Chap 47 : Ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta sẽ không nhận ra sự sống này ngắn ngủi thế nào cho đến khi họ như đếm được từng hơi thở của mình.

My vừa tỉnh lại đã vội lao ra khỏi nhà, chị Lan kêu gào đến khàn cả giọng cũng không nghe cô đáp lại một tiếng.

"Cô ơi, chờ Nai với."

Chị Lan bắt được Nai đang lon ton đuổi theo cô My, Nai không được đi, ba Quân đã dặn rồi, không được để Nai trông thấy ông nội trong hoàn cảnh này. Bị bác Lan giữ chặt trong lòng, Nai vùng vẫy, khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa gọi tên cô My.

Cô My đánh xe ra cổng, nghe tiếng gọi non nớt ấy từ trong nhà vọng ra thì đột nhiên thấy xót lắm, không nỡ bỏ Nai lại, cô xuống xe, chạy vào nhà đón Nai cùng đi đến viện thăm ông nội.

Khoa cấp cứu nhốn nháo vì hai cô cháu.

Nai còn nhỏ nên theo không kịp bước chân của cô My, cô đành phải bế Nai lên, dò từng phòng một.

"Ba ơi, mẹ ơi...."

Nai rất tinh mắt, từ xa đã nhận ra ba Quân và mẹ Trang lúc ấy đang ngồi ở ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu.

"Ông nội bệnh hả ba?"

"Sao con lại đến đây? Ba nói con ở nhà với bác Lan cơ mà."

"Ông nội đâu hả ba?"

Nai ôm cổ ba Quân, chỉ quan tâm hỏi han về ông nội khiến ba bối rối không biết phải trả lời Nai thế nào. Mẹ Trang kêu bé Nai qua mẹ bế, ba mệt rồi, để ba nghỉ ngơi.

My ngó vào bên trong, thấy các bác sĩ đang vây quanh ông Hùng thì bật khóc. Thương ba, cô muốn ông ấy khỏe lại, cô đã không còn mẹ, không thể lại mất luôn cả ông ấy nữa.

"Em không nên đến đây."

My gạt tay Quân khỏi vai mình, nỗi đau này, không ai đủ khả năng để xoa dịu. Cô vẫn luôn giận anh, giận anh ngày đó đã ép cô rời khỏi ba, cô đổ lỗi cho những quyết định ngu xuẩn của anh. Vì quá đau lòng, quá dằn vặt, cô đã không dám nhìn vào sự thật.

Cánh cửa phòng cấp cứu vừa được mở ra, người nhà bệnh nhân lập tức lao vào.

"Ba tôi tỉnh lại chưa bác sĩ?"

"Ông ấy thế nào rồi?"

...

"Xin lỗi! Hãy chuẩn bị hậu sự cho ông ấy, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi."

Nai vô tình bị bỏ lại ngoài cửa, ông nội sao ngủ hoài không dậy? Ba mẹ sao nét mặt buồn bã? Cô My lay cánh tay ông nội, ông nội không mở mắt, cô lại vực ông ngồi dậy, ông cũng chẳng nói gì, cô trách móc y tá sao lại rút ống thở của ông? Ông vẫn còn sống, ông chưa chết, người ta lại bảo ông qua đời rồi.

Sống, chết, qua đời.... cái đầu bé nhỏ hồn nhiên của Nai không sao hiểu được.

Nai nhìn sang phòng bên cạnh, chỗ hàng ghế ngồi chờ, có cậu thiếu niên đang khóc.

Nai mon men tiến lại gần.

Thanh chậm rãi ngẩng mặt, nhìn thấy trước mắt mình là một cô bé vô cùng xinh xắn, không biết con cái nhà ai, lẽ nào đi lạc sao? Nai nhìn cậu chằm chằm, như thể thấy cậu khóc, nó lạ lắm.

Cậu ngó quanh, hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ có cậu và Nai.

Cậu đặt chiếc cặp xách qua một bên, sau đó xốc đứa bé đặt lên đùi mình.

Cậu nhìn Nai,  Nai nhìn cậu.

Bỗng nhiên, Nai giơ bàn tay xinh xắn chạm vào má cậu, cậu hiểu, nó đang lau nước mắt cho mình, con bé lanh lợi và đáng yêu lắm, nỗi đau mất người thân của cậu như gặp được niềm an ủi lớn lao mà vơi đi phần nào.

"Ba mẹ cháu đâu?"

Nai không nói gì, liền chỉ tay sang bên cạnh.

"Vậy cháu nên vào với ba mẹ đi, ở đây dễ bị lạc lắm."

Trong đầu Nai vẫn còn nghe lời y ta nói, Nai nhìn Thanh, chớp chớp mắt, ôm cổ cậu, Nai hỏi.

"Qua đời là gì ạ?"

"Chuyện này..... qua đời tức là qua một thế giới khác, họ sẽ không còn ở bên chúng ta nữa, nhưng vẫn sẽ dõi theo chúng ta."

"Ông nội qua đời rồi."

Thanh có vẻ bất ngờ, tội nghiệp đứa nhỏ, chắc nghe người lớn nói nên nó biết vậy thôi chứ chẳng hiểu gì đâu, cậu ôm Nai, vỗ về Nai, lại nghe thấy Nai hỏi.

"Bao giờ ông nội mới về với Nai?"

Nai. Thì ra con bé tên là Nai, Thanh tách con bé ra, khẽ bẹo má Nai, cậu cười gượng.

"Khi nào Nai lớn bằng chú, Nai ngoan, học thật giỏi thì ông nội sẽ về với Nai."

Nai gật đầu, khi nào Nai lớn bằng Thanh, khi ấy Nai sẽ hiểu, người đã khuất, vĩnh viễn không thể trở về bên cạnh mình nữa.

"Thanh! Đi thôi con."

Mẹ gọi, Thanh đặt Nai xuống nhưng vẫn có vẻ lưu luyến, cậu xách cặp đứng dậy, tạm biệt Nai.

"Nai vào với ba mẹ đi, chú phải về rồi...."

Mải an ủi ba Quân, lúc quay ra thì không thấy Nai đâu, mẹ Trang hoảng hốt lao ra ngoài.

"Nai!  Con đi đâu vậy?"

Nai đang lững thững đi về phía trước,nghe thấy tiếng mẹ Trang gọi thì đứng khựng lại, quay lại, rồi lại quay lại...

"Chú Thanh ơi..."

Thanh ngạc nhiên, cậu cũng quay lại, thấy Nai đang đứng bên cạnh mẹ bé, vẫy tay với cậu....

Nai có một trí nhớ rất tốt, cái tên Thanh mà khi nãy mẹ chú gọi, Nai cứ nhớ mãi.

"Nai phải luôn đi theo mẹ.  Đừng nói chuyện với người mà Nai không biết, nhớ chưa nào?"

Mẹ dặn có hơi phức tạp, nhưng Nai vốn thông minh nên cũng hiểu rằng, tự ý đi lung tung là mẹ sẽ không vui.

Cái chết của ông Hùng làm xôn xao dư luận.

Nhìn di ảnh của ông, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười đôn hậu,  nhiều người không khỏi nghẹn ngào xót xa.

Hương khói lan tỏa, ngôi biệt thự vốn đã lạnh lẽo, nay còn lạnh lẽo hơn.

My ngồi phục bên quan tài của ông, không ăn không uống, cơ thể xanh xao tiều tụy không còn một chút sức lực. Vốn là người coi trọng hình ảnh của mình trước công chúng, nhưng bây giờ, cô ngây ngây dại dại,  dù lên mặt báo có thảm hại như nào cô cũng không quan tâm.

Cô không cần gì nữa, chỉ cần ba cô sống dậy.

Nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ cách đây rất lâu, thái độ ương ngạnh cùng sự cố chấp của cô đã khiến ông bao phen nhọc lòng, cô hối hận, biết rõ ông ấy thương con, chỉ là không biết cách thể hiện ra mặt thôi, nhưng cô vì những cuộc vui của riêng mình mà cố chấp không chịu hiểu.

Lúc người ta đưa linh cữu ông đến nơi an táng, bằng cách nào đó, cô đã thành công níu được chân họ lại.

"Tôi xin các ông, đừng đưa ông ấy đi...  để ông ấy lại cho tôi, ông ấy là ba của tôi."

Nước mắt của những người dưng, thi nhau rớt xuống.

Nai sợ hãi núp sau lưng mẹ, thấy cô kêu gào, lạy lụp, Nai thấy cô không giống như cô My thường ngày vẫn hay khắt khe với Nai. Mắt cô đỏ hoe, sưng húp, mặt cô  trắng bệch, ướt đầm ướt đìa, bị ba Quân giữ chặt nhưng cô vẫn nhoài người ra, cô hất tay ba, đẩy ba, cắn tay ba, rồi cô đưa tay với Nai, khẩn cầu Nai hãy giữ ông nội ở lại với cô, ngày thường ông yêu Nai nhất, chỉ cần Nai muốn, ông đều sẽ chiều theo ý Nai mà.

Nai thấy mọi ánh mắt đều chĩa vào mình, ba nhìn Nai, mẹ cúi xuống nhìn Nai,.... như thể Nai đã gây ra lỗi lầm gì to lớn lắm, lúc thi hài của ông nội được khiêng qua trước mặt Nai, Nai đột nhiên òa khóc.

Không ai dỗ được Nai.

Nai vùng ra khỏi vòng ôm của mẹ Trang, sau đó chạy lại chỗ cô My, vươn tay nhỏ bé ôm lấy cô. Một sự đồng cảm lớn lao chỉ thấy được ở hai cô cháu, mẹ Trang đưa mắt nhìn ba Quân, Nai có biết sự chết nghĩa là gì không? Sao một đứa bé ba tuổi lại có thể như hiểu thấu nỗi xót xa của người khác như vậy? Nai không biết chết là gì, nhưng Nai biết ông nội sẽ tạm thời không còn ở bên Nai nữa, cho đến khi Nai lớn bằng chú Thanh, ông mới trở về.

Nhà họ Hoàng ba người cũng đến đưa chân ông Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng, nhận ra cựu Chủ tịch Minh ngồi trên xe lăn ở phía dưới, cách nấm mồ một đoạn,  nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Họ là bạn bè nhiều năm, giờ một người đi một người ở, bất chợt không ngăn nổi giọt nước mắt xúc động.

Ông Minh giơ tay tạm biệt người bạn cũ, hẹn ngày sau gặp lại.

Khách khứa lần lượt rời đi, chỉ còn những người thân thiết nhất của ông Hùng còn ở lại với ông thêm lúc nữa.

Cô dù chú bác họ hàng hai bên cũng chỉ biết động viên hai anh em nương tựa lẫn nhau, ba mất rồi, từ nay anh Quân hãy thay ba quán xuyến việc gia đình và chăm sóc em gái.

Xong rồi họ cũng kéo nhau ra về.

"My! Về thôi."

...

"My...."

"Anh về trước đi, em muốn ở lại với ba...."

Quân không dám làm phiền, nhưng cũng không hẳn là rời đi. Anh cùng Trang đứng lui về sau, trả lại không gian yên tĩnh cho em gái trước nấm mồ của ba, để nó một mình ở lại nơi này anh cũng chẳng có chút nào yên tâm.

Khóc cả một ngày trời, My căn bản đã bị vắt kiệt sức, anh Quân dìu cô đứng dậy, bắt cô phải về, cô muốn kháng cự nhưng tay chân đều mềm nhũn, cả cơ thể dựa hẳn vào lòng anh, mặc anh đưa lên xe, mặc anh đưa về nhà.

Ông nội trước lúc ra đi hình như vẫn không yên tâm về cô My nên mỗi ngày đều nhờ Nai sang phòng trò chuyện với cô. Mặc dù cô không thích, không vui, nhưng cũng không cấm Nai được tự do đi lại trong phòng cô.

Ông nội khi còn sống vẫn hay đọc truyện cho Nai nghe, giờ ông không còn nữa, Nai lại cứ bắt cô My đọc cho Nai nghe.

Buổi tối, Nai tót lên giường cô, nằm cạnh cô, vểnh tai nghe cô đọc truyện.

"Mi có ba có mẹ, sao lại cứ bắt ta đọc là thế nào?"

Cô My lụng bụng nhưng vẫn giở cuốn truyện, lớn từng này rồi vẫn còn phải nhai lại những câu chuyện về nàng lọ lem và chàng hoàng tử, cô ngán đến tận óc, đọc xong xuôi cô quay sang nói với Nai.

"Mi đấy! Sau này lớn lên đừng có mà tin vào hoàng tử, trên đời này không hề có hoàng tử nào cả."

Nai làm bộ đăm chiêu, có mà, ông nội lần nào đọc truyện cổ tích cho Nai nghe xong cũng bảo, "Nai là công chúa của ông, sau này lớn lên nhất định sẽ gặp được hoàng tử."

Cô lại bảo. "Hoàng tử chết hết rồi mi nhớ chưa?"

...

"Nhớ chưa hả?"

Nai gật đầu cái rụp.

Cô còn dạy Nai rất nhiều thứ, dạy Nai chơi piano, dạy Nai hát, dạy Nai múa.... Nai ba tuổi hai tháng đã ra dáng một nghệ sĩ nhí rồi, cô bảo năm sau cô dẫn Nai đi tham gia chương trình " Vietnam Idol Kids" mà cô đã được mời làm một trong ba thành viên của ban giám khảo, Nai thích lắm, dù không biết "ai rồ khít" là cái gì?

"idol kids!"

"ai đờ rít...."

....

"Nghe rõ nè... i...dol...kid...s...."

"Ai đồ....kít..."

"Gần đúng rồi đó. Mi cứ biết như vậy đi."

Nai tuy rất phiền nhưng một ngày không thấy Nai qua là cô My lại nhớ lắm.

Từ ngày ông Hùng mất, My thường xuyên về nhà hơn, và sự nhí nhảnh của Nai làm cô cảm thấy căn nhà như ấm áp hơn rất nhiều.

Trang thì lúc ở lúc không, vì cô nghĩ My cũng không muốn thấy mình hiện diện trong căn nhà này, đụng tới đụng lui rồi lại càng khó nhìn mặt nhau.

Thương My một mình cô quạnh, lại thiếu vắng tình thương của ba, vì vậy Trang cũng không ép Quân ra ở riêng với mình, Nai được đi học mầm non, My vào những tháng cuối năm lại càng bận đi show nhiều, nhà loanh quanh luẩn quẩn có vài người mà chả mấy khi đông đủ.

Hôm nay chủ nhật nên Trang hẹn ba Quân dẫn bé Nai đi chơi, ba Quân lại bảo cô My đã dẫn Nai ra ngoài từ sáng sớm, nói muốn dẫn Nai đến đài truyền hình nơi cô đang công tác.

Kết quả là khi gọi cho cô ấy, gọi đến cả chục cuộc cô ấy cũng không bắt máy.

Lo lắng, Trang rủ Quân đến đài truyền hình để đưa Nai về, nhưng khi đến nơi họ bảo hôm nay cô ấy không có chương trình, cũng không có đến đó.

Lần này thì Trang sợ hãi thật sự.

"Anh nghĩ đi, cô ấy có thể đưa Nai đi đâu được. Dù cô ấy có oán giận em cũng không nên dùng cách này để trả thù em phải không?"

"Không đâu! Nó không phải người như vậy...."

Anh rút điện thoại gọi lại, khi thấy có tín hiệu nhận cuộc gọi, anh mừng rỡ kêu tên cô.

"My. Em đang ở đâu đấy."

...

Bến xe lúc 9h tối vắng tanh vắng ngắt, ngoại trừ mấy chiếc xe buýt chuẩn bị chạy những chuyến cuối cùng trong ngày ra thì tất cả đều đang nằm im tại vị trí.

"Cô điên rồi sao? Cô tính đưa nó đi đâu?"

...

"My. Em làm cái trò gì vậy?".

Trang kéo bé Nai về lại bên mình, kiểm tra Nai một lượt từ trên xuống dưới, sau khi biết Nai hoàn toàn lành lặn cô mới dám trút hơi thở nhẹ nhõm, nhìn người nào vẫn kiên trì cúi đầu từ nãy đến giờ.

My giữ im lặng đến cùng.

Trang bực lắm, không thèm quan tâm hai anh em nhà nọ nữa, cô bế Nai lên xe, đưa Nai về nhà.

Quân lôi My đến chiếc xe hơi của cô, khởi động xe, điên tiết phóng một mạch trên đường.

Về nhà, lại lôi cô vào phòng tra khảo.

Chị Lan thấy cậu chủ phồng mang trợn má thì sợ chả dám nói câu gì, ở tầng một, cô Trang cũng vừa đưa bé Nai vào phòng, Nai cùng cô My rong ruổi cả ngày nên mệt, ngủ thiếp đi.

...

"Anh Quân! Anh cứu em với..."

"Cứu à? Mày cũng xem rồi đúng không? Chuyện này xảy ra lâu chưa?"

"Bốn năm trước... anh... em thật sự không nghĩ gì cả, lúc em tỉnh lại.... em đã ở trong khách sạn rồi. Hắn... "

Quân ném điện thoại có chứa đoạn phim mà My vừa thú nhận với anh, anh nhận ra chuyện gì đó, liền nắm chặt vai cô.

"Có phải hắn nói mày đưa Nai cho hắn thì hắn sẽ tha cho mày không? Mày ngu cũng vừa vừa thôi chứ, sau khi có được con bé hắn nhất định sẽ còn quay lại, mày kiểu gì cũng không thoát được đâu."

My ngồi thụp xuống đất, nói như vậy thì lần này cô thật sự chết chắc rồi sao?

"May mà mày vẫn còn một chút nhân tính, nếu hôm nay bé Nai mà xảy ra chuyện gì tao thề không bỏ qua cho mày đâu..."

...

Quân tức giận bỏ về phòng, thấy Trang đang quay lưng về phía này, cắn tay suy nghĩ.

"Anh thay mặt nó, xin lỗi em!"

"Nai không sao là tốt rồi, việc quan trọng lúc này là làm sao để cứu em gái anh kìa."

Quân ngồi xuống giường, vò đầu bứt tai.

"Anh không biết... thằng khốn đó nắm đằng chuôi, nó có thể ra tay với cái My bất cứ lúc nào."

.....

Ngồi ở góc quán cà phê, My đẩy qua cho người đối diện một chiếc phong bì, chỉ để nhận lại một cuốn băng mà cô biết đó vẫn chưa phải là bản gốc.

Tự xem lại đoạn video cũ, cô ước người con gái trong đó không phải là mình.

Ước thời gian quay ngược trở lại, cô nhất định không buông thả bản thân như thế.

"Đêm đó, rốt cuộc thì mày đã cho gì vào rượu của tao? Tao.... tao không thể như thế này được."

Hắn thích thú đếm số tiền có trong phong bì, không ngại cho cô một lời giải thích thỏa đáng.

"Chuyện qua rồi cô quan trọng làm gì? Tôi đương nhiên có cách khơi gợi nhiệt tình trên người những cô gái mà tôi muốn, vậy thôi."

"Vậy là mày thật sự đã bỏ thuốc tao sao?"

...

Ngón tay hắn đột nhiên khựng lại, mặt như biến dạng, đôi mắt trắng dã nhìn xoáy vào My, như hiểu ra chuyện gì hắn liền nhổm dậy.

Nhưng không kịp! Cảnh sát sau đó đã ập đến rất nhanh.

"Con khốn. Mày dám gài tao. Còn cuộn băng, mày không thoát được đâu."

Hắn có đồng bọn, cả Trang và Quân đều lường trước khả năng này nên đã khuyên My nên chấp nhận trải lòng trước công chúng,  quá khứ đã từng bị bỏ thuốc và cưỡng bức, người hâm mộ sẽ đồng cảm với cô.

Tên này đã từng có tiền án về tội bắt cóc trẻ em, sau khi ra tù vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ, mấy năm trở lại đây hắn thường xuyên xuất hiện trên địa bàn Hà Nội, thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản, cơ quan công an đã tiến hành theo dõi hắn từ lâu nhưng vì đã từng có kinh nghiệm phạm tội nên hắn rất nhanh, rất quỷ quyệt. Mãi đến hôm nay cảnh sát mới có thể tóm được hắn, chỉ là không ngờ lại dưới một tội danh khác là tống tiền, còn là tống tiền một nghệ sĩ.

Bốn năm trước, hắn định lẻn vào quán bar để móc túi, đúng lúc gặp My khi ấy đang vì chuyện tình cảm với Dương mà sinh ra chán đời, thêm vào đó là sự trách móc quá nặng nề từ phía ông Hùng đã khiến cô hoàn toàn đánh mất chính mình, một lần duy nhất tìm đến quán bar, cô gặp hắn, hắn  vào vai một kẻ thất tình rất điệu nghệ, qua vài câu trò chuyện, như bèo nước gặp nhau, hắn mời cô một ly gọi là làm quen, cô không bao giờ nghĩ là ly rượu đó, đêm hôm đó, lại có thể dễ dàng hủy hoại cuộc đời mình đến thế.

Ngay khi đoạn clip sex đó được tung lên mạng, khắp các phương tiện truyền thông đều đưa tin rần rật về nữ diễn viên trẻ tài năng.

Trước đó, trong một chương trình nói về tình trạng ấu dấm ở trẻ em, với tư cách là khách mời, cô đã tự mình thú nhận với người hâm mộ rằng.

"Không chỉ có trẻ em, cách đây bốn năm, tôi đã từng bị người ta bỏ thuốc để làm chuyện đáng xấu đó. Tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ vì đã đánh mất hình tượng Họa Mi trong sáng trong lòng mọi người. Chuyện này thật sự là một cơn ác mộng với tôi trong suốt những năm vừa qua...."

...

Sau cơn mưa, trời lại hửng sáng.

Sóng gió qua đi, người ta tìm lại được bình yên vốn có.

Có những nỗi đau một thời, cuối cùng cũng bị thời gian làm cho xác xơ khô héo, mãi nằm lại trong lòng đất.

Xuân hạ thu đông, bốn mùa nối nhau qua đi, mang theo nỗi nhớ nhung vơi đầy, lặp đi lặp lại từ tháng này sang tháng nọ, năm này qua năm khác, mãi chẳng phai.

Người con gái đứng trước tờ lịch bị gió thổi tung một góc, giọt nước mắt nóng hổi rẽ mi rơi xuống.

Ngày 25 tháng 9!

Trên bầu trời cao thẳm, chiếc máy bay ẩn mình trong sương sớm từ từ lộ diện, độ cao giảm dần, mọi phương thức hạ cánh đều đã sẵn sàng, những chiếc bánh xe được mở ra, chuẩn bị đáp xuống đường băng.

Sân bay Nội Bài, một năm sau!

Chuyến bay từ Luân Đôn về Việt Nam hạ cánh an toàn.

Trên chuyến bay ấy,  có cậu, của năm năm xa vắng.

Khoảnh khắc khi đặt chân xuống sân bay, lồng ngực cậu bất chợt rung lên một nhịp chẳng báo trước. Chiếc áo sơ mi cùng quần tây nghiêm chỉnh ôm trọn cơ thể cao lớn hiên ngang của cậu, mái tóc ngắn vào nếp gọn gàng để lộ hoàn toàn vầng trán cao rộng. Đây đã phải là hình tượng mà cậu muốn hướng tới hay chưa chính cậu cũng chẳng rõ nữa, cậu chỉ biết, ở một góc khuất nào đó thật sâu trong lòng, cũng giống như năm năm về trước, cậu luôn mong mỏi ngày hôm nay, ngày trở về.....

Mùa thu Hà Nội, ngọt ngào hương hoa sữa.

Cậu nhắm mắt tận hưởng, tham lam hít thở khí trời, hít vào lồng ngực cả nắng gió quê hương.

Đường về nhà như dài hơn, chiếc taxi đưa cậu qua những con phố quen thuộc, tiếng cười giòn giã, tiếng chào hàng của bác gánh hàng rong, những ổ bánh mì nóng hổi, quán phở Hà Nội với những tô phở nghi ngút khói, đậm đà hương vị của nước bò hầm....

Qua cửa kính xe, Dương thấy mắt mình như nhòe đi, tối lại.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng ngôi biệt thự, cậu xách valy bước xuống, vô thức nhìn lên.

Tử Linh Lan nở hoa tím biếc, lung linh trong nắng sớm mùa thu.

Không chỉ có mắt, giờ thì đến cả sống mũi cậu cũng cay cay, nhức nhối.

Ba mẹ cậu đã chờ sẵn ở cửa, ba đặt tay lên đùi rất nghiêm trang, mẹ quàng tay qua vai ba, nhìn ra cậu một cách đầy trìu mến.

Cậu bước từng bước chậm chạp, lững thững, nhíu đôi mày như để nén nước mắt.

"Ba, mẹ..."

"Dương!"

"Mẹ....."

Cậu buông tay xách, chạy lại ôm chầm lấy bà.

Hai mẹ  con gục vào vai nhau mà khóc, tiếng nức nở của bà Phương mỗ lúc một to hơn.

Ông Minh ở bên cạnh, rõ ràng cũng không kìm được nỗi xúc động.

Đâu phải là mơ, con trai ông, nó về thật rồi.

Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng lại chẳng biết phải nói gì vào thời khắc này. Dương hạ thấp cơ thể, gục mặt xuống mu bàn tay ông Minh.

"Thằng ranh, đã lớn thế này rồi cơ à?"

"Ba...."

"Ô hay, đàn ông con trai gì mà hay mau nước mắt thế, hai lăm hai sáu tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu mà..."

"Ba. Ba nói lại được thật rồi."

"Ừ! Nói được rồi, còn đang muốn đấu khẩu với anh nữa đây này."

Từ đầu đến giờ mới nghe có tràng cười sảng khoái vang lên, biến bầu không khí nghẹn ngào trong nhà trở nên hào hứng hơn. Bà Phương trở vào bếp nấu cho con trai tô mì, đến lúc quay ra thì thấy nó đang nằm gối đầu lên đùi ba nó, ngủ ngon lành.

"Chắc tại nó mệt. Tội nghiệp! Tôi còn chưa được nói chuyện với nó."

"Giờ nó về với bà rồi, bà thích nói lúc nào mà chả được."

Bà nhìn nó, trìu mến vô cùng, không nén được mới buông tiếng thở dài.

"Sao vậy?"

Bà lại sụt sùi, kể với ông chuyện gọi Nguyệt sang nhưng nó cố tình trốn tránh, nói phải ở lại công ti giải quyết một số việc. Ông bảo giờ nó là giám đốc điều hành rồi nên ngoài lúc làm việc ra còn phải đối nội, đối ngoại, không có thời gian là đúng.

Ông an ủi bà, mà bà vẫn không tươi tỉnh được chút nào.

"Tôi nói con bé chuyển về đây ở, nhưng nó không đồng ý. Tôi thì rất muốn bù đắp cho nó."

"Nó lớn rồi nên thích sống tự lập, bà đừng ép nó. Với lại bà nghĩ nó với thằng Dương có thể sống cùng nhau giống như ngày xưa được hay sao? Không thể nữa đâu...."

"......"

Cậu đã cố không nhắc đến cô, nhưng khi ba mẹ gợi lại tên cô ấy, quá khứ ùa về, lồng ngực cậu phập phồng, tim cậu nhảy múa, và tâm can cậu, lại cồn cào một nỗi nhớ da diết.

Nguyệt, Nguyệt....

Cái tên đó, thì ra đã ngấm vào xương tủy, nó làm cậu rạo rực, say mê, cũng làm cậu nhói đau.

.......

Dương tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt gọn gàng, đứng trước gương, cậu đang tưởng tượng lúc gặp Candy trong hình ảnh này, rất ngầu, rất đẹp trai, liệu có làm cô ấy rung động mạnh mẽ không?

Cậu nhớ cô, nhớ cô gấu Candy ngộ nghĩnh.

Cậu nhắn tin cho Candy, hẹn cô ấy ra ngoài, hai đứa gặp nhau ở chỗ cũ.

Để tránh không lộ mặt, cậu mặc lại bộ đồ thú như năm nào, nghênh ngang đi ra đường mà chẳng sợ bị làm phiền.

Thomas gọi cho cậu, hỏi thăm cậu tình hình ở Việt Nam, dặn cậu giờ đã là người nổi tiếng rồi, đi đâu hay làm gì cũng phải hết sức thận trọng, chú ý giữ hình tượng của mình.

Hồi ở bên Luân Đôn, những quy tắc mà Thomas đặt ra cậu luôn tuân thủ đúng, còn khi về nhà, lại cảm thấy như vậy rất bó buộc, rất không giống cậu. Chất nghệ sĩ vốn có trong con người cậu luôn thúc giục cậu phiêu lưu, không có quản lý bên cạnh, cậu tự do tung hoành, cứ đi rồi đi, không biệt lại lạc vào nhà hàng ăn từ lúc nào.

Đây là nơi mà cậu đã làm việc trong khoảng thời gian tăm tối nhất  của cuộc đời, năm năm trước, cậu lại hồi tưởng.

Dạo này nhà hàng ế ẩm, không có khách, cánh anh Nghiệp còn không thèm biểu diễn mascot, ngồi đập ruồi, lão quản lý thì la lối om sòm, cũng chả ai thèm đáp lại lời lão.

Thế mà lúc cậu tháo mũ bước vào, không gian nhà hàng như sáng rực cả lên, một người, hai người, rồi ba bốn người..... cứ thế, từ khắp các địa điểm lân cận, người ta ùn ùn kéo đến.

Thậm chí, chỉ vì muốn vào gặp thần tượng, nhiều người còn không ngại gọi một suất ăn nhanh.

Những rắc rối trong chuyện tình cảm của Hoàng Ánh Dương với "Công chúa họa mi", đều không còn ai nhớ tới, họ chỉ biết hiện tại, cậu đẹp trai, tài giỏi, là thần tượng trong lòng của biết bao cô gái.

Có vài chiếc điện thoại hướng về phía cậu, chụp hình.

Có những người xúm lại xin chữ ký.

Không khí ồn ào, náo nhiệt.

Sau màn ra mắt ấn tượng, Dương hỏi thăm sức khỏe của những đồng nghiệp một thời gắn bó, năm năm trôi nhanh, nghe nói bé Ngân đã đi du học, nhân viên cũ cơ số đã bỏ việc, chỉ có anh Trường và anh Nghiệp là còn trụ lại.

Tay bắt mặt mừng, các anh bảo rất thích nghe những ca khúc của cậu, cậu tặng cho hai anh những chiếc đĩa CD có chữ ký của mình trên đó.

Cậu nói mình còn có hẹn, lão quản lý thấy cậu rời đi thì tiếc quặn ruột, nói với ra, kêu cậu nhớ ghé thăm thường xuyên.

Cậu đội mũ vào, đi đến chỗ hẹn với Candy.

Cậu đến sớm nửa tiếng, còn cô, đến muộn nửa tiếng.

Cậu không giận, nhưng vì sao Candy có vẻ trầm hơn ngày xưa nữa?

"Candy, em là bạn gái của anh rồi đấy, em đứng xa anh như vậy thì anh làm sao ôm được."

Candy lắc đầu, vẫn đứng nguyên một chỗ.

Cậu tiến lại gần, cô lại lùi về sau.

Hôm nay, cô đã đấu tranh tư tưởng kinh khủng đến như nào mới tới được đây, chỉ để được nhìn thấy cậu, sau năm năm.

Cậu ấy không cho cô lùi thêm nữa, vươn tay ôm cô.

Buổi tối tháng chín, trời không nóng, nhưng cô thấy mặt mình như đã ướt đằm, nín thở, cô lo lắng, sợ hãi.

"Em bỏ chiếc mũ này ra được không? Không sợ ngạt chết à?"

Candy giữ chặt chiếc mũ trên đầu, kiên quyết không cho cậu chạm vào.

Năm năm rồi, cậu thật sự rất muốn lột chiếc mặt nạ to đùng này của cô ra, để nhìn vào gương mặt thật của cô. Cậu rất muốn.

Cô hiểu, bí mật này không thể giấu suốt đời, cũng không thể cứ dùng thân phận Candy để ở bên cậu được, tất cả những gì mà cô nghĩ được vào lúc này, chỉ là cô chưa sẵn sàng.

Cô quay đầu, bỏ đi.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro