta vậy thôi nhưng Quân lại tự mình quyết định, anh lái xe chầm chậm khi gần đến một nhà hàng ăn mới mở, từ xa, chú người gấu đang nghiêng đầu chụp ảnh cùng một chú bé, xung quanh có vài người cũng đang đợi để được chụp hình cùng chú ta. Mấy thể loại dùng vào mục đích câu dẫn khách thế này anh không lạ, cũng không ham, nhưng lúc quay sang lại bắt gặp ánh mắt người nào như đang chăm chú nhìn về hướng đó.

Có lẽ cô ấy thích! Anh trộm nghĩ.

"Đang nhìn gì vậy?"

"Chỉ là thấy họ lãng phí quá, khách nhiều hay ít phụ thuộc vào chất lượng món ăn chứ đâu phải khu vui chơi giải trí mà cần phát vé."

Nguyệt gấp hồ sơ đem đặt lên đùi, chậm chạp ngả lưng ra ghế, nhắm mắt nói.

"Anh vào ăn đi, tôi muốn ngủ một giấc."

Quân đỗ xe vào đúng nơi quy định, ban nãy không nghe anh nói gì làm cô lại nghĩ là anh đồng ý với suy nghĩ của cô rồi. Ai ngờ anh bước xuống, vòng qua chỗ cô ngồi, cúi người nói qua cửa xe.

"Dù sao cũng tới đây rồi, cùng ăn đi."

Anh ta luôn là như vậy, rất thích ép người khác làm theo ý mình. Nguyệt không còn cách chối từ, chỉ khẽ thở dài rồi bước xuống.

Anh ta phiền phức, còn cô thì phiền lòng.

....

"Ê Nguyệt, chờ một chút..."

Trung Quân đứng trước cửa nhà hàng, ngập ngừng chưa muốn vào.

"Anh còn vấn đề gì nữa à?"

Nguyệt đi trước, lần này thì cô bực thật sự, liền quay lại một cách lười biếng.

Không để ý lúc này bản thân đang đứng rất gần chú người gấu.

Khoảng cách giữa hai người bất ngờ được thu hẹp hơn khi Quân tiến lại rồi đẩy cô nhích qua, nhích qua... đến khi vai so vai, đầu so đầu... Với chiếc điện thoại đã được mở sẵn camera, anh giơ lên, nhưng chưa vội chụp.

Anh nâng tay chú gấu đặt lên vai cô, rồi gật đầu vừa ý.

"Được rồi!"

Kèm theo một tiếng "tách"...

Sắp xếp của anh rất nhanh đến mức sau khi đã chụp xong tấm ảnh đó rồi cô mới kịp hỏi:  "Anh làm cái gì vậy?"

Anh không giải thích mà chỉ cúi đầu xem lại "thành quả" của mình, nói "Nhìn em ngộ ghê!"

Nụ cười tự nhiên của anh khác rất nhiều so với nụ cười kiểu xã giao thương trường. Khiến người ta nhất thời không có phòng bị.

Chú người gấu cúi đầu thinh lặng, khác hẳn cái vẻ tinh nghịch lắc lư trước đó, khiến Nguyệt bất giác cũng bị ảnh hưởng tâm trạng.

Lúc nhìn hai người bước lên xe rời đi, có người lặng lẽ nhìn theo, cũng có người quay đầu nhìn lại...

12h trưa!

Dương không ăn cùng đám nhân viên mà cầm hộp cơm ra ngoài cửa nhà hàng ngồi, vì cơm không ngon hay vì lý do nào đó mà cậu cảm thấy từng miếng đưa lên miệng thật khó nuốt vào.

Vẫn bộ đồ thú nhưng lúc này đã bị tháo xuống phần đầu, cậu đặt hộp cơm xuống bên cạnh rồi cầm cái đầu kia lên, khẽ vuốt ve như thể một người chủ đang vuốt ve thú cưng của mình vậy.

"Này cậu kia, ăn xong chưa?"

"Dạ rồi, có việc gì sao?"

Lão quản lý đưa thêm một xấp tờ rơi cho cậu, yêu cầu cậu đem xuống các con phố thân cận, nội trong ngày hôm nay phải phát hết số tờ rơi đó.

Trái ngược với suy đoán của lão rằng thằng Dương nhất định sẽ làm loạn lên vì bị điều đi giữa trưa thế này, nhưng không, cậu ta đội vội cái mặt gấu kia vào, vui vẻ giống như được nhận quà vậy.

Nếu cứ ngồi một chỗ không làm gì, cậu sợ bản thân sẽ phát điên lên mất..

Vừa được phân công nhiệm vụ xong là cậu quay ngoắt người, trong bộ đồ thú vừa to vừa rộng, cậu tung tăng nhảy chân sáo xuống phố, thỉnh thoảng lại làm cái đánh gót vô cùng điệu nghệ, khiến cha quản lý cũng buồn cười không nhặt được mồm.

"Đấy các cậu nhìn cậu ta mà học tập, đừng có lười biếng nữa. Mau làm việc đi."

"Sếp không biết đấy thôi, sáng nay nó được chụp hình với người đẹp nên giờ mới hăng hái vậy đấy, chứ bình thường còn lâu nhé. Thằng này nó bất kham lắm!"

Nói xong tụi nó phá lên cười với nhau như muốn chọc tức lão. Trong số những người có mặt ở cửa hàng ngày hôm đó, có người biết Dương là nghệ sĩ, cũng có người không, nhưng với họ, cậu là một đứa em cần có sự bao bọc và che chở của họ giống như một gia đình. Họ xóa bỏ mọi hiềm khích, không màng đến thân phận của nhau, bởi vì một khi đã mang trên người bộ đồ thú thì tất cả họ đều làm chung một công việc, là mang lại tiếng cười cho mọi người.

Và chuyện một diễn viên đi phát tờ rơi cũng chẳng còn là chuyện gì quá to tát nữa.







 











 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro