Chap 41 : Không thể không có cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài báo áp thấp, trời đổ mưa liên miên.

Nghe cô nói xong mấy lời đau lòng đó, anh lập tức bỏ ra ngoài, lái xe về Hà Nội ngay trong buổi chiều mưa tầm tã, không nói với cô một lời, một lời cũng không.

"Tôi với anh chỉ là lầm lỗi."

Giận dữ, oán trách, ghen tị? Anh vốn dĩ đâu có cái quyền đó. Thế mà anh còn lầm tưởng cô ít nhiều cũng có chút ít cảm tình với anh, còn nói cô ảo tưởng mình thích cô, nhưng hóa ra người mắc chứng ảo tưởng lại chính là anh, chính anh lại ảo tưởng cô thích mình.

Mưa xối xả, cần gạt nước không kịp tạo tầm nhìn, anh bất ngờ quẹo tay lái, suýt chút nữa đã đâm vào chiếc ô tô tải chạy đằng trước, cũng may là tiếng còi xe đã kịp kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ quay cuồng.

Tiếng phanh gấp tạo ra một độ ma sát cực lớn trên mặt đường, chiếc xe như không có người lái, liên tục đòi đâm vào những chiếc xe khác, người thì chửi bới, người thì nhấn còi.... chiếc xe màu đen tiếp tục được ai đó nhấn ga, phóng đi trên đoạn đường cao tốc lúc chiều muộn.

Trở về công ti, Quân đem tất cả những thứ có trên mặt bàn ném xuống đất, cảm thấy không hết bực thì giơ tay đập phá, hành động điên cuồng đó của anh vẫn là không qua được mắt ông Hùng.

"Mày điên đủ chưa thằng kia? Mày vì một con thư ký không có kỷ cương phép tắc gì mà đang tự biến mình thành một thằng ngu đấy mày có biết không?"

"Ba theo dõi con?"

"Nếu tao không làm như vậy thì làm sao biết được chuyện mày đang qua lại với đứa con gái đó, mày làm ơn tỉnh táo lại giúp ba mày được không? Đàn bà muôn đời chỉ là cái thứ ngáng chân chứ không giúp ích gì được cho mày được đâu, chấm dứt việc điên rồ này lại trước khi tao nổi giận, biết chưa?"

Anh nín lặng, đàn bà có là thứ ngáng chân giống như lời ba anh nói thật không thì anh không biết, nhưng có điều mà anh chắc chắn, nỗi khổ tâm lớn nhất trong lòng anh vào giờ phút này cũng đến từ hai chữ mà ba anh luôn miệng coi thường ấy.

Cô giống như một ly rượu vang hấp dẫn, khiến anh dù có say mèm cũng tình nguyện được đắm chìm thêm lần nữa.

Tiếc là ly rượu ấy, lại chẳng phải là của riêng anh.

Anh ghét phải san sẻ tài sản của mình cho một người khác, để rồi lại cay đắng nhận ra thứ tài sản đó vốn không thuộc về mình.

Anh hụt hẫng, anh đau khổ, mà cô nào có biết.

Nhìn gió giật mưa rào, lòng cô trĩu nặng.

Lúc anh chạy ra khỏi cửa, với sự giận dữ ngập tràn trong lồng ngực căng phồng, cô biết, lần này mình thật sự làm anh thất vọng rồi.

Nhưng vì sao anh lại có vẻ đau khổ như vậy? Vì đứa bé không phải là con anh ư? Cô lại nghĩ đó là điều tốt nhất mà cô có thể làm được cho anh vào lúc này.

Anh muốn được chịu trách nhiệm với cô, nhưng cô lại không muốn thứ trách nhiệm ấy đè nặng lên đôi vai anh.

Giờ này anh đang làm gì? Đã nguôi giận cô chưa? Cô cầm điện thoại trong tay, nhưng lại không dám gọi cho anh, cô gửi một tin nhắn xin lỗi, anh đã đọc, nhưng mãi đến tận nửa đêm mới nhắn trả lời.

"Đơn nghỉ của cô tôi đã ký. Yên tâm dưỡng thai cho tốt."

Tin nhắn của anh nhẹ nhàng tới vậy, mà cô nghe lòng mình suy sụp, buông điện thoại, cô giấu mình trong chăn, nước mắt vô thức cứ rơi tràn ra ngoài.

Nhịp sống trở lại bình thường như cũ.

Từng ngày cứ thế trôi qua....

Nguyệt từng nghĩ bản thân có thể sẽ bỏ lại nỗi nhớ phía sau những căng thẳng và bề bộn của công việc. Thế nhưng vào một đêm nọ, trong giấc ngủ khó tìm, cô lại trở mình, ngồi dậy, lôi cuốn nhật ký đã bị giấu vào một góc sâu trong ngăn kéo bàn, cặm cụi trải ra trang giấy trắng những nhung nhớ về cậu.

"Xin lỗi anh! Thật lòng xin lỗi anh!

Em biết người mà anh không bao giờ muốn gặp lại, chính là em.

Nhưng anh bảo em phải làm sao bây giờ, em thật sự nhớ anh đến không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Khi đọc những tin nhắn mà anh gửi cho Candy, anh nói anh nhớ Việt Nam, nhớ nhà, nhớ ba mẹ... em thấy đau lòng, vì em từ khi nào đã không còn hiện diện trong suy nghĩ của anh nữa rồi?

Rồi khi anh nói anh nhớ Candy, và cô ấy cũng nói rất nhớ anh, anh biết gì không, lẽ ra anh không nên cho cô ấy một cơ hội tiếp cận anh, cũng như cho em một hi vọng bắt đầu lại từ đầu với anh.

Những tin nhắn Candy gửi cho anh ngày càng nhiều, giống như nỗi nhớ trong em về anh cũng ngày một dày thêm, anh kể cho cô ấy nghe cuộc sống bên nước ngoài của anh, những vất vả ngày đầu tập luyện, anh than thở về màu da đã đen sạm, kể về mấy cô nàng sexy trong trung tâm vẫn hay bị anh đem so sánh với con gái Việt mình, về loại nước hoa nồng nặc trên người họ. Và mỗi lần anh khen một ai đó xinh, em tự biết mình đang ghen.

Candy nói anh gửi ảnh qua cho cô ấy, anh liền gửi, còn làm mặt xấu, em bên này bật cười...

Cứ như vậy, em không thoát ra được cái bóng của Candy, mặc dù đã biết mình nên dừng lại.

Em đã thử im lặng, nhưng những hối hả từ anh đã khiến cho quyết tâm của em bị đánh gục hoàn toàn.

Teddy! Nếu một ngày anh phát hiện em không phải Candy yêu dấu của anh, anh phải làm thế nào? phải làm thế nào đây...."

Nước mắt rơi xuống làm nhòe vết mực, Nguyệt gấp lại cuốn nhật ký, gục mặt xuống bàn, nghe tiếng lòng thổn thức tình sầu của người con gái trong không gian tĩnh lặng.

Tiếng chuông báo thức đổ liền mấy hồi mới có người vươn tay ngắt đi hồi chuông ấy, Dương lờ đờ mở mắt, chớp chớp nhìn trần nhà trắng xóa.

Rồi như nhớ ra điều gì, cậu tung chăn ngồi dậy, chạy lại bàn mở máy tính.

Kểm tới kiểm lui cũng không thấy có tin nào được gửi đến, mặt cậu ỉu xìu, Candy, không trả lời tin nhắn của cậu.

Cũng không hiếu sao cậu lại mong mỏi những tin nhắn quan tâm hỏi han cậu thế nào từ cô ấy đến thế, có lẽ là vì lần đầu xa quê hương, cô ấy có thể giúp cậu tìm lại cảm giác thân thuộc, gần gũi.

"Candy, cậu bận việc gì sao? Đọc được tin này thì nhắn lại cho mình luôn nhé."

....

Người nào đọc tin nhắn, cứ viết rồi lại xóa, muốn trả lời rồi lại thôi.

Sợ lòng mình bị lung lạc, sợ không kiềm chế được khi nghe tiếng gọi tha thiết ấy, Nguyệt đành khóa liên lạc, cô không thể, không thể lại làm tổn thương cậu thêm lần nữa.

Nhưng rốt cuộc, cô cũng chẳng kiên trì được bao lâu.

Ngày đầu tiên, để giết quãng thời gian rảnh của mình, cô gọi điện cho Trang nói quá trời chuyện, hỏi thăm sức khỏe bác gái ở quê, kể về công việc thường ngày của cô, thậm chí còn khoe cả chuyện ông Minh đang dần hồi phục thế nào,.... nhưng tuyệt nhiên lại không nhắc chuyện mình đang nhớ cậu, nỗi nhớ nó giày vò linh hồn cô một cách kinh khủng đến đâu?

"Mình ổn!" Khi nghe Trang hỏi về mọi vấn đề có liên quan đến cuộc sống hiện tại, cô đều trả lời như vậy.

Ngày thứ hai, cô tăng ca, mặc dù chẳng có việc gì cần phải hoàn thành trước ngày hôm sau.

Ngày thứ ba, nửa đêm đang ngủ, cô choàng tỉnh dậy, mở lại tất cả liên lạc như facebook, email, mở ra hộp thư đến đã đầy ắp những tin nhắn của Teddy.

"Candy. Cậu sao vậy? Sao không trò chuyện với mình nữa?"

...

"Candy à, hôm nay mình có buổi biểu diễn đầu tiên rồi đấy, quản lý nói mình đang có phong độ rất tốt."

....

"Candy. Mình nghe mẹ nói ba mình đã bắt đầu nói lại được rồi. Mình muốn bay về để gặp ông ấy quá."

....

"Candy.... mình nhớ cậu! Để lại lời nhắn cho mình đi."

....

Đọc ngấu nghiến mấy dòng tin mà cậu đã gửi từ Luôn Đôn, những icon biểu hiện trạng thái cậu đang rất buồn, đang rất cô đơn... bức tường thành trong lòng Candy cuối cùng cũng bị phá bỏ, cô không muốn dối lòng nữa, cũng không màng thời gian với cậu còn lại được bao lâu, bây giờ cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý với cậu, không muốn làm cậu buồn dù biết mình vô cùng tội lỗi.

"Mình xin lỗi Teddy, tại mình bận việc nên không trả lời thư của cậu. Teddy, nếu cậu cứ như vậy mình sẽ yêu cậu thật đấy...."

Cô thừa nhận, mình xấu xa, ích kỉ.

Cô muốn dùng tình cảm chân thành của Candy để đối xử tốt với cậu, yêu cậu, hơn cái cách mà Nguyệt đã làm cậu tổn thương sâu sắc.

Cô muốn cậu loại bỏ triệt để cô ấy ra khỏi đời mình, để trong tim chỉ có mình cô, để cậu yêu mãi một người, chỉ có mình Candy thôi.

"Teddy. Đừng thắp lên hi vọng cho mình nếu như cậu không muốn. Tình cảm mình dành cho cậu đã không còn là tình bạn đơn thuần nữa rồi. Vậy nên nếu đã không thể, thì đừng có đối với mình như vậy được không?"

...

Lần này, là cậu im lặng.

Cô cũng biết, cậu ấy vốn dĩ chưa sẵn sàng để bắt đầu một tình yêu mới.

Cô ghét cái cảm giác vượt trên mức bạn bè nhưng lại chẳng phải là tình yêu ấy. Cậu dường như không biết bản thân đang đứng ở đâu trong mối liên hệ với Candy, muốn dừng lại ở mức độ giản đơn như những người bạn với nhau, nhưng trong vô thức lại lột trần tâm tư của mình hết thảy để cô ấy nhìn thấu, muốn tiến thêm một bước về phía cô ấy nhưng lại chẳng dám, như một vết thương mang sẵn trong lòng, cậu luôn đề phòng mọi rủi ro có thể sẽ lại chạm vào vết thương cũ ngay cả khi nó còn chưa kịp liền sẹo.

Lời thú nhận tình cảm của Candy, Teddy đã không kịp cho cô một câu trả lời thỏa đáng trước khi chính thức bước sang đợt kiểm tra căng go mà Thomas đã dày công sắp xếp cho cậu.

Vậy nên, cậu cứ thế im lặng.

***

Hôm nay là ngày mà Quân được thăng chức Giám đốc điều hành của tập đoàn Nguyệt Dương.

Coi bộ anh lại không mấy vui vẻ, lẽ ra sẽ có nhân viên đến để giúp anh dọn đồ chuyển sang phòng mới, nhưng anh nói không cần, anh muốn tự mình sắp xếp vài thứ.

Anh ngồi yên lặng trên ghế, hai bàn tay đan vào nhau, mắt vẫn dõi về phía bàn làm việc bên dưới.

Nhìn mấy tập tài liệu xếp đống trên mặt bàn, anh chợt thở dài, người gì mà vô ý thức, đi rồi cũng không thèm dọn dẹp, cũng không mang theo bất cứ thứ gì, cứ như chỉ muốn trốn xa khỏi chỗ này thật nhanh vậy.

Anh đem đống giấy tờ trên bàn cất vào một chiếc thùng, tất cả mọi thứ có liên quan đến cô, đều được anh ngăn nắp xếp lại.

Anh mở ngăn kéo bàn, toàn là mấy thứ đồ trang điểm của con gái, vài cái vé xem phim, vỏ kẹo, vỏ bánh.... cô lại dám giấu anh, ăn đồ ăn vặt trong giờ làm việc.

Một cuốn sổ ghi chép, nếu cô nhớ ra mình để quên thứ này, chắc chắn sẽ vô cùng hối hận.

Anh lật từng tờ, chữ cô viết rất cân đối, những cuộc họp quan trọng cũng như các buổi hẹn với đối tác đều được cô ghi chép rất tỉ mỉ. Đã vậy, sau mỗi cuộc gặp gỡ đó, cô thân là thư ký còn biết nhận xét "đối phương" một cách vô cùng chuyên nghiệp.

"Một lão già u50, đầu hói bụng phệ, mắt lươn lẹo, bữa ăn hôm nay đã nhìn mình đến tám chín lần, khẳng định là loại dâm dê đê tiện..."

"Thằng cha đó lại dám nháy mắt với mình. Bà tổ nhà mày, bà lại chẳng biết thừa ra mày là cái loại cơ hội à."

"Nó ở dưới gầm bàn huých chân mình. Cụ nó chứ! Chỉ cần nhìn vào cái hàm răng vẩu của nó thôi là đã cảm thấy nản sinh lý rồi, huých huých cái đ**"

....

Anh kiên nhẫn đọc từng chữ một, cũng không nghĩ trong hoàn cảnh này mình vẫn có thể cười tươi đến vậy.

Tiếp tục mở đến trang tiếp theo, nét mặt anh trở nên sa sầm, nụ cười mới đây cũng đột nhiên tắt ngúm.

Không còn là nét chữ quen thuộc, chỉ là tấm hình được cắt ra từ một tờ báo, là anh, trong hình chính là anh của những ngày đầu khi mới ngồi vào chiếc ghế Phó giám đốc, nếu như tấm hình không bị cắt ra, chính anh cũng không nghĩ người đàn ông phong độ trong đó lại chính là mình.

Những trang tiếp theo, cũng vẫn thế, không còn những câu chữ ngỗ nghịch, chỉ toàn là anh.

Và khi tỉ mẩn ngồi cắt tất cả những bức hình ấy và kẹp chúng vào giữa những tờ giấy trắng như thế này, cô đã nghĩ gì?

Anh muốn gặp cô chỉ để nghe cô nói sự thật, tại sao cô làm tất cả những điều điên rồ này? Tại sao trước mặt anh cô luôn làm như chẳng đoái hoài nhưng lại lén giấu hình của anh sau lưng? Tại sao cô rõ ràng thích anh, nhưng lại vờ như không phải?

Thì ra, bấy lâu nay,cô luôn âm thầm dõi theo anh.

Thì ra, bấy lâu nay, cô yêu anh nhiều như vậy.

Mà anh, ngoài trách móc cô vô tâm ra, lại chẳng hay biết gì.

"Là tôi yêu đơn phương..."

"....."

"Anh nghĩ nếu tôi tỏ tình với người ta thì người ta có chấp nhận tôi không?"

"....."

"Anh đừng quên giao kèo giữa chúng ta, tôi mà không tìm được bạn trai thì anh phải theo tôi về quê đấy biết chưa?"

"......"

"Anh sao vậy? Chúng ta đều lớn cả rồi, xảy ra chuyện đó là bình thường thôi mà..."

"......."

"Tôi và anh chỉ là lầm lỗi, tôi với ba đứa bé mới là tình yêu thật sự."

"........"

"Nếu anh nghĩ sẽ cướp lại bản giao kèo này thì quên đi. Tôi cất kĩ lắm đấy."

....

Giọng nói của cô, tiếng hát của cô.... tất cả vào giờ phút này giống như một sợi dây thừng quấn chặt lấy trái tim anh. Anh bỏ chạy ra khỏi phòng, ngay trong buổi đầu làm việc trên cương vị mới.

Buổi họp ra mắt hội đồng quản trị công ti, quan trọng như vậy, anh lại dám không tham gia.

" Quân! Đứng lại!"

"Ba. Con có việc phải đi."

Ông Hùng chắn ngay trước cửa phòng làm việc, hôm nay nếu đứa con trai này dám rời khỏi căn phòng này dù chỉ là nửa bước chân, ông thề sẽ bắt nó phải trả một cái giá thật đắt.

"Mày lại muốn đi tìm con bé đó phải không?"

"Ba, con không thể bỏ cô ấy vào lúc này được. Xin hãy hiểu cho con."

"Hoặc là nó, hoặc là chiếc ghế Giám đốc điều hành, mày tự chọn đi."

.....

"Con xin lỗi!"

"Cậu à, cậu nghe Chủ tịch một lần được không... ông ấy..."

"Không phải nói nữa. Để nó đi đi. Nếu hôm nay mày đi khỏi đây thì mãi mãi cũng đừng quay về nhìn mặt tao nữa."

"Con sẽ giải thích với ba sau. Xin tha lỗi cho con."

....

"Chủ tịch...."

"Chủ tịch có sao không?"

"Không sao... tôi tự đi được."

Ông Hùng vịn tay vào lan can, nhìn xuống cái bóng của thằng con trai đang vội vã chạy ra khỏi cửa công ti, bất giác lại đau lòng, thương con nhưng cũng giận nó vô cùng, trước nay mọi sự nó đều nghe theo sắp đặt của ông, không dám cãi nửa lời, nay vì một đứa con gái nó lại ngang nhiên thách thức giới hạn chịu đựng của ông, chuyện tồi tệ này có nằm mơ ông cũng không nghĩ ra được.

.......

"Phòng khám đa khoa 147" nghe có vẻ rất "y tế" thực chất lại chỉ là một cơ sở phá thai chui nhưng vẫn có thể hiên ngang đặt trụ sở chính ngay gần khu trung tâm mua sắm của thị xã. Ở đây người ta cam kết phá thai không đau đớn, và quan trọng, là thai lớn cỡ nào cũng có thể phá thành công mà không gây tổn hại cho sức khỏe người mẹ.

Trang nắm chặt chiếc túi xách trong tay, nhìn qua trái, rồi nhìn qua phải, những người có mặt ở đây ngày hôm nay cũng giống cô cả, đi một mình, với sinh linh bé bỏng trong bụng đều không biết rằng mình đang sắp bị chính mẹ ruột của mình tước đoạt sự sống.

Một cô bé chừng mười lăm tuổi, gục mặt vào vai người mẹ già, đôi cánh tay như buông thõng xuống đất, bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình cũng không thể giấu nổi đứa bé trong bụng đang lớn lên từng ngày sau lớp vải màu trắng ấy.

"Có gan làm thì có gan chịu, mày còn phải đi học, bây giờ đẻ nó ra mày có nuôi được không? Vác cái bụng chềnh ềnh này về rồi dân làng họ ỉa vào mặt mày, vào mặt ba mẹ mày đây này."

Bà mẹ ngoài miệng cứng rắn nhưng nước mắt thì cứ lã chã rơi xuống, ai mà chả thương con, nhưng cuộc đời vốn lắm ngang trái, đứa con sinh ra không có cha, khác nào mình sinh ra đứa con khuyết tật, thôi thì đem bỏ nó đi, tương lai còn dài, rồi mình sẽ lại có con.

Đâu đó, người ta vỗ vai an ủi nhau như vậy.

Nhưng tự hỏi, trong số những người phụ nữ khi quyết định bỏ đứa bé mà mình đang cưu mang, bao nhiêu người vì lo cho tương lai đứa nhỏ lớn lên không có cha? Bao nhiêu người vì không có khả năng nuôi dưỡng? Hay phần nhiều, vì sợ những lời di nghị, chê cười của người ngoài xã hội?

Khi nhìn chiếc xe giường nằm cứ lần lượt đẩy những người phụ nữ vừa kết thúc quá trình phá thai ra ngoài, một luồng khí lạnh không hiểu từ đâu ập đến khiến Trang run rẩy, cô sợ hãi thật sự, mùi thuốc khử trùng lẫn những tiếng rên xót đau đớn vọng lại từ phía sau cánh cửa kia khiến hai hàm răng cô run lập cập, sắc môi vì vậy mà trở nên tái nhợt.

"Đến đây rồi còn khóc lóc cái gì, hay thôi không phá nữa nhé?"

"Đừng... chị làm nhanh cho em với..."

"Muốn nhanh thì dạng cái chân ra, cố chịu đau một tí, xong ngay thôi."

...

"Ơ con này, tôi nói có nghe không? Còn khóc nữa tôi đuổi ra ngoài cho người khác vào bây giờ."

Hầu như mỗi lần có sản phụ kêu khóc, là người phụ trách việc phá thai trong đó lại dọa đúng một câu như vậy.

Tiếng khóc, tiếng nức nở vì nguyên do đó mà im bặt.

"Reng reng reng...."

Chuông điện thoại reo, Trang vội lục tìm trong túi, khi nhìn thấy tên anh hiện trên màn hình điện thoại, cô tắt máy.

Cô đã quyết định bỏ đứa bé, sẽ không vì bất cứ điều gì mà thay đổi.

Anh gọi lần thứ hai, cô tắt máy.

Đến khi chiếc xe đẩy lần nữa di chuyển qua trước mặt cô, nhìn người con gái nằm trên chiếc giường đó, gương mặt cắt không còn giọt máu, tóc tai rũ rượi, mắt nhằm hờ, cảm giác cũ ngay lập tức hiện về, người vào người ra làm cô choáng váng, tiếng khóc tiếng xin xỏ, tiếng chửi rủa, dọa dẫm... cô sợ, cô mếu máo, cô khóc, cô chỉ muốn có anh ở đây ngay lúc này.

Anh kiên trì tiếp tục cuộc gọi, đến khi nghe thấy giọng cô run run cất lên trong điện thoại, tầng mây xám ngắt trên mặt anh mới như được tháo xuống.

"Em đang ở đâu?"

Không nhận ra cách xưng hô của anh đã thay đổi, cô trong trạng thái cơ thể mềm nhũn cũng chỉ biết trả lời theo bản năng.

"Em đang ở...."

"Anh tới đây được không?"

Xe đột ngột phanh gấp, anh bẻ tay lái, nhấn ga phóng đi. Quả nhiên là em muốn phá thai, con ngốc này! Em có biết đó là con của chúng ta hay không? Là con do tôi và em sinh ra.

Anh đỗ xe ngay dưới lòng đường, bất chấp việc bị xử phạt ra sao, bảo vệ ngáng đường, anh cho nó cùi chỏ, thế là thuận lợi vào được bên trong.

Rẽ vào lối hành lang bên trái, anh dễ dàng nhận ra cô, bóng hình mà anh ngày đêm mong nhớ, người mà anh bỏ lại tất cả phía sau để đi tìm, đang đứng trước cánh cửa phòng nạo hút thai. Đột nhiên trong giây phút đó,trong anh lại chỉ toàn phẫn nộ.

"Cô còn ngây ra đó làm gì? Tôi không có thời gian đâu."

Chỉ cảm thấy cánh cửa bỗng dưng bị kẹt lại, Trang ngơ ngác, mà người trong chiếc blouse trắng, khẩu trang đeo kín mặt, cũng chẳng hiểu tên đàn ông đột nhiên lù lù xuất hiện này là ai, chỉ biết câu nói cùng ánh mắt dữ dằn của anh, làm cô ta phát hoảng.

"Cô thử động vào cô ấy xem, tôi có thể sẽ móc mắt cô cho chó ăn đấy cô tin không?

Rồi quay sang bên cạnh, tay vẫn nắm tay người nào đó, kéo đi. "Theo tôi."

Cô không còn sức phản kháng, ngoan ngoãn nghe lời anh.

Đến khu vệ sinh, anh bất ngờ đẩy khẽ cô vào tường, tay siết bả vai cô, giọng khàn khàn.

"Ai bảo em phá thai, ai cho phép em phá thai? Nó là con của tôi cơ mà."

"Em biết anh yêu người khác, biết người anh cần từ trước đến nay đều không phải là em. Giữ lại đứa bé này sẽ chỉ làm anh mệt mỏi hơn thôi."

Anh khổ sở quát lên.

"Không mệt, tôi không mệt! Dù muốn hay không thì tôi cũng tự hứa với mình, cuộc đời này của em nhất định cũng phải do tôi chịu trách nhiệm. Chờ khi em sinh đứa bé ra rồi tôi sẽ là ba của nó. Vậy nên em có thể đừng làm chuyện gì ngu ngốc nữa được không? Theo tôi về nhà đi."

Ánh mắt anh khẩn khoản, chân thành. Mà sao cô cứ cảm thấy như anh làm tất cả những điều này chỉ là sự thương hại dành cho cô thôi. Tủi thân, dạo này cô hay mau nước mắt đến thế.

"Anh không cần như vậy....em...."

Anh giữ môi cô trên môi mình, bằng một nụ hôn bất chợt như cơn mưa rào. Có mạnh mẽ, cuồng nhiệt, có những đam mê, chất ngất....

Qua bao lâu, cô chủ động tách ra, giơ tay chặn trước ngực anh, tham lam hít thở không khí.

"Anh lại uống rượu đấy à?"

Nụ hôn khiến cô liên tưởng đến đêm đó ở khách sạn, anh đã hôn cô rất nhiều lần, lần nào cũng rất quyết liệt, khiến cô không cách nào thoát ra được.

Anh cười khổ, liền búng lên trán cô.

"Cái đầu lợn này của em có chứa gì vậy? Còn cần anh phải giải thích nữa sao?

Gật gật!

Cần chứ. Cần được nghe anh giải thích nhiều là đàng khác.

...

Trên đường về, anh thì chuyên tâm lái xe, cô thì quay sang nhìn anh, ngoài nhìn ra, cũng chỉ có nhìn.

"Này anh. Anh yêu em thật à?"

"Ừ!"

"Thật không?"

"Thật!"

"Yêu từ bao giờ?"

"Không rõ nữa."

"Thế sao anh không nói với em?"

"Vì em bảo em chỉ có cảm tình với mỗi anh ấy thôi nên anh không dám bước về phía em nữa."

Câu trả lời này, quen quen nha.

Chớp chớp mắt, nhìn anh, rồi lại chớp mắt.

"Em nhớ chỉ nói với mỗi Henry thôi mà. Không lẽ......"

Cô bỗng ngân dài một tiếng "à" , như vỡ ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.

Cô giơ ngón tay chĩa về phía anh. "Giỏi lắm Phó giám đốc, anh dám lừa em."

Anh hắng giọng, bị cô vạch trần đương nhiên cũng có chút xấu hổ. Chỉ là những chuyện đã xảy ra, với anh giờ này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vì, anh đã có được cô.

Cô ngồi ngẫm lại, bảo sao ngày cô và Henry cắt đứt liên lạc cũng đúng vào thời điểm anh quay lưng lạnh lùng, không thèm quan tâm cô nữa.

"Haha...."

"Cười gì vậy?"

Cô bụm miệng, lắc đầu nguây nguẩy.

Cái cảm giác khi biết anh ghen vì mình, sao nó ngọt vậy không biết? Cô tủm tỉm cười suốt, niềm vui và nụ cười của cô như lan tỏa trong không gian chật hẹp, thấm vào tim anh.

Thì ra yêu chính là như vậy.

Chỉ cần được thấy cô cười, cõi lòng quanh năm xám xịt tựa bầu trời trong những ngày mưa bão của anh giống như được thay áo mới, cựa quậy chuyển mình trong nắng mai rực rỡ.

10h sáng hôm sau, tại công ti.

"Vẫn còn biết đường quay về sao? Cảm thấy không nỡ rời xa nơi này phải không?"

Thấy con trai bất ngờ quỳ xuống đất, ông Hùng không khỏi đắc ý.

"Ba. Cô ấy có thai rồi...."

"Mày nói ai có thai?"

"Trang. Cô ấy... đang mang thai tháng thứ tư..."

"Thì sao? Mày định nói với tao mày chính là chủ nhân của cái thai đó hả?"

Ông ấy càng tỏ ra bình tĩnh, anh lại càng cảm thấy có trận động đất như đang rục rịch trỗi dậy trên mặt đất này.

Ông bình thản ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

Phía sau nụ cười thân thiện kia là lưỡi dao sắc bén như thế nào, không ai biết được.

"Anh Quân ạ. Kịch bản kiểu này tôi xem qua nhiều rồi, người muốn ung dung ngồi vào vị trí Phu nhân Giám đốc điều hành tập đoàn Nguyệt Dương nhiều vô số kể. Ngay cả một đứa con gái hèn mọn cũng có thể làm mình mang thai sau đó đem đến và nói đó là con của anh. Anh ngu đến vậy sao?"

"Ba muốn mắng chửi con thế nào cũng được. Nhưng xin hãy tôn trọng cô ấy."

"Rồi sao?"

"Đứa bé là con của con, là cháu nội của ba...."

"Mày im ngay cho tao . Cháu nội ? Haha... tao có cháu nội sao? Là con ranh đó xúi mày nói như vậy phải không? Bây giờ tao cho mày một cơ hội cuối cùng, mày suy nghĩ lại cho tao."

....

....

"Xin lỗi ba!"

...

Im lặng!

Bầu không khí ngột ngạt phút chốc khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Giây sau đó, chỉ nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn di chuyển, tiếng giày xéo trên mặt bàn, những tài liệu, hộp bút, và cả máy tính... đồng loạt bị ném xuống.

Mà người dưới đất, không có bất kì một phản xạ nào, chỉ cúi đầu chịu trận.

Những tờ giấy lả tả rơi xuống trên đầu, trước mặt, cũng không lấy được một cái chớp mắt của anh.

"Thằng mất dạy, cút đi! Mau cút khỏi đây cho tao."

...

"Ba. Bao năm sống không có mẹ, ba có hạnh phúc không?"

"Mày nói gì?"

Không ngờ được thằng con trai sẽ hỏi câu đó, đuôi mắt ông Hùng như bị kích động, khẽ rung lên.

"Bao năm con vì trả thù mà nỗ lực phấn đấu, trả được thù rồi thì sao? Con mất người con gái con yêu, ngay cả cơ hội giữ cô ấy ở lại bên mình con cũng không có đủ tư cách, chứng kiến sự suy sụp của Chủ tịch Minh, mỗi ngày trôi qua con luôn sống trong dằn vặt. Giờ khó khăn lắm con mới có thể thoát ra được cái bóng của mình, ba không thể vì con một lần, chấp nhận cô ấy được sao ba?"

Ông tiến tới túm cổ áo con trai, kéo nó đứng lên đối mặt với mình.

"Suy cho cùng thì mày vẫn quyết tâm chống đối ba mày đến cùng phải không?"

" Con có thể không có thứ gì nhưng không thể không có hai mẹ con cô ấy. Xin lỗi ba! Lần này con muốn được tự quyết định cuộc sống của mình."

Một tâm thế vững vàng, một ánh mắt kiên định.

"Tốt! Vậy mày đi đi, kể từ bây giờ mày sẽ chỉ có hai bàn tay trắng, tao muốn xem mày làm sao sống được?"

....

Anh xoay người rời khỏi.

Khi cánh cửa phía sau lưng từ từ đóng lại, ông Hùng bước từng bước khó nhọc về phía chỗ ngồi, nhắm mắt bất lực, muốn tin bản thân đã làm đúng khi vẽ ra một cuộc sống hoàn hảo cho con trai, nhưng sao, lại khó đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro