Chap 45 : Người tình bé nhỏ của ông nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Nai tròn ba tháng tuổi, ba bé ngỏ ý với mẹ bé cho bé về thăm nhà ông nội.

Mẹ Trang cương quyết phản đối, nói ông nội thì không thành vấn đề, chỉ e là bà cô tổ nhà anh sẽ không chịu để yên cho hai mẹ con họ.

Ba Quân nhẫn nại giải thích, Diễm My đi diễn suốt, thường xuyên không có ở nhà, hai người vì vậy sẽ không phải chạm mặt nhau nhiều.

Không gặp nhau mười lần thì cũng gặp nhau một lần, nói gì nói cô vẫn không thích.

Anh không muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên cô, cô không đi, anh không ép, nhưng nghĩ ngợi chuyện ông nội không được gặp cháu, anh cứ thấy buồn buồn.

Anh hàng ngày thay cô nấu cơm, phụ cô bế con những lúc cô thấy mệt, từ thay tã cho đến ru con ngủ, anh tuy vụng về lóng ngóng nhưng chẳng khi nào thấy ngại.

Thương anh, cô quyết định cùng anh bế cháu về thăm ông nội.

Ông nội ngày đầu tiên đi làm về, bắt gặp cảnh có một đứa bé đang nằm trên nôi ở ngay giữa nhà, ông không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào nữa, mừng huýnh, ông cúi xuống ẵm nó, con bé nhìn ông, đôi mắt to tròn long lanh hệt như hai vì sao.

Ông yêu nó một cách lạ lùng, yêu chiều nó giống như một người tình bé nhỏ vậy, biết bản thân có hơi làm quá nhưng kệ chứ, ông không giấu được tình cảm của mình.

Ông nội vẫn làm ra vẻ không quan tâm trước mặt mẹ bé, nhưng sau lưng thì âm thầm tìm người giúp việc, muốn mẹ bé được hưởng sự ưu đãi tốt nhất trong khoảng thời gian cô ở lại đây.

Có một lần khác, ông về nhà, chứng kiến cảnh con trai đang dỗ cháu nội, không hiểu sao cổ họng ông nghèn nghẹn. Nhanh vậy, thằng nhóc năm nào cuối cùng cũng làm ba rồi, ông hi vọng rồi một ngày nó cũng sẽ hiểu được nỗi khổ của người làm ba này.

Ba người quây quần bên bàn ăn, mâm cơm hôm nay ấm nóng làm sao.

"Sắp xếp được thời gian thì đi làm đi, việc nhà đã có chị Lan đỡ đẫn cho nó rồi, công ti không thể tiếp tục bỏ trống chiếc ghế Giám đốc điều hành nữa."

"Ba, ba chịu nhận anh ấy rồi hả?"

"Cô gọi tôi là ba, còn hơi sớm đó."

Ông Hùng liếc sang đứa con gái vô duyên gọi mình là ba, nó từ tốn gắp thức ăn vào bát, chả ngại gì cả.

"Ba đẻ con có công sinh thành và nuôi nấng con hai mươi mấy năm mới có được cô con gái giỏi giang như con đấy, đằng này ba chả mất gì cũng có vậy, ba nên vui mới đúng chứ."

"Cô bảo tôi không mất gì ư? Vậy con trai tôi, nó là người dưng à?"

"Ba lại nói sai nữa rồi, con thay ba yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy cả đời, tự nguyện gánh cục nợ thay ba, đấy là chưa kể con còn sinh cho anh ấy một đứa con kháu khỉnh, sinh cho ba một người tình bé nhỏ để ba sớm tối có người bầu bạn. Tính ra ba còn phải cảm ơn con nữa đấy."

Nó nói câu nào cũng đúng, ông phục.

Từ ngày có sự xuất hiện của bé Nai, ông trẻ trung, yêu đời hẳn lên.

"Tôi không nói nổi dân chợ búa như cô, cô cố mà nuôi dạy con bé cho tốt, đừng có để nó giống cô là được."

Cô cười, gắp thức ăn vào bát cho ông.

"Đó là vì ba chưa nhận ra điểm tốt của con nên ba mới nói vậy thôi. Con á, tuy đanh đá không ai bằng nhưng được cái rất chân thành, ít nhất là trong chuyện tình cảm. Ba không tin con thì cũng phải tin con trai ba chứ, anh ấy làm sao có thể yêu bừa yêu bãi được, anh Quân nhỉ?"

Anh nhịn cười, lâu rồi, lâu quá rồi thì phải, bữa cơm của gia đình anh không rôm rả như thế này.

Ba anh, hình như cũng không khó chịu gì mấy, ngược lại, còn sẵn sàng hùa vào với cô, chấp từng câu tững chữ một.

"Con trai tôi cái gì cũng tốt, chỉ là không có mắt nhìn người."

"Mắt nhìn người chỉ là thứ yếu thôi ba. Quan trọng là trái tim mình ba hiểu không? Chỉ cần trái tim mình rung động thì mình nhìn ai cũng đẹp như nhau cả thôi ba ạ."

"Tôi nói một, cô cãi mười, có loại con dâu nào mở mồm ra là cãi chem chẻm giống như cô không?"

"Ba nói đúng, con dâu của ba làm sao có thể mở mồm ra là cãi ba chồng chem chẻm chem chẻm như thế được. Vậy ba nhận con là con dâu ba đi, con mà là dâu ba rồi con nhất định không cãi ba nữa, con thề!"

"Cô...."

"Vậy giờ con làm con dâu ba nha? Ba không nói tức là đã đồng ý rồi đấy."

"......"

Khả năng phản đòn của nó ông không phải chưa từng được lĩnh hội.

Hai cha con nhà nọ quay sang nhìn nhau, với vẻ mặt vô cùng bất lực.

Còn đứa con gái nào, dù không phải nhà mình nhưng cũng tự nhiên như ruồi, ăn hết bát nọ đến bát kia, còn tử tế gắp đồ ăn vào bát cho hai người đàn ông, nói họ ăn cho nhiều vào, đừng làm khách.

Quân trở lại với cương vị giám đốc điều hành của tập đoàn Nguyệt Dương, mỗi ngày đi làm đều chở ông Hùng đi cùng trên một chiếc xe, tình cảm cha con dần được nối lại, thậm chí, còn khăng khít hơn xưa.

Chị Lan là người giúp việc mà ông Hùng mới nhận về làm được một tuần, có chị, Trang cũng đỡ thui thủi. Hàng ngày chứng kiến cô và ông chủ khắc khẩu nên chị Lan cứ nghĩ rồi đây mình sẽ khó sống với cô con dâu này, nhưng ngược lại, con bé tốt tính và khéo léo hơn chị tưởng rất nhiều.

Hôm nay ở nhà, hai chị em rủ nhau bố trí lại đồ đạc ở phòng khách, xong nhìn mới không còn cảm giác lạnh lẽo nữa.

Những bữa cơm đủ đầy cảm xúc, khiến người ta luôn cảm thấy thèm mùi vị của cái gọi là "cơm nhà".

Chồng đi làm nhớ vợ.

Ông nội đi làm thì nhớ "người tình bé nhỏ", nhớ cái má phúng phính, nhớ cặp mắt to tròn, nhớ cái miệng chúm chím hay cười...

Nói chung, là họ đều nhớ nhà.

Ông nội rất thích bé Nai, có những lúc ông lén bế Nai về phòng riêng, đặt Nai lên giường, ôm Nai, thơm Nai... Nai vui đùa, cười giòn giã.

Ông mua đồ chơi cho Nai, Nai khóc ông dỗ, Nai cáu bẳn là ông lại chửi đứa nào dám chọc tức Nai của ông. Ông làm mặt xấu, bẹo má Nai, Nai cười, ông vui lắm.

...

Nhưng đó là lúc chỉ có ông với Nai thôi, chứ có cả ba Quân và mẹ Trang nữa thì ông không vậy, ông bơ Nai luôn, Nai cứ nhìn ông, ông chẳng thèm nhìn Nai hay thơm Nai nữa, Nai òa khóc, tủi thân ghê gớm, ba mẹ không dỗ được, thấy Nai khóc oặt cả người, ông nội xót xa vô cùng, ông bế, ông dỗ, thế là Nai nín luôn.

Đêm nay, Nai ở với ông, ông đọc sách, kể chuyện cho Nai nghe.

Đêm nay, có vợ chồng nhà nọ, quấn quýt trên giường, tình cảm như được thăng hoa.

Chồng rải nụ hôn khắp người vợ, mơn trớn mơn trớn, thủ thỉ thủ thỉ, cắn vành tai vợ, chồng bảo, chồng yêu vợ.

Bàn tay chồng nhiệt tình sờ soạng, bên trên bên dưới, đằng trước đằng sau, qua trái qua phải... đôi mắt vợ mơ màng, chồng hôn vợ thật lâu, thật sâu, rồi chồng khẽ hỏi, vợ có thích em trai không?

Vợ đang đà hưng phấn, nghe chồng hỏi câu đó thì tỉnh cụ người, khép vội chân, em trai ư? Đồ đốn mạt, lại còn muốn đẻ nữa hay sao? Tay đang ôm cổ chồng chuyển sang nắm tóc, giật giật.

"Anh có biết là đến tận bây giờ mẹ em vẫn còn chưa biết là mình có cháu ngoại không hả? Anh coi em là gì, là con lợn đẻ nhà anh à?"

"Nhà mình có Kỳ Duyên rồi, nếu có thêm một Kỳ Vỹ nữa thì....."

"Kỳ Kỳ cái óc khỉ, mặc quần áo vào nếu không muốn bị đuổi ra ngoài, nhanh!"

Thế là kể từ đêm hôm đó, đêm nào chồng và vợ cũng ân ái mặn nồng, có điều cứ đến lúc quan trọng thì vợ lại không cho chồng vào.

Chồng bao lần hụt hẫng, nhưng không thể làm gì khác hơn, chỉ biết ôm vợ ngủ mà trong lòng bứt rứt không yên.

Bé Nai ăn ngon ngủ khỏe, lớn nhanh từng ngày, mà càng lớn lại càng thông minh.

Ba tháng biết lẫy, chín tháng biết đi, mười hai tháng đã nói được vài từ cơ bản.

Ông nội coi Nai là bảo bối, có hôm đi làm ông cũng dắt Nai theo, cả ngày hai ông cháu trong phòng làm việc, ông cho Nai xem ảnh của bà nội và dạy Nai phát âm hai từ thân thương đó, Nai đọc tròn vành rõ chữ, ông nghe mà thấy giọng của mình như lạc hẳn đi.

"Nai của ông giỏi lắm, đã biết gọi cả bà nội nữa rồi. Lát về ông nội thưởng đồ chơi cho Nai nhé."

Ông gật đầu, Nai bắt chước, gật đầu theo.

Sau khi hoàn thành hết các dự án phim truyền hình, Diễm My có ý định nghỉ ngơi một thời gian nên mới dọn đồ về nhà. Ai ngờ lúc về lại phát hiện kẻ thù của đời mình và con gái của cô ta, cùng với ông anh trai đáng kính của cô đang vào vai một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Chuyện điên rồ này rốt cuộc là thế nào? Con ranh đã cố tình chơi đểu cô trong buổi ra mắt sản phẩm ngày đó, tại sao nó có mặt ở đây? Cô cần một lời giải thích.

Ba có cháu nội...

Anh trai thì có vợ....

Trách sao lâu rồi không thấy ai điện hỏi thăm cô sống ra sao, thì ra là vì họ ở nhà đã tìm được niềm vui lớn đến thế. Thì ra ở trong cái nhà này, cô vốn chẳng quan trọng gì, chẳng đáng để phải bận tâm.

"Anh và ba đã gọi cho em biết bao nhiêu cuộc điện thoại mà em không thèm bắt máy, cũng không hề gọi lại một lần nào, giờ về nhà lại quay ra trách móc là sao?"

"Phải đấy. Anh thì lúc nào chả có lý, em trong mắt ba có khác gì cái thứ phế phẩm, phế phẩm nên mẹ mới không cần, phế phẩm nên các người mới không màng tới phải không?"

"Con lớn rồi, đừng có nói mấy lời thiếu suy nghĩ đó."

"Vậy ba dạy con đi, dạy con làm sao để nói cho vừa lòng ba? Ba thử nhớ lại xem, từ bé cho đến lớn ba dạy con được gì rồi, ba có từng dạy dỗ con không?"

Cả đám người im bặt.

Chỉ nghe có tiếng cười chua xót.

"Con biết là ba sẽ không nói được gì mà, ba này, từ lúc không có mẹ con đã phải tự học rất nhiều đấy, ba không nhớ hay sao?"

"....."

"Con vừa về chắc còn mệt, đi nghỉ đi rồi ba sẽ nói chuyện."

"Không! Con không chịu, nếu ba muốn con dọn về thì mau đuổi cô ta đi ngay, con không muốn nhìn thấy mặt cô ta, càng không thể ở chung một nhà với cô ta được."

My ra sức ép không nhỏ với mẹ con Trang, cô nhìn đứa bé đang đứng bên cạnh ông Hùng, đay nghiến, nó là cái thá gì cơ chứ? Dám giành tình thương của ba cô, đừng hòng!

Ông nội nhìn Nai, âu yếm, khiến cho sự ghen tức trong con người nào đó lại càng như bộc phát. My tự tin, từ bé đến giờ tuy ba nghiêm khắc nhưng chỉ cần cô xin xỏ là ông ấy đều không tiếc gì mà cho cô. Lần này, chắc cũng không ngoại lệ.

"Có lẽ do ta đã quá buông lỏng con nên giờ con mới trở nên hống hách như thế này. Con đã lớn rồi, đi hay ở là quyền của con, đừng bắt ta lựa chọn kiểu con nít như thế, có gan thì đi đi, hãy tự lo cho cuộc sống của mình."

Không tin được! My gần như phát điên, giở giọng quát tháo.

"Ba! Ba điên thật rồi, con là con gái ruột của ba đấy, sao ba lại như vậy? Ba không thương con sao?"

"Có thể vì ta thương con, nhưng lại không biết cách dạy con. Ta xin lỗi!"

"........."

Ngày mà My bỏ nhà đi, ngay khi cơn đau tim của ông Hùng tái phát, trong cơn uất ức lên tới cực điểm, cô đã không hề quay đầu nhìn lại.

Ngày đó, cô chỉ cảm thấy tất cả ánh mắt người ta nhìn mình, toàn là sự thương hại quá khốn nạn mà trong suốt hai năm định cư bên nước ngoài, đêm nào cô cũng thầm nguyền rủa.

Hai năm bên nước ngoài, cô hoàn toàn tự lập.

Hai năm, cô gặt hái được nhiều thành công, tất cả đều dựa vào sức mình.

Hai năm, đã có quá nhiều chuyện xảy ra...

Hôm nay trở về, ở vào cái tuổi hai bảy với cô chưa phải là già, nhưng cũng không còn là trẻ nữa.

Mường tượng lại khung cảnh ngày hôm đó, cô chợt nhận ra, khóe mắt, sống mũi mình cay cay.

Cuộc sống tự lập, cô gần như quen rồi. Hai năm trước, khi đặt bàn chân trần lên nền gạch lát đá tự nhiên của ngôi biệt thự này, một loại cảm giác lạnh lẽo quấn lấy chân cô.

Hai năm sau, vẫn cảm giác như vậy, nhưng còn có điều gì đó khiến cô trăn trở, xót xa.

"Ba là một người lúc nào cũng chỉ nhăm nhe đánh bóng cho hình tượng của mình. Nếu ba thật sự tốt như thế thì tại sao mẹ lại phải bỏ đi? Ba suốt ngày chỉ có công việc, bỏ mẹ và con bơ vơ, chính vì ba như vậy nên mẹ mới đi theo người đàn ông khác đấy. Ba ghét mẹ, ghét luôn cả con, ba thương anh Quân vì anh ấy không phải là con của mẹ, ba đừng tưởng là con không biết gì."

....

"Cô chủ.... cô về rồi hả?"

Giật mình, My vội quệt nước mắt, ngước lên hỏi chị Lan.

"Ba tôi chắc đã đến công ti rồi nhỉ? Cũng phải, ông ấy có bao giờ ở nhà."

Vừa xách valy định bước lên cầu thang, My sững sờ khi nhận ra người từ trên lầu bước xuống, hai năm rồi, cô ta vẫn bám dai như đỉa, kiên quyết không chịu rời khỏi ngôi nhà này.

"Cô muốn gia đình tôi tan nát thì cô mới chịu để yên à? Cô bám lấy anh tôi, đoán chắc cũng kiếm được không ít rồi nhỉ? Cô ở lại đây phải chăng còn ý đồ gì khác, như tài sản của ba tôi chẳng hạn?"

"Cô là em chồng chị mà sao cô láo thế nhỉ? Để chị nói cho cô nghe nhé, anh trai cô cưỡng bức chị đến nỗi bất đắc dĩ có thai, chị không bám theo anh cô, chả lẽ lại bám theo anh hàng xóm à. Chị rất thích chồng và ba chồng chị, có điều chị ngán cô thật đấy cô My ạ."

Nghĩ đến cái miệng xúi quẩy đã gây ra biết bao rắc rối cho Nguyệt, khiến cô ấy cùng với người kia xa nhau đến nay đã bốn năm trời chưa hẹn ngày gặp lại, chứng kiến cô ấy xuân nào cũng như xuân nào, héo mòn trong nỗi nhớ người phương xa, đã hai mươi bảy cái xuân xanh vẫn một cõi đi về, lòng cô lại giống như bị ai dùng dây thắt lại, tái tê, tê tái.

"Cô đừng nhìn chị như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống chị như thế. Cô về rồi chị cũng không muốn ở lại đây nữa. Tới bệnh viện thăm ba đi, hai năm nay ông ấy nhớ cô tới bệnh luôn rồi."

Phút chốc, mặt My tái mét.

Sức khỏe của ông Hùng ngày một kém, năm ngoái lúc Quân phát hiện ba mình bị hở van tim, anh đã buộc ông phải nhập viện điều trị, mặc dù đã được phẫu thuật sửa van rồi, nhưng tình hình cũng không khả quan hơn là mấy, ông ấy, đã bước vào giai đoạn suy tim.

Những ngày tháng dài nằm trong bệnh viện, từ một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, nay ông Hùng như người mất hồn, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của chính mình, từng giờ từng phút trôi qua, ông đều tham lam sự sống.

Nai tíu tít bên tai ông, một tiếng ông nội, hai tiếng ông nội, lần nào ông nghe cũng ứa nước mắt.

Nai của ông, mới ngày nào còn đang được ông ẵm trên tay, nay đã có thể đi lại chạy nhảy, Nai ngày nào cũng theo ba Quân với mẹ Trang vào viện thăm ông nội, ba bảo Nai còn nhỏ, đi lại trong viện nhiều không tốt, Nai mếu máo, Nai nhớ ông nội nhiều lắm, Nai muốn vào với ông.

Nai ba tuổi đã sún mất hai chiếc răng cửa, nhưng nụ cười thì vẫn ngọt ngào như thế, mỗi khi Nai cười, đôi mắt trong veo như dòng suối, Nai tuy còn nhỏ nhưng cũng nhận thức được, ông không khỏe. Một hôm, Nai nói với ông.

"Khi nào ông nội mới về nhà với Nai? Nai không thích ở đây."

Ông nội vuốt tóc Nai, tội nghiệp cháu của ông, Nai cứ nghĩ ông bệnh, đi viện rồi sẽ khỏe lại, Nai không biết rằng, thời gian ông ở lại trên cõi đời này, không còn bao lâu nữa.

"Nai ngoan rồi ông sẽ về với Nai chịu không?"

Nai gật đầu.

Biết tin Diễm My về nước nên đã có rất nhiều chương trình mời cô tham dự với tư cách khách mời, thế nhưng, cô đồng loạt từ chối.

Cái mà cô luôn khao khát có được, là danh vọng, là quyền lực. Nhưng vì sao, đến lúc đứng ở trên đỉnh vinh quang rồi, cô không hạnh phúc nổi, tất cả mọi thứ có trong tầm tay, đều trở thành hư ảo?

Bệnh viện 2h chiều.

Trong phòng bệnh, gia đình họ đoàn tụ.

"Cái gì ba cũng giấu con, con rốt cuộc là ai? Con chỉ là người ngoài thôi à?"

Như một đứa con hoang đàn, nay trở về trong vòng tay của người cha yêu dấu, với tất cả bao dung và lòng vị tha.

"Về là tốt rồi, đừng khóc nữa.... ngẩng lên ba xem nào, khỏi gầy đi không?"

Ông Hùng giơ tay lau nước mắt cho con gái, nhưng lau hoài không hết, nước mắt cứ vơi lại đầy.

Ngày đó nó quay lưng bỏ đi, ông thật tâm muốn giữ nó lại, nhưng rồi lại nghĩ, sau đó thì sao? Nó vẫn sẽ cứng đầu, vẫn hết lần này đến lần khác bắt ông phải chiều theo ý nó, mai này ông không còn nữa, không thể tiếp tục cho nó những thứ nó muốn nữa, khi đó, nó sẽ ra sao?

Vì vậy, ông quyết định để nó rời xa vòng tay của mình, để nó học cách tự chăm lo cho bản thân, và trên hết, ông muốn nó cũng giống như ông, đều nhận ra rằng, có những chuyện xảy ra trong cuộc đời này, mình không có quyền quyết định.

Điều khiến ông cảm thấy thành công nhất trong hơn năm mươi năm sống trên đời, chính là đã nuôi dạy được hai đứa con giỏi giang mà nhà nhà đều ghen tị.

Điều làm ông cảm thấy day dứt nhất trong ngần ấy năm, cũng chính là hai đứa con ấy, vì đã để chúng tự loay hoay xoay sở quá lâu trong tuyệt vọng.

Nếu như có thể sống thêm lần nữa, ông nhất định sẽ không để tất cả những điều tồi tệ đó xảy ra.

....

"Hai năm bên Thụy Điển, con thú thật vẫn không hết giận ba, nhưng đồng thời con lại nhận ra việc được làm chủ cuộc sống của mình vẫn tốt hơn nhiều so với việc dựa dẫm. Con nhớ cái hôm đạo diễn người Việt Nam hẹn con đi thử vai vào sáng hôm sau, con đến trễ, và thế là ông ấy loại con ngay lập tức."

"Nghiêm trọng vậy sao? Rồi con giải quyết thế nào?"

"Con cũng tức, cũng bực, cũng đập phá loạn xị ngậu hết cả lên. Rồi con nhớ hồi con học lớp mười, nhiều lần cố tình ngủ nướng nên cứ thế đi học trễ rất nhiều buổi, giữa kỳ ba họp phụ huynh, nghe con bị cô giáo phê bình nên ba về ba giận, từ ngày đó cứ con không dậy đúng giờ là ba nạt con, xong con vẫn chứng nào tật nấy."

"Ba biết con còn cố tình chống đối ba, phải không?"

"Con xin lỗi! Vì luôn miệng nói ba đã không dạy dỗ con. Nhưng sau lần bị loại khỏi vòng tuyển chọn diễn viên con mới nhận ra, ba dạy con cách tôn trọng thời gian, tiếc là con lại không nhận ra sớm hơn, cuối cùng cũng phải trả giá."

Ông Hùng cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, run rẩy nắm lấy tay con gái, đưa lên vỗ nhẹ.

"Chúng ta.... đều đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, ba muốn cùng con đi mua sắm, đi du lịch, muốn được xem con đóng phim, muốn thấy con có người yêu, muốn lo đám cưới cho con, muốn được thấy cháu ngoại của ba..... nhưng mà ba...."

"Được mà ba.... đợi ba khỏe rồi mình cùng đi... ba thích đi đâu con sẽ dẫn ba đi, đầu tháng sau con có tham gia một gameshow truyền hình thực tế, họ nói có thể mời người thân cùng tham gia, ba chơi cùng con nhé..."

"Ừ.... nhưng ba già rồi.... chơi cùng con mà không thắng người ta lại cười con thì sao"

"Con không sợ chuyện đó, chỉ sợ phải chơi một mình thôi..."

"......."

Nhìn nó hồ hởi như vậy, nghe nó hào hứng kể về những dự định sắp tới, ông vốn là người theo chủ nghĩa vô thần cũng bắt đầu nguyện ước, ước thời gian quay ngược trở lại, ước sự sống này có thể kéo dài thêm chút nữa, đã bao giờ ông run rẩy khi nghĩ đến cái chết, đã bao giờ ông sợ hãi khi nghe tiếng tích tắc của kim đồng hồ đang từng giờ trôi đi, chưa bao giờ....

Những ngày cuối cùng, sao ngắn ngủi quá chừng?

Một ngày trước khi xuất viện, theo lời thỉnh cầu của cha con ông Hùng, bà Phương đưa chồng đến viện để hai người bạn già được trò chuyện với nhau.

Họ được đẩy ra ngoài sân bệnh viện lúc xế chiều, hoàng hôn mùa hè phủ xuống hai mái đầu, hai chiếc xe lăn được đặt cạnh nhau, họ im lặng một lúc lâu, như không muốn quá khứ bị bất kỳ một tạp âm nào làm xáo trộn.

Họ từng là những người bạn rất thân thiết, sau thì trở mặt thành thù. Nay, họ ngồi lại bên nhau, nhưng lại không biết mối quan hệ ấy được định nghĩa như thế nào?

"Tôi có một chuyện luôn muốn hỏi ông, năm xưa vì sao ông lại bỏ rơi bà ấy?"

Nhắc lại những đau lòng của quá khứ, ông Minh không khỏi xúc động, những vết chân chim trên đuôi mắt như chồng chéo lên nhau, khẽ giật.

"Ngày đó.... tôi được tin mẹ tôi dưới quê bị rơi xuống con sông gần nhà giữa đêm mưa lũ, tôi cũng vội bắt xe về ngay trong đêm đó, không kịp nói với Ngân một tiếng, xác mẹ tôi qua một đêm mới được tìm thấy. Tôi ở nhà chịu tang mẹ, đến lúc thu xếp ổn thỏa cho ba tôi xong tôi mới lên thành phố tìm Ngân. Nào ngờ lúc đến nhà bà ấy, người giúp việc nói với tôi, bà ấy đang dưỡng thai, đứa bé là con của ông. Tôi vì quá đau khổ mà lên xe bỏ về quê mất."

Ông Hùng suýt nữa thì ngã khỏi xe lăn.

"Nhưng bà ấy nói.... ông đã có người phụ nữ khác nên mới bỏ bà ấy, không phải không lâu sau thì ông kết hôn với bà Phương đó sao?"

"Không phải ông không biết, Ngân có tính đa nghi, lại thái quá, bà ấy yêu tôi nhưng lại không có lòng tin ở tôi. Bà ấy dễ bị kích động, trong thời gian tôi xa bà ấy, ông xuất hiện, bầu bạn với bà ấy, tôi đoán chắc bà ấy sẽ mủi lòng. Sự thật thì hai người đã có với nhau một đứa con, tôi không thể chen ngang, tôi tin ông có thể thay tôi chăm sóc tốt cho bà ấy nên tôi mới rút lui, chỉ có một điều làm tôi day dứt mãi là đã không đến nhìn mặt bà ấy lần cuối..."

"Thế tại sao bao nhiêu năm nay... ông không nói sự thật với tôi?"

"Ông làm gì cho tôi cơ hội để nói, chúng ta là bạn nhiều năm, tôi cứ nghĩ tất cả đã là quá khứ rồi. Cho đến khi ông cướp Nguyệt Dương khỏi tay tôi, tôi mới ngộ ra, ông oán hận tôi từ ngày đó, ông muốn tôi thân bại danh liệt. Nhưng nhiều năm liền ông ở cạnh tôi, giúp tôi từng bước đi lên, nếu không có ông, Nguyệt Dương cũng không có ngày hôm nay. Nguyệt Dương là tâm huyết của tôi, cũng là tâm huyết của ông, bọn trẻ có thể không hiểu, nhưng tôi thì hiểu rất rõ. Tôi không trách ông chuyện cướp công ti, nhưng hai đứa con của tôi vì chuyện đó mà quay lưng lại với nhau, tôi không thể không giận ông."

Những tiếng cười đầy chua xót, những cái lắc đầu đầy bất lực.

"Giờ thì tôi mới hiểu, tại sao thằng Quân vừa vào công ti là ông đã cho nó lên làm Phó giám đốc? Ông ưu ái nó vì nó là con của tôi và bà ấy, ông vốn dĩ yêu bà ấy như vậy, thế mà tôi lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, tôi đã sai, tôi sai thật rồi ông Minh ạ!"

Vỗ vai người bạn già, ông Minh ngước lên nhìn bầu trời, khẽ cười.

"Sắp tối rồi, chúng ta ngồi đây để oán trách quá khứ, không đáng đâu. Mau về thôi, tôi lại thấy thèm món canh chua của mụ vợ tôi rồi đây này."

Nói rồi ông đưa tay xoa bụng, như chứng tỏ là mình đang rất đói.

.....

"Còn tôi, tôi nhớ người tình bé nhỏ của tôi!"

"Vậy chờ gì nữa, tôi với ông tự di chuyển vào kia xem ai nhanh hơn, lần này tôi không nhường ông nữa đâu đấy nhé."

"Ông thôi đi, là tôi nhường ông mới đúng."

"Haha....."

Hai chiếc xe chầm chậm lăn trên nền cỏ, không hiểu vì không ai nhường ai, hay vì ai cũng nhường ai mà chẳng ai vượt được ai.

Ân ân oán oán, suy cho cùng cũng chỉ làm người ta tự lãng phí thời gian của mình.

Bởi hoài niệm sâu thẳm của quá khứ, có thể sẽ giết chết dự định đẹp đẽ của tương lai.

Thời gian, không có chiều quay ngược.

Tuổi trẻ, một đi không trở lại.

Hoàng hôn tắt nắng, mọi thứ đều sẽ trôi vào dĩ vãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro