Chap 37 : Cuộc chiến giày cao gót.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyệt chưa từng nghĩ bản thân cũng có lúc trở nên thế này.

Hai người đã từng có khoảng thời gian xa nhau, xa rất xa, nhưng trong những khoảng trống không nhau ấy, phần nhiều là cô cảm thấy bị dằn vặt hơn là một nỗi khao khát mong mỏi giống như bây giờ.

Hạt mầm của cái gọi là nhung nhớ ấy căn bản đã bám rễ sâu trong lòng người, ngày ngày được vun xới và  chăm sóc bằng rất nhiều những yêu thương và mong đợi, chờ ngày ra hoa kết quả.

Trong cuộc đời của Dương, cảm giác khiến cậu đau khổ nhất chính là có người luôn ở đó và đợi mình, mà mình tiếc là không thể nhận ra sớm hơn.

Cô đứng quay mặt vào trong, nghe tiếng bước chân của cậu từ ngoài cửa thì xoay người, nhưng cũng chỉ kịp làm được bấy nhiêu thôi, khi nụ hôn của cậu như cơn lũ bất ngờ ập đến,  bị rơi vào một vòm ngực rộng lớn, hai đôi chân dài như chệch choạc va vào nhau khiến cô mất thăng bằng trên đôi giày cao gót, lảo đảo dựa vào vách tường, đến một cơ hội lên tiếng cũng không có.

Khoảnh khắc bị nuốt vào trong khoảnh khắc.

Hơi thở hòa trong hơi thở...

Trán cậu gần như sát vào trán cô, những tiếng thở nặng nề pha lẫn chút run rẩy chợt khiến người ta cảm thấy đau lòng, gần như là khóc, nhưng lại kiên cường chịu đựng, cô đơn lẫn trong sợ hãi, cuối cùng đều dừng lại trên một người con gái.

"Dương...."

Thời điểm mà cô ấy gọi tên cậu, trái bóng đã bị nén quá nhiều hơi, cũng như tim người đã nén quá nhiều trăn trở, lồng ngực bất chợt như muốn nổ tung ra.

Không chút do dự, cậu ấy cúi xuống lần nữa...

Có dịu dàng, có ngang ngược....

Nếu không phải bị bờ môi ấy bao phủ,  cô nhất định sẽ cảm nhận được những giọt nước mắt nóng bỏng có pha lẫn vị tanh của máu đọng lại nơi đầu lưỡi.

Những ngón tay run run khẽ đặt trên bả vai cậu rồi trượt dần ra phía sau, ôm lấy cổ, cô hôn trả lại cậu, điều mà chính cô cũng không thể ngờ.

Chỉ biết rằng trong giây phút ấy, cô như một kẻ thua cuộc không còn gì để mất, nhắm mắt liều lĩnh cho những nỗ lực cuối cùng....

Năm ngày, tựa năm năm....

Chớp mắt, nửa đời...

Như hai con người bị đày đến bên bờ vực thẳm, khi một người đưa tay nắm lấy tay một người, hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết, họ nhất định phải ở bên cạnh nhau.

Khi cơn gió mùa đông len lỏi qua những ô cửa nhỏ, bờ vai trần cách một lớp nệm bông nhưng vẫn run run vì lạnh, bất chợt được sưởi ấm bằng nụ hôn của cậu...

Khi trái tim cũng giống như một bông hoa hồng bất chấp vươn mình từ những bụi gai, để làm một bông hoa xinh đẹp kiều diễm được cậu nâng niu trong lòng bàn tay, tựa hoa trong mưa, vẫn tỏa hương ngào ngạt.

"Nguyệt... được không?"

Giọng nói của cậu, như một nốt trầm trong một cung đàn rất nhẹ, lọt vào tai chỉ nghe như tiếng gió.

Có những thời khắc cô không biết mình đang ở đâu, trong đôi mắt mơ màng như được phủ một màn sương mờ nhạt, thấp thoáng khuôn mặt cậu.

Có những khao khát, có những âm ỉ như ngọn lửa thiêu đốt tận tâm can mà cô có thể cảm nhận được một cách chân thực, tựa khắc khoải của những ngày xa vắng chỉ mong được nhìn thấy nhau.

Cô thật sự không biết, cảm giác này, hạnh phúc này liệu có thể còn có ngày mai?

Khi những chiếc cúc ghi lê được mở ra dưới đôi bàn tay lập cập của cô, đáy mắt cậu gợn sóng, một cảm giác nặng nề như bị tảng đá đè chặt nơi lồng ngực, lại có chút đau đớn.

Cô giống như con ong chăm chỉ, kiên trì làm nốt công việc của mình.

Khi trên người cậu chỉ còn lại duy nhất một chiếc áo len mỏng, cô lại không biết nên cởi thế nào?

Đầu óc quay cuồng, đôi mắt rưng rức nóng đỏ như bị kim châm, dù chỉ còn lại một chút tỉnh táo cô cũng tự nhắc mình không thể bỏ cuộc, vì qua ngày hôm nay, khi ngoài kia, sóng gió vẫn đang tầng tầng lớp lớp bủa vây lấy hai người, cô không có gì cả, không còn gì cả, thứ chân thực duy nhất hiện diện trong cuộc đời cô chỉ có mình cậu thôi. Ngày hôm nay, dành cho cậu ấy, cô sẽ không hối hận, nhất định không hối hận.

Cổ họng trở nên đau rát khiến nhiệt độ cơ thể như dần tăng lên, khi chậm rãi vén gấu áo của cậu lên, bàn tay khẽ luồn vào bên trong, ngón tay như chạm vào những múi cơ săn chắc, mắt cô nhòe đi.

"Đừng cởi nữa..."

Cậu không kiêng nể gỡ tay cô ra khỏi người mình, đè chặt nó xuống giường, tại sao những hành động thân mật như thế này, vốn dĩ là dành cho người mình thương yêu nhất, cớ sao lần yêu đầu còn chưa đến, tất thảy mọi thứ lại khiến người ta đau đến như vậy?

Cậu đỡ cô ngồi dậy, gắt gao ôm chặt vào lòng, cô mơ hồ thấy mình không còn sức lực, chỉ lười biếng dựa vào người cậu.

Cảm xúc mãnh liệt đã qua đi, nhưng khi áp má mình vào má cô, cậu bỗng sửng sốt.

Lo lắng, cậu dùng tay để kiểm tra, mặt mũi tay chân, ngay cả bờ môi lúc vô tình sượt qua má cậu, cũng nóng ran.

"Sao lại nóng vậy? Nguyệt không khỏe chỗ nào?"

Cô ôm lấy hông cậu, khẽ lắc đầu.

"Tôi thấy hơi lạnh thôi...."

Vơ lấy chiếc khăn choàng mà khi nãy cậu đã tháo ra, đem quàng trở lại trên cổ cô, thấy vẫn không đủ thì lấy thêm chăn đắp, muốn đỡ cô nằm xuống nhưng người ta lại không chịu, cứ khư khư giữ cậu như giữ báu vật, thế nên cậu đành ôm  cô cùng nằm xuống giường.

Qua một lúc, cậu vỗ nhẹ lưng ai đó, dịu dàng hỏi.

"Nguyệt nằm đây tôi đi mua thuộc nha?"

Cô ấy lắc đầu.

"Thế giờ phải làm như nào?  Người Nguyệt nóng quá."

"Trong túi tôi có thuốc, tôi bị đau họng, sáng nay  mua rồi nhưng vẫn chưa uống, đừng lo tôi không sao."

"Vậy tôi dậy nấu gì cho Nguyệt ăn nha."

"Không cần đâu. Tôi không đói."

"....."

Cậu khựng lại, cúi xuống nhìn cánh tay mảnh khảnh của ai đó quấn ngang hông mình.

Cô áp rất sát,  hoàn toàn không có một kẽ hở.

Trái tim cậu thời khắc đó mềm nhũn như nước, nương theo đôi mắt rơm rớm của cô mà xúc động, khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn.

....

"Nguyệt đừng sợ. Chuyện này sẽ sớm qua thôi, tôi sẽ mở họp báo, sẽ trả lời phỏng vấn, sẽ lấy lại danh dự cho cả hai chúng ta."

...

"Tôi thật sự rất muốn cùng cậu đối mặt, nhưng lại sợ không đủ dũng cảm. Có phải... tôi hèn lắm đúng không?"

"Không. Nguyệt chỉ cần ở bên tôi thôi, những chuyện khác để mình tôi giải quyết."

...

Đêm xuống, căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Tiếng thở đều đều, ai đó gối đầu lên cánh tay người kia, chìm vào giấc ngủ sâu. Ai đó không dám trở mình, kiên trì giữ nguyên một tư thế để ai kia kia dựa dẫm, tay nhẹ vuốt mái tóc bồng bềnh được thả trên cánh tay mình, mùi thơm dầu gội vờn quanh, nhưng lúc hít vào lại cảm thấy cay cay nơi đầu mũi.

"Những ngày đầu lúc mới bước chân vào con đường diễn xuất, tôi không phủ nhận Diễm My đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi mang ơn chị ấy nhưng không có nghĩa vì vậy mà bắt tôi trả ơn bằng một thứ tình cảm riêng tư mà tôi không có, như vậy với chị ấy mà nói là một sự bất hạnh, và vốn dĩ với tôi cũng là không công bằng...."

Nhìn người con gái ngủ say trong lòng với những ưu phiền còn mang mang nặng trên gương mặt xinh xắn, Dương bỗng cảm thấy trong lòng mình như có một cơn giận nhen nhóm, trong lúc khó kiềm chế thì cập nhật một dòng trạng thái làm xôn xao dư luận.

Người ta bắt đầu hoài nghi, liệu có phải là nữ diễn viên 9x ngay từ đầu đã yêu đơn phương chàng trai trẻ hay không, hay còn có ẩn tình nào khác trong chuyện tình cảm giữa hai người?

Vẫn là những cuộc tranh cãi, những quan điểm trái chiều.

Fans ruột của nam diễn viên cũng đồng loạt đăng bình luận ủng hộ thần tượng hết mình, tuy nhiên cũng có fans vì quá yêu mến nữ  chính nên mới nên mới tìm đến fanpage của người bạn diễn, khó trách là khi sự thật được phơi bày họ lại trở nên kích động.

"Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, giờ bỏ cũng bỏ rồi muốn nói gì chả được."

"......"

"Tất cả chỉ là biện minh, rõ ràng anh đã cố ý bỏ rơi chị ấy..."

"......."

Nhưng dù là một ngàn hay một trăm ngàn những bình luận bác bỏ quan điểm của cậu ta cũng không đủ để xoa dịu cơn thịnh nộ của người nào đó như những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến.

Dương, cậu ta sớm có câu trả lời sau khi dòng trạng thái của nữ diễn viên được đăng tải trước đó không lâu, con người cậu ta sướng không muốn sướng, lại vì một đứa con gái mà cam tâm tình nguyện không cần cả sự nghiệp. Vậy chờ xem, cậu ta làm sao lấy lại tên tuổi của mình khi mà mọi chuyện càng lúc càng đi quá xa rồi?

Một vài thương hiệu mỹ phẩm có tiếng đang có ý định mời nam diễn viên trẻ về làm gương mặt đại diện cho họ, nhưng vì vụ lộn xộn có dính líu tới cậu ta nên họ lại từ bỏ ý định.

Vốn dĩ chuyện tình cảm trong làng giải trí là một chuyện hết sức bình thường, yêu đương rồi chia tay, người cũ người mới không phải là hiếm gặp, nhưng vì được hưởng ứng theo phong trào nên ngày nào cộng đồng mạng cũng có những tin tức hết sức giật gân.

Ông Hùng sau chuyến công tác trở về nhà, phát hiện con mình đang trở thành tiêu điểm nóng trên khắp các diễn đàn vì đúng với hình ảnh một đứa con gái bị người tình phụ bạc, tối ngày chìm trong men rượu, vì tức giận mà buông lời cảnh cáo. "Mày làm gì thì làm, nhưng tốt nhất đừng có làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của ba mày rõ chưa?"

.......

Trên chiếc giường xa hoa của khách sạn, hai thân thể trần trụi không ngừng quấn lấy nhau, mồ hôi vã ra như tắm.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ... thật sự làm người ta nổi da gà.

Người con gái thân hình kiều diễm,  mái tóc xõa tung trên gối, trong cơn mê loạn thậm chí còn không biết mình là ai, và người đàn ông đang tàn phá thân thể mình là ai?

Trong mắt họ, chỉ nhuốm màu dục vọng nguyên thủy nhất, điên cuồng đáp lại đối phương bằng bản năng chiếm hữu của một con vật.

Điều duy nhất khiến người đàn ông khựng lại, chính là thứ chất lỏng màu đỏ  âm thầm chảy ra, thấm xuống ga giường.

....

Buổi sáng, ở khách sạn...

Tiếng nước chảy ồ ạt, trong phòng tắm, người nào đó ngồi bệt dưới vòi nước, mặt đầm đìa, không thể phân biệt được đâu là nước, và đâu là nước mắt.

Thật lâu sau, cơ thể nhỏ bé dưới dòng nước lạnh run lên bần bật, ôm chân bó gối, cô ấy bắt đầu khóc, vì xấu hổ vì nhục nhã, tiếng nức nở trở nên sắc như lưỡi dao chém vào không khí, thật sự khiến người ta ớn lạnh.

Chán nản, tuyệt vọng... đó là cảm giác của những người như đang đứng ở trên đỉnh vinh quang, bất ngờ bị đá văng xuống đất.

Ngày cuối tuần...

Biết cô bạn ngốc nhất định sẽ vì vụ mấy tờ báo lá cải mà làm con rùa rụt cổ nên Trang bắt đầu tính đến chuyện hành quyết cô ấy trong vòng một ngày nghỉ.

Sau khi hóa thân thành một cô công chúa vô cùng xinh đẹp, Trang tung tăng đi xuống chung cư, kết cục lại có kẻ như biết trước được lịch trình của cô nên đã đợi sẵn từ bao giờ.

"Anh là ma à? Sao biết tôi định đến nhà cô ấy."

"Người như cô chắc chắn sẽ không bỏ rơi bạn bè trong lúc cô ấy tuyệt vọng nhất đâu nhỉ. Dù gì cũng đúng lúc tôi muốn rủ họ đi chơi, cho họ thư giãn một chút."

Trang bắt đầu mơ mộng.

"Thật ra cũng không hoàn toàn vì Nguyệt, chẳng qua là tôi muốn được tận mắt nhìn thấy bạn trai của cô ấy, nghe nói vừa đẹp trai lại chính trực.... nghĩ thấy bạn tôi thật có phúc."

Quân thở dài. "Phàm cứ là trai đẹp cô đều như vậy à? Chẳng phải cô cũng đang được rất nhiều người theo đuổi đó sao?"

"Ai?"

"Anh chàng cô quen trên mạng lần trước."

"Bỏ đi. Tôi cho hắn leo cây và thế là hắn đá tôi."

Nghĩ tới đây cô lại thấy bực mình, quay sang trách móc. "Nếu hôm đó không phải vì đống tài liệu của anh, tôi nhất định đã có một buổi hẹn hò lãng mạn với người ta rồi. Có loại sếp nào như anh, làm lỡ dở thanh xuân của nhân viên không?

Anh không nói gì, chỉ nhìn qua cửa xe, trộm cười.

...

Mười lăm phút sau, xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng, nhìn vào trong đó người ta sẽ cảm thấy như có hai con chim đang náu mình vì bị thương,  chúng đang giúp chữa lành vết thương trên đôi cánh của nhau, và chờ một ngày khi vết thương ấy khép miệng, chúng lại có thể tự do bay lượn.

Nhưng thật không may khi hai chú chim ấy vào một ngày đẹp trời như hôm nay lại gặp phải một con đại bàng có vuốt, dùng hết sức ép chúng rời khỏi tổ.

......

"Mình có thể nhìn ra được là cậu rất yêu cậu ta. Mạnh mẽ lên, tình yêu không có lỗi, không ai có quyền phán xét tình cảm của hai người hết."

"....."

Được ngâm mình trong phòng tắm hơi, Nguyệt cảm thấy như được thư giãn, mọi căng thẳng mệt mỏi như đều tan biến hết, nghe lời động viên của Trang rồi lại nhớ đến người đang ở phòng tắm hơi bên kia, cô đột nhiên thấy mình không còn sợ hãi nữa.

"Cảm ơn cậu!"

"Vì sao?"

"Vì đã luôn ở bên cạnh mình, những lúc mình yếu đuối nhất."

Trang bơi sang quàng vai cô bạn.

"Mình nên cảm ơn cậu bạn trai kia mới đúng, vì đã biến cậu trở thành một bông hoa thuần khiết thế này, thật sự thì mình không nỡ nhìn thấy cậu lụi tàn, mình muốn cậu lúc nào cũng phải thật xinh đẹp. Thật lòng đấy."

"Cảm ơn...."

"Thôi đừng nói mấy lời khách sáo đó nữa, nói nghe coi cậu thích cậu ta ở điểm nào thế?"

Không biết có phải vì có quá nhiều lý do hay vì không có lý do nào để nói mà Nguyệt đột nhiên im bặt, hai má ửng hồng khiến người bên cạnh muốn bẹo cho một cái.

"Thế nào, Nguyệt nhà mình mà cũng biết đỏ mặt nữa cơ à. Xem ra đúng là không thể coi thường sức hút của cậu bạn kia được rồi."

....

"Vì sao cậu lại thích cậu ta? Cậu thích ở điểm nào?"

....

"Không muốn nói sao, nói đi mà... năn nỉ...."

"......"

Rồi bàn tay ai đó từ dưới nước bắt đầu làm loạn, vuốt một đường từ eo, bụng, hướng lên trên... sau đó ghé vào tai ai đó thì thầm, không quên nở nụ cười nguy hiểm.

"Cũng đầy đặn lắm...."

Bấy giờ Nguyệt mới bình tâm lại, theo phản xạ lùi về sau, nhưng ai đó lại áp sát, tiếp tục đùa giỡn trên làn da láng mịn.

"Cậu làm gì vậy.... buông mình ra đi...."

"Có nói không thì bảo..."

"Haha....."

"Nói mau."

"Không có lý do.... thật mà.... haha... "

"Cứng đầu cứng cổ này.....xem cậu chịu được bao lâu...."

"....."

Dòng nước bị khuấy đảo, bắn tung tóe ra xung quanh, trong phòng tắm hơi có hai đứa con gái đang chơi mèo vờn chuột, tiếng cười đùa vang lên không ngớt, trái ngược hoàn toàn với không khí tĩnh lặng ở gian bên này.

"Sắp tới cậu dự định sẽ làm thế nào?"

"Tôi sẽ công khai sự thật, tôi muốn cùng Nguyệt sống một cuộc sống yên ổn."

"Nói thì dễ, làm mới khó... giờ chỉ cần ra khỏi căn phòng này sẽ có biết bao ánh mắt đổ về phía cậu, cậu chịu được không?"

Ánh mắt của một chàng trai hai mươi tuổi, giây phút này trở nên kiên định một cách bất ngờ, "Tôi không sợ" , sau đó rút chiếc khăn quấn nửa người.

Thân hình hoàn hảo cùng làn da chắc khỏe như tượng đồng có vẻ đối lập hoàn toàn với khuôn mặt cùng mái tóc  đậm chất nghệ sĩ của cậu ấy khiến Quân như cảm thấy có một cái nhìn khác hơn về anh chàng này. Vẻ ngoài yếu ớt thư sinh nhưng nội hàm lại rất vững vàng, khó trách em gái anh lại mê mẩn cậu ta tới vậy. Nhấp một ngụm trà, anh nghĩ xa xôi, chàng trai trẻ này, thứ mà cậu ấy còn  thiếu, chỉ là thời gian để tự hoàn thiện hơn về bản thân.

***

Sau hơn sáu tháng miệt mài làm việc, bằng sự nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn thể nhân viên công ti, một trăm mẫu trang sức mang thương hiệu Nguyệt Dương cuối cùng cũng đã lộ diện. Sau tin đồn kim cương giả, tập đoàn này đang cố làm tất cả những gì có thể để lấy lại uy tín.

Thật ra, thời gian mà cựu Chủ tịch Hoàng Đức Minh còn đảm nhận chức vị Chủ tịch của Nguyệt Dương, vì tai họa ập đến quá bất ngờ nên ông ấy đã không kịp suy nghĩ một cách thấu đáo, khi số trang sức bằng kim cương giả vừa mới được xác nhận có mặt trên thị trường, Phó chủ tịch cũng là Chủ tịch đương nhiệm đã lén thu mua lại toàn bộ số trang sức đó, còn những biến cố xảy ra sau này, đều là ông ta tương kế tựu kế đánh vào tâm lý của Chủ tịch Minh mà từng bước đưa ông ấy vào bẫy.

Không thể phủ nhận, sau khi ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch, ông Hùng luôn làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

Trong phòng Chủ tịch, hai người một già một trẻ ngồi đối diện nhau, trên bàn là bản kế hoạch tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới sẽ được diễn ra vào thứ năm tuần tới.

"Giá mà ba cháu có thể tham dự thì tốt biết mấy. Ông ấy nhất định sẽ rất tự hào."

....

"Nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài."

...

"Nguyệt. Tôi thay mặt cái My xin lỗi cháu, chuyện hai chị em cháu tôi nên bù đắp cho hai đứa thế nào?"

"Không cần. Ông cướp sản nghiệp mà ba tôi cả đời gây dựng thì cố mà phát triển nó, đừng để ba tôi thất vọng, đó là việc tử tế duy nhất mà ông có thể làm cho chúng tôi rồi. Còn nếu ông dám giở thủ đoạn gì hèn hạ, tôi nhất định sẽ đòi lại thứ thuộc về mình."

Đứa con gái này, chưa biết năng lực thế nào, nhưng khẩu khí thì thật sự khiến người ta thấy lạnh cả sống lưng.

Cửa bị đóng sập lại, nghe tiếng bước chân xa dần ông Hùng mới chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt, ông tự biết bệnh của mình, khi nãy đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng những cơn khó thở luôn ập đến một cách đột ngột khiến ông bắt buộc phải dùng đến thứ thuốc đã được bác sĩ kê đơn.

Có lẽ, nhân quả báo ứng thật sự tồn tại. Mỗi khi nghĩ đến người bạn già vẫn đang từng ngày leo lắt trong bệnh viện, ông chợt nghĩ, có lẽ bản thân cũng đang từng ngày phải trả giá cho tội lỗi của mình rồi.

Lễ ra mắt một trăm mẫu trang sức mang thương hiệu Nguyệt Dương được tổ chức tại một sân khấu ngoài trời thuộc Trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Gia với hệ thống nhạc nước lung linh đầy màu sắc, là sự kết hợp hài hòa giữa nước, âm thanh và ánh sáng. Diện tích của sân khấu hoành tráng này là năm trăm mét vuông với tổng sức chứa khoảng hơn một ngàn khách.

"Diện tích như thế này có thể coi là thoải mái, vì lượng khách mời theo như danh sách không vượt quá một ngàn."

Quân đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy khá hài lòng với sắp xếp của mình, không để ý người bên cạnh đang hờ hững mút kẹo, mắt nhìn đăm đăm về phía đài phun nước.

"Theo như danh sách là vậy, thế nhưng mà có một số người không mời vẫn cứ đến, làm hỏng một bầu không khí lãng mạn như thế này thì tính cho họ ngồi đâu, hay là đuổi thẳng cổ về?"

"Cô đang nói ai?"

"Em gái anh chẳng hạn."

Trang hơi híp mắt, xoay xoay cây kẹo trong tay, rốt cuộc không hiểu cô ta có tài cán gì mà đi đến đâu cũng được ruồi bâu, diễn viên thôi mà, khi cần cô cũng có thể diễn được vậy, còn về nhan sắc, rõ ràng là không sánh được với cô.

...

"Không ngờ hai người lại dám công khai xuất hiện ở chỗ này, có phải không biết xấu hổ là gì nữa không?"

My khoanh tay đặt trước ngực, giọng điệu sặc mùi đả kích.

"Hôm nay là lễ ra mắt sản phẩm, tôi không muốn tranh luận với cậu."

Nguyệt bất đắc dĩ nói mấy lời, đang định cùng Dương rời đi thì chợt nhận ra mu bàn chân hơi nhói.

Dương vừa tiến lên một bước thì Diễm My bất ngờ lại dùng sức ấn gót giày, khiến nó càng cắm sâu hơn dưới bàn chân của ai đó.

"Cũng tốt thôi, nếu bây giờ cậu đẩy tôi ra, tôi thề sẽ diễn đến cùng cho tất cả mọi người có mặt ở đây cùng xem... sao nào? cậu xót lắm hả?"

Mỗi một chữ cô ta nói ra thì đồng thời gót giày lại khẽ khẽ chuyển động, như chỉ hận không thể nghiền nát bàn chân kia dưới gót giày của mình.

"Chị...."

"Đừng..... Dương....."

Bàn tay bị bàn tay nắm chặt, mỗi một cái nhấn gót của đối phương lại khiến Nguyệt đau đến gập người, nhưng cô biết mình không được phép kháng cự, Dương lại càng không thể hành động lỗ mãng. Vì như vậy, hai người sẽ lại rơi vào bẫy của cô ta.

"Cậu cũng giỏi chịu đựng lắm, đây chỉ là cảnh cáo, tốt nhất cậu nên cẩn thận vì không ai biết lần sau còn xảy ra những chuyện gì nữa đâu. Bye!!!"

Nhìn tình địch đau đến méo mó, My thỏa mãn rời đi, nụ cười trên môi như tươi tắn thêm vài phần.

Năm phút sau!

Rầm!!!

"Ôi tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, cô có sao không?"

"Cô..."

Bị ngã một quả rất vô duyên nên My gần như phát điên, nhưng giữa chốn đông người như thế này chả lẽ lại tự làm mất hình tượng của mình nên cô cố gắng giữ nụ cười, khẽ nói "Không sao!" rồi bám vào tay người kia đứng dậy.

Nhưng vừa đứng được một nửa thì cái chân dài của người nào đó bất ngờ đưa ra, luồn vào giữa hai chân cô, khiến cô bị ngáng lại ngã ngửa về sau, sẵn tiện ly rượu vang sóng sánh trên tay, đem đổ hết một lần...

"AAAAA!!!!"

"Xin lỗi xin lỗi.... "

Người dưới đất bộ dạng thê thảm, người thì rối rít xin lỗi.

Lúc này My mới lờ mờ nhận ra có điều không đúng, gằn giọng hỏi.

"Cô cố tình chơi tôi?"

"Còn phải nhờ cô chỉ dạy nhiều, đứng lên đi con ranh, đừng nghĩ diễn kịch được với tôi."
"......"

Ở phía xa, Quân đã chứng kiến tất cả, cảm giác đứa con gái tên Trang một ngày không gây chuyện thì hình như không chịu được. Cô ấy, luôn đặt anh trong trạng thái căng thẳng, hệt như một quả bom chờ được kích nổ vậy.

"Nó là em gái tôi, lại còn là một diễn viên,  cô không thể nể mặt tôi một chút  được sao?"

"Tôi không cần biết cô ta là ai, nhưng là kẻ thù của Nguyệt thì cũng là kẻ thù của tôi, tôi nhất định phải dạy cô ta một bài học. Anh không biết đâu, khi nãy cô ta cố tình giẫm lên chân bạn tôi, làm cô ấy đau điếng, giờ đến đứng còn không vững...."

Anh đương nhiên biết, Diễm My vì muốn đến tham dự buổi ra mắt này mà đã đặt trước năm mẫu thiết kế của công ti, nên lẽ dĩ nhiên cô ấy cũng trở thành khách mời trong ngày hôm nay, anh cũng biết, mục đích mà cô ấy có mặt ở đây cũng chỉ vì muốn phá rối người khác chứ hoàn toàn không có hứng thú gì với hai chữ "Nguyệt Dương."

Dìu Nguyệt vào một góc khuất, Dương để cô ấy ngồi trên ghế, sau đó tháo giày, nâng bàn chân bị thương của cô ấy đặt lên đùi mình.

Bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn dường như là quá sức để chịu đựng những cú giật gót kia, giữa mu bàn chân nổi lên một vết bầm rất to.

Hết sức nhẹ nhàng, cậu dùng tay xoa xoa, rồi cúi xuống thổi khẽ.

"Tại sao Nguyệt không tránh?"

"Cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể theo ý muốn của mình. Nếu không để cô ấy thỏa mãn, cô ấy nhất định sẽ khiến người khác nghĩ chúng ta bắt nạt cô ấy. Như vậy sẽ lại kích động giới truyền thông."

Như một cách để giảm thiểu sự nhức nhối nơi bàn chân, Nguyệt bấc giác vươn tay chạm vào má cậu, không chỉ là thích, là yêu, mà còn là thương.

"Tôi không muốn cậu phải tiếp tục chịu thêm bất kỳ một sự chỉ trích nào nữa... quá đủ rồi."

Cậu cúi xuống, nhìn lại nơi bàn chân ấy, cảm thấy trong lòng nhức nhối, bằng một hành động dịu dàng nhất có thể, khẽ áp bờ môi nóng ấm của mình lên đó.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro