Chap 3 : Hai đứa lại chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ở ngoài cửa, bà Phương đã trông thấy tất cả.

Chúng đều lớn cả rồi, lại ở chung một phòng, một nỗi sợ hãi mơ hồ dấy lên trong lòng bà.

"Ông làm gì thì làm, nhanh chia phòng cho tụi nó đi. Thằng Dương với cái Nguyệt phải ở riêng ra, chúng nó lớn rồi,ở chung mãi làm sao được."

"Ôi chao! Việc gì mà bà cứ phải loạn lên, chúng nó là chị em, thân thiết một chút thì có sao? Cứ nghĩ vớ vẩn..."

"Biết là vậy, nhưng chúng nó không phải..."

Bà Phương bực bội, đã nói đến như vậy rồi mà ông không nghe, lỡ sau này...chúng nó...thật tình bà cũng chẳng dám nghĩ đến cái "sau này"...

Dùng chung một phòng, Dương thì lúc nào cũng bừa bộn...hại Nguyệt sáng nào cũng phải dậy thu xếp gọn gàng đâu ra đấy, thậm chí còn phải lăn qua gấp chăn cho Dương.

Dương có thói quen ngủ muộn, lí do vì đêm qua cậu bận chat chit với bạn, đến tận 2h sáng mới chịu đi ngủ, tay còn ôm khư khư cái điện thoại.

"Đào hoa gớm!" Nguyệt gỡ điện thoại của Dương ra, toàn nhắn tin với gái thôi, thật không ngờ, cũng có nhiều em trong trường mê mẩn "hậu duệ Mặt Trời" đến vậy. Cũng đúng, Nguyệt liếc nhìn Dương, chẳng trách được. Nó tên là Ánh Dương cơ mà, xét về cả người cả tên, đều đẹp như một vị thần.

"Dương dậy chưa thế?"

Nguyệt giật mình, messenger báo tin nhắn đến, người gửi là Diễm My. Cô có chút bàng hoàng.

Hai người thân thiết như vậy từ khi nào?

Không phải My không biết, Dương ít hơn tuổi cậu ấy, hai người vốn dĩ không thể đến với nhau được.

Vấn đề là, trong điện thoại của Dương, cậu ấy gọi My là Lavender, tức là hoa oải hương.

Dương thích hoa oải hương lắm. Ví dụ như, cậu ấy có nguyên một cuốn sổ, bên trong chỉ toàn là hình vẽ những bông hoa oải hương. Thậm chí, trong tủ quần áo của Dương, cũng có hoa oải hương phơi khô...

Đó là lí do, trên người của My, luôn có một hương thơm nhè nhẹ của hoa oải hương.

Hai người này, điên thật rồi.

***

Thế mà lúc Nguyệt tức tốc muốn chạy đến nhà My hỏi cho rõ mọi chuyện, con bạn khùng khùng nghe xong lại không tức giận vì bị tra hỏi chuyện đời tư, ngược lại, chỉ phá lên cười.

"Con thần kinh này. Mày cũng biết Dương đang là soái ca ở trường Sân khấu Điện ảnh mà, tao và cậu ấy chỉ là trao đổi về kinh nghiệm diễn xuất. Thế mày có biết không? Cậu ấy đang là lựa chọn vào vai nam chính cho bộ phim truyền hình có liên quan đến hoa oải hương đấy. Chưa biết đầu đuôi làm sao đã chạy đến chất vấn tao rồi."

Thật sao? Chuyện đơn giản chỉ có thế?

Vậy lẽ nào, thằng Dương nó đang yêu thầm cái My?

Nguyệt gãi đầu gãi tai. Cái My nó nói cũng có lí lắm, nó thì sướng hơn cô ở chỗ là nó có đam mê diễn xuất, nhưng ba mẹ nó không phản đối, thế nên giờ nó được liệt vào hàng ngũ "diễn viên" được khán giả yêu thích rồi. Còn cô, suốt ngày chỉ có học và học cao hơn nữa. Tương lai có thể trở thành Chủ tịch của "Tập đoàn vàng bạc đá quý Nguyệt Dương" nữa cơ mà, nhưng nghe sao cũng chẳng oai hơn hai từ "diễn viên"kia.

Vì, cuộc sống của cô từ trước đến nay luôn bị bó buộc bởi "trách nhiệm" mà ba cô đã đề ra.

"Hai đứa xuống ăn cơm đi. Cơm canh nguội cả rồi."

Nguyệt và My cùng quay ra ngoài cửa, bắt gặp anh chàng Trung Quân to cao lực lưỡng với nụ cười toả nắng đang đứng đó.

Nguyệt lễ phép chào anh.

Ai cũng biết, Quân có tình cảm đặc biệt với Nguyệt, chỉ có mình Nguyệt là không biết.

Thế nên lúc ăn cơm, anh hầu như chỉ đánh mắt về phía cô, rồi lại mỉm cười.

My ngồi cạnh anh trai mình, lẽ dĩ nhiên là cũng nhìn ra được cảm xúc của anh. Lần nào cô nói mời Nguyệt về nhà ăn cơm, là y như rằng anh sẽ ở nguyên trong phòng cả buổi, chỉ để chỉnh trang lại đầu tóc quần áo.

Nếu thật sự họ thành đôi, người hạnh phúc nhất chắc chắn là ông Hùng, phó chủ tịch của tập đoàn Nguyệt Dương.

Quan hệ giữa hai nhà từ xưa đến nay luôn rất tốt.

Người có cổ phần lớn thứ hai trong tập đoàn Nguyệt Dương chính là phó chủ tịch Lương Quốc Hùng, chỉ xếp sau Chủ tịch Hoàng Đức Minh.

Vì vậy, nếu như hai bên có thể trở thành thông gia với nhau, có thể khẳng định, "Tập đoàn vàng bạc đá quý Nguyệt Dương" sẽ trở thành tập đoàn có quyền lực hàng đầu Việt Nam ở ba lĩnh vực, khai thác đá quý, chế tác cắt mài, và xuất khẩu đá quý mang thương hiệu Nguyệt Dương ra thị trường quốc tế.

Là một phi vụ làm ăn hay chỉ đơn giản là kết thân giữa hai gia đình, ai mà biết được.

Với khối tài sản kếch xù được xếp vào hàng "tỉ phú", hai nhà Hoàng - Lương cũng có thể gọi là "môn đăng hộ đối."

Đấy là chưa kể, Lương Trung Quân còn là phó Giám đốc rất có năng lực ở Nguyệt Dương, tương lai nếu về công ti của ba làm việc, Nguyệt còn phải học hỏi ở anh nhiều điều.

Nói như vậy thì ngoài Quân ra, ai mới có đủ tư cách làm rể Hoàng gia nữa đây?

"Nguyệt, ba nghĩ con nên thử tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn. Hai đứa có vẻ hợp nhau đấy."

"Con chả thấy có chỗ nào hợp cả. Ông Quân lúc nào cũng bẽn lẽn như đàn bà, trong khi Nguyệt nhà mình lúc nào cũng cứng rắn như đàn ông. Tóm lại là không hợp."

Dương ngồi bên cạnh, khoanh tay suy tính như đúng rồi. Còn làm ra cái vẻ tư lự như ông cụ non, Nguyệt nghĩ gì trong đầu nên càng thêm bực mình.

"Tôi với anh Quân không hợp, thế cậu với chị My thì hợp lắm nhỉ?"

Nguyệt nhếch mép đầy ẩn ý.

"Gì nữa đây? Nguyệt nói thế là có ý gì? Đang chuyện nọ lại xọ chuyện kia. Ấy là tôi đang nói ra quan điểm của tôi, Nguyệt không thích thì thôi chứ đừng xâm xỉa tôi thế chứ?"

Nguyệt với Dương, hai đứa càng nói càng to tiếng.

"Hừ! Cái gì mà Lavender, gì mà hoa oải hương...mới có tí cái tuổi đầu đã bày đặt yêu với đương, thật không ra cái thể thống gì?"

"Này Nguyệt, tôi nhịn Nguyệt nhiều rồi đấy nhé. Đừng có thấy tôi không nói gì mà làm tới. Nguyệt dám xem trộm điện thoại của tôi sao?"

"Điện thoại cậu lúc nào chả hơ hớ ra đấy, ai nhìn chả được,sao lại nói là xem trộm..."

"Nguyệt..."

...

"Đủ rồi, hai đứa thôi đi."

Nguyệt bình thường trước mặt mọi người rất có khí chất, lúc nào cũng tôn nghiêm cao quý. Mà sao trước mặt thằng Dương, nó cứ chợ búa suốt ngày thế không biết?

Ông Minh càng lúc càng không hiểu rõ bản chất của đứa con gái này.

"Đứa nào mới có tí tuổi đã yêu đương thì bước lên đi."

Nguyệt phấn khích quay sang, tay chỉ thẳng mặt Dương.

"Là nó, mười ba tuổi đã biết tán gái. Nay vừa lên đại học đã đâm đầu vào yêu đương, lơ đễnh chuyện học hành..."

Lớn rồi thì không đánh roi nữa, ông Minh phạt Dương nhịn đói một tối để suy ngẫm lại.

"Ba, con đã lớn rồi. Yêu đương có gì sai? Sao ba cứ nghe lời Nguyệt làm khó con thế?"

Dương kịch liệt phản đối cái quy tắc cổ hủ của ba. Mà không phải là ba cổ hủ, chính là con mụ kia kìa. Lúc nào cũng nói chuyện học hành không thể bị tình cảm chi phối.

"Bởi vậy nên nói, trước giờ Nguyệt không có người yêu, là đúng rồi."

"Tôi có người yêu hay không cũng đâu liên quan đến cậu. Người xứng để tôi phải để mắt tới, có sao?"

Nguyệt thong thả lướt qua Dương, rồi đột nhiên cô dừng lại, kiễng chân, ghé vào tai cậu, nói nhỏ.

"Nhưng mà anh của My thì rất khá. Cậu có thể gọi anh ấy là anh rể, nhưng mà My, tôi không cho phép nó gọi tôi là chị đâu. Vậy nên, cậu bỏ cái suy nghĩ đấy đi, nhé cưng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro