Chap 49 : Chưa bao giờ ngừng yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương. Đừng chờ Candy nữa, cô ấy sẽ không đến đâu."

Dương ngồi trong xe, dốc cạn đến từng lon bia một.

Candy sẽ không đến nữa, dù đã biết là như vậy nhưng cậu vẫn làm một việc hết sức ngu ngốc, là đợi, và đợi.

Những tiếng ợ chua dâng lên từ cổ họng làm bụng cậu cồn cào, bia rượu thực chất là như vậy, lúc người ta cần say thì nó lại càng khiến họ tỉnh táo hơn lúc nào hết, cậu lại bật một lon mới, tu một hơi, rốt cục uống đến thân xác say mèm rồi cho xe quay trở lại.  Cậu không định hình được là mình sẽ đi đâu, bánh xe xiêu vẹo không theo đường lối nào cả, cũng may là nửa đêm khuya khoắt, đường cao tốc ít phương tiện lưu thông hơn ban ngày nên mới không xảy ra tai nạn gì đáng tiếc, cũng không gặp công an giao thông nên sau một hồi lùng thì cuối cùng Dương cũng an toàn đến được chỗ Nguyệt.

Nhận được cuộc gọi từ bảo vệ của khu chung cư, Nguyệt không nghĩ ngợi gì cả liền chạy xuống dưới, sau khi nói khéo với bác ấy vài câu thì dìu Dương lên phòng, người cậu mềm nhũn, trọng tâm cơ thể dồn cả vào cô, cả hai cùng ngã xuống giường.

Ánh điện ngủ màu vàng nhạt hắt vào khuôn mặt đỏ au của cậu, cảm giác khi cơ thể cao lớn của cậu đè lên trên người mình khiến Nguyệt khó thở, cô theo bản năng giơ hai tay chống trên lồng ngực cậu.  Dương lờ đờ mở mắt, nhìn người con gái trước mặt, da trắng môi hồng, bàn tay đang đặt bên cạnh bỗng di chuyển đến vai cô ấy, nắm chặt, có vẻ như cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết cô ấy là ai?

"Chị giấu Candy của tôi ở đâu rồi? Mau trả lại cho tôi..."

"Dương... Em xin lỗi! Anh đừng như thế này nữa được không?"

"Xin lỗi cái con khỉ!"

Cậu cười khẩy, đem chuyện năm năm trước nhắc lại để cô nhớ, trái tim cậu đã chết rồi nên không còn có cảm giác đau lòng gì nữa. Cậu ấy vuốt tóc cô, vuốt ve gò má cô, đến chiếc cúc áo đầu tiên, rồi cái thứ hai, cậu cũng không thương tiếc giựt nó ra một cái rất mạnh, ngón trỏ hờ hững vẽ một đường đến ngực trái, ngay bên trên nơi mềm mại ấy, cậu chỉ tay lên đó.

"Chỗ này của chị thì làm gì có trái tim mà bày đặt thương xót  tôi. Năm năm trước, chị nói chị không yêu tôi, chị lẳng lơ cùng người đàn ông khác ở ngay trước mắt tôi, nhưng vì yêu chị nên tôi cố chấp phủ nhận tất cả những điều đó. Tôi muốn gặp chị một lần cuối cùng trước giờ lên máy bay, nhưng kết quả thì chị đã không xuất hiện. Chị quên hết những chuyện đó rồi sao? Hay là bây giờ chị thấy tôi nổi tiếng, tôi giàu có rồi nên chị muốn nối lại tình xưa. Tôi nói cho chị biết, gương vỡ không lành lại được, cả việc chị đã dám lừa gạt tôi, tôi không để cho chị sống yên ổn đâu."

"Em phải làm sao thì anh mới chịu tin em? Em không cố ý làm như vậy...."

"Câm mồm! Tôi không cho phép chị lên tiếng, bây giờ tôi chỉ cho chị một cơ hội cuối cùng để nói thật cho tôi biết, Candy đang ở đâu? Chị đã làm gì cô ấy rồi? Hả?"

Cậu bóp chặt cằm cô, ép cô phải nói theo ý muốn của cậu, mỗi một giây im lặng trôi qua là cậu lại dùng sức một chút,  cô đau thêm một chút, nước mắt rơi xuống từ hai bên khóe mắt. Cô men theo khuỷu tay cậu, bàn tay đưa lên nắm lấy tay cậu, lạnh toát.

"Anh từng tặng cho Candy một chiếc kẹp tóc.... anh nói....nếu như cô ấy....đến sân bay tiễn anh... anh sẽ cho phép cô ấy... thích anh..."

"Tôi đã không còn là thằng trẻ con dễ bị chị lừa như cách đây năm năm nữa đâu. Tôi sẽ không tin bất cứ điều gì từ cái miệng của chị nữa. Tôi đi một vòng lớn như vậy cuối cùng vẫn dậm chân tại chỗ sao? Nguyệt à! Chị thật sự rất khốn nạn,  chị dám giả danh Candy để lừa tôi. Chị trả cô ấy lại cho tôi... trả lại đây cho tôi!"

"Anh nói....anh không quên được Nguyệt... nhưng khi nghĩ về cô ấy anh cũng không còn đau lòng nữa...."

"Im đi! Im đi...."

Cậu buông cằm cô ra, nhưng động tác thì vẫn thô lỗ như vậy. Cậu rời khỏi người cô, người con gái mà cậu từng yêu bằng cả sinh mạng của mình, bây giờ vẫn là cô ấy, có điều những giọt nước mắt kia chỉ làm cậu cảm thấy chán ghét vô cùng. Cậu bỏ ra ngoài, không ngờ cô ấy lại đuổi theo, ôm chầm lấy cậu.

"Buông ra!"  Cậu lạnh lùng ra lệnh.

"Nghe em nói đã. Xin anh đấy."

"Tôi không muốn nghe! Nếu chị còn một chút tự trọng thì buông tôi ra, đừng để tôi phải động tay."

Dương của năm năm trước sẽ không đối xử với cô như vậy. Cậu ấy ôn hòa, nhẹ nhàng, luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn mỗi khi tựa vào.  Còn Dương của bây giờ, ngay cả một cái quay lưng để nhìn cô một lần, cũng khó khăn.

"Chị đúng là vô liêm sỉ!"

Khi vòng ôm của cô đang rất chặt, cậu ấy không động tay với cô như đã nói, nhưng ba chữ "vô liêm sỉ" buột ra từ miệng cậu ấy đủ khiến tay chân cô rụng rời, cô nới lỏng tay, dần dần buông thõng xuống.

Cơ thể được giải phóng, cậu ấy lập tức rời đi.

Nhớ lại gương mặt méo mó của Nguyệt dưới bàn tay thô bạo của mình, Dương thức trắng cả một đêm dài, đau khổ vì bị lừa dối đã khiến cậu không giữ được bình tĩnh, người mà cậu nâng niu gìn giữ bao năm, ngay đến một vết xước nhỏ nơi cô cũng làm đau lòng cậu. Thế mà hôm nay chính đôi tay này đã phá hoại tất cả, cậu đay nghiến, cậu nguyền rủa cô sau này có chết đi cũng sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, nhưng người đang ở dưới địa ngục hình như lại chính là cậu, cậu bị tra tấn, bị hành hạ, bị dằn vặt vì đã cố ý làm tổn thương người mà cậu luôn không muốn thấy người ấy đau khổ nhất.

Cậu chặn mọi liên lạc với cô, tất cả mọi cách để cô có thể được nói chuyện với cậu, cậu đều khóa lại.

Hàng ngày cậu đều đi show, lấy công việc để giết chết thời gian rảnh rỗi, bất kể lúc nào cô gọi điện đến là cậu liền tắt ngúm điện thoại, có khi trong nhiều ngày liền không thèm bật lên.

Cậu mệt rồi! Không muốn tiếp tục phải nếm trải cảm giác thất vọng nữa.

Nguyệt không tới công ti, cô bình thường rất có nề nếp, không bao giờ có chuyện nghỉ mà không có lý do chính đáng.  Nhưng lần này cô không những không có đơn từ rõ ràng, lại còn tắt luôn cả điện thoại. Cô đang ở đâu, đang làm gì, không một ai biết được.

Trong ba ngày liên tiếp, Nguyệt nhốt mình trong phòng, ngồi thờ thẫn dưới nền nhà, lưng dựa vào tường cửa sổ, tự ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài.

Cô không có cảm giác đói, nhưng lại rất mệt, chỉ muốn nhắm mắt, chỉ muốn ngủ thiếp đi một giấc.

Trong cơn mê man,  cô nghe có người gọi tên mình, có tiếng bước chân, rồi cơ thể cô như được nhấc bổng lên,  cô chết rồi sao? Khi đôi mắt như díu lại vì thứ ánh sáng trắng bất ngờ rọi thẳng vào mắt, trần nhà trắng xoá, cô nhất thời không phân biệt được chỗ này là chỗ nào, đến khi cựa quậy trên giường bệnh, cô mới nhận ra có một bình dịch được treo ngay phía trên đầu đang nối với cánh tay của cô.

Vậy là mình đang ở bệnh viện.

Cô chớp đôi mắt mệt mỏi, cố lục tìm chút ký ức còn đọng lại trong đầu, không nhớ được gì cả. Là ai đã đưa cô vào đây?

Chợt có tiếng mở cửa, Nguyệt quay ra, từ ngoài cửa nhìn vào cũng dễ thấy sắc môi cô tái nhợt, mặt xanh xao đúng kiểu người bị bỏ đói lâu ngày. Quân đặt tô cháo xuống bàn, lặng lẽ ngồi xuống bên giường, nhìn cô, thở dài.

"Em liều thật. Nếu như anh không đến kịp, không biết chuyện gì đã xảy ra với em rồi."

Nguyệt lại quay mặt vào phía trong, nhìn phần cánh tay được cắm mũi kim truyền dịch, cô khẽ cử động, nhưng nó tê đến mức cô chẳng có cảm giác gì cả, như thể cái tay đó đã không còn là một phần cơ thể của cô nữa vậy.

"Tôi muốn ra viện. Tôi không sao!"

"Em có biết tại sao mình phải nhập viện không? Em bị suy nhược, cần được bồi dưỡng và nghỉ ngơi. Anh đã gọi cho Trang rồi, có lẽ nội trong ngày hôm nay cô ấy sẽ về với em."

Quân đưa thìa cháo đến trước miệng cô, tình cảnh này khiến cả hai cùng nhớ về một ngày cách đây từ lâu, khi ấy cô kiên quyết không chịu há miệng, còn hất đổ cả cháo trên tay anh nữa. Giờ nghĩ lại tự nhiên lại ngượng ngịu vô cùng, không hẹn, họ đưa mắt nhìn nhau, phì cười.

Cô há miệng, vì sự thật thì cái dạ dày trống trơn đang đấu tranh rất một cách rất quyết liệt.

Không kiên nhẫn đợi đến giây tiếp theo, người ở ngoài cửa trông thấy cảnh tượng trong phòng lúc đó thì lập tức bỏ đi, trong lòng ấm ức. Trước mặt cậu thì làm bộ tha thiết ủy mị, nước mắt lưng tròng, thế mà sau lưng lại cười cười nói nói với người khác. Dương! Mày thật sự ngu quá rồi, cậu giáng xuống vô lăng những cú đấm liên tiếp, cậu đang làm chương trình, bất ngờ nhận được điện thoại của Quân hẹn cậu tới bệnh viện để nói chuyện, anh ta nói Nguyệt đang nằm ở đó, nói rằng giữa ba người bọn họ có khúc mắc cần được giải quyết.

Cậu bỏ lại sau lưng những tiếng ơi ới của đồng nghiệp, tức tốc phóng xe đến viện. Không phải vì Quân, mà vì trong đầu cậu lúc đó, chỉ có Nguyệt, cậu đã lo lắng cho cô, thật sự đã rất lo. Nhưng đổi lại, cũng giống như năm năm trước, cậu chỉ có thể bỏ đi khi trong lòng đã tràn ngập nỗi thất vọng.

"Con lợn kia! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà trông cậu không khác nào con ma nơ canh thế hả?"

"Tệ vậy sao?"

"Còn phải nói, tự soi gương đi. Mình biết ngay mà, không có mình cậu không sống được đâu."

Trang ngồi bên này vỗ ngực làm màu, cô mới cho Nai về thăm quê ngoại chưa đầy một tháng, bà cháu còn quấn quýt nhau chưa chán, cô cũng chơi chưa đã, thế mà đột ngột hay tin con lợn Nguyệt ở quê sống dở chết dở vì thằng Dương, giờ nhìn thân xác cô ấy tiều tụy quá đáng, trong khi mình thì cứ phây phây ra, Trang quả là có chút xẩu hổ với bạn.

"Chờ đấy. Mình sẽ về vỗ béo cho cậu, cứ ở đó an dưỡng cho tốt đi, nha."

"Mình không sao thật mà, cậu không phải về đâu."

"Cậu thì lúc nào cũng không sao, nói cho cậu biết, lần này mình về không chỉ vì cậu, mà còn muốn nạt cho thằng cu Dương một trận. Tưởng giờ là người nổi tiếng rồi muốn làm gì cũng được hả?"

Nguyệt nhìn Trang miệng nhồm nhoằm miếng táo, dù tâm trạng đang vào những thời điểm tăm tối nhất nhưng vì có cô ấy mà cô thấy như cuộc đời có thêm nhiều sự lựa chọn hơn, tạm thôi không đau buồn nữa, cô gõ nhẹ vào màn hình điện thoại.

"Cậu có bé Nai rồi nên dịu dàng một chút không được à? Lỡ mai sau con bé nó cũng giống cậu thì ai dám làm chồng nó nữa?"

Cô dẩu môi. "Dào ôi! lo bò trắng răng...."

....

Quân đứng bên cạnh, nói chêm vào.

"Hai người định cho anh ra rìa đấy à? Em mau thu xếp về đi Trang, Nguyệt nhớ em lắm đấy."

Trang khịt mũi với anh. "Gớm! Anh nhớ em thì anh nói anh nhớ chứ anh lôi cô ấy vào đây làm gì?"

Quân đứng thẳng người, mặt ngó lơ. Trang hứa sẽ về nhưng không nói cụ thể là bao giờ, cô bảo Nai có vẻ thích ở với ông bà ngoại hay sao đó, mỗi lần nghe mẹ nhắc chuyện về Hà Nội là mặt Nai lại xị ra, chẳng nói chẳng cười gì cả.

Nguyệt ở lại trong bệnh viện thêm vài ngày nữa, ngày nào cũng không thôi hi vọng vào điều bất khả.

Quân có nằm mơ cũng không nghĩ Dương có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa đến mức đó? Anh đã thu xếp cuộc trò chuyện cho ba người đâu ra đấy. Ban đầu Nguyệt rất cố chấp, nằng nặc từ chối sự giúp đỡ của anh, nhưng khi nghĩ về thái độ cùng sự bàng quan của cậu ấy đối với mình,  cô lại không cam lòng. Hôm nay bằng tất cả mọi giá cô cũng phải để cậu biết rõ tình cảm của mình, thế là cô mang theo cuốn nhật ký, cô muốn cậu đọc nó, ít nhất thì cậu ấy sẽ biết những năm vừa qua, cô đã nhớ cậu thế nào?

...

Quán cà phê dần vãn khách, người cần xuất hiện lại chẳng thấy đâu.

Quân sốt ruột nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn rồi, hôm nay cậu ta lại không tới nữa.

"Nguyệt.... để anh đưa em về."

"Cảm ơn anh! Anh về trước đi, tôi muốn ở lại chờ thêm lúc nữa."

Quân khẽ thở dài. "Em đứng lên đi, cậu ta không xứng để em phải hi sinh nhiều như vậy đâu."

"....."

Lần này thì Nguyệt không đáp lời. Hiểu tính cô, một khi đã quyết thì không ai có thể thay đổi được, Quân sải bước ra ngoài, ra đến cửa anh đứng lui vào một góc, gọi một cuộc điện thoại.

"Nếu cậu là một thằng đàn ông thì mau tới đây đi, đừng có để cô ấy mất thời gian và công sức vì cậu như vậy."

"Tôi không yêu cầu chị ta phải làm như vậy, phiền anh nói lại với chị ta, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị ta nữa, vậy nên đừng có làm phiền tôi."

"Vậy thì cậu tự đến mà nói với cô ấy, cô ấy vừa mới ra viện, sức khỏe đang không được tốt. Giờ tôi đang trên đường về, không có ai ở bên cô ấy vào lúc này đâu."

...

Có lẽ Quân không để ý, lúc anh vừa xoay người rời khỏi chỗ này, Nguyệt ở phía sau đã bắt đầu thút thít, cô ấy đuổi anh về chỉ là không muốn phải khóc trước mặt anh. Năm năm là một khoảng thời gian đủ dài để cô ấy trưởng thành về mọi mặt, nhưng vì sao cô bỗng thấy như bản thân càng ngày càng trở nên yếu đuối hơn vậy?

Cậu ấy thật sự đã bỏ rơi cô. Đó là điều mà cô không muốn nghĩ đến nhất trong vô vàn những nối đau được xếp chồng lên nhau.

Cậu đang ở vào những ngày tập duyệt cuối cùng trước buổi liveshow quan trọng trong sự nghiệp của mình, nên việc cậu nói mình bận hoàn toàn là sự thật.

Cậu giận cô, giận luôn cả giọng nói của cô nên thay vì trực tiếp gọi điện, cậu chuyển qua cách gửi tin nhắn.

"Chị muốn nói gì thì đến buổi liveshow của tôi mà nói, từ giờ cho đến lúc đó, và cả sau đó nữa, tôi và chị tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nhau nữa."

Liveshow của cậu, nơi quy tụ một lượng fan khổng lồ nhất từ trước đến nay, cậu lại chọn thời điểm đó để nghe cô giãi bày tình cảm, chẳng phải là muốn đem cô ra làm trò cười cho bàn dân thiên hạ hay sao?

Nghĩ đến đây, cô thoáng run rẩy. Cô trước giờ luôn có một nỗi sợ hãi mang tên "hiệu ứng đám đông", vừa tưởng tượng đến những ánh đèn sân khấu là cô lại cảm thấy nhức đầu, cậu không thể gặp riêng cô được sao? Chuyện này với cậu đâu có khó khăn gì?

"Hôm đó là buổi biểu diễn của anh, mình sẽ gặp vào lúc nào?"

"Sau khi tôi biểu diễn xong. Chị chỉ cần chuẩn bị cho tốt những gì cần nói là được. Tôi sẽ không nghe chị luyên thuyên dài dòng đâu, nhớ lấy."

****

Tối ngày diễn ra liveshow của Dương....

Thật may là Trang trở về Hà Nội đúng như dự tính ban đầu nên Nguyệt có đồng minh để thêm phần tự tin.

Cô chọn một chiếc váy màu trắng tinh khôi, vài nét trang điểm đơn giản cũng đủ để làm cô nổi bật trước một lượng lớn khán giả. Đám đông reo hò ầm ĩ, cô thấy mình quê quê, các bạn fan mặc áo có in hình của thần tượng, giơ cao ảnh của cậu... còn cô, chẳng biết nên làm gì để đôi tay bớt có cảm giác thừa thãi.

Nếu không có Trang bên cạnh, chắc cô cũng chẳng thể trụ lại được ở chỗ này.  Cô ấy thì khỏi phải bàn thêm điều gì nữa, xinh như công chúa, mặc dù đang mang thai đứa thứ hai, tháng thứ hai, vẫn giữ được một vóc dáng hoàn hảo.

Hễ ai vô tình giẫm lên chân, là y như rằng cô ấy sẽ gắt lên, tiếng xấu đồn xa, lâu lâu người ta cũng cạch mặt cô, không ai dám đến gần nữa.

"Chúng ta đường đường là người thân của ca sĩ, lẽ ra phải lên trên ngồi mới đúng. Mà hình như mình nhìn thấy ba mẹ cậu trên đó thì phải."

"Thật à?"

Nguyện rướn người lên nhìn theo Trang, đúng lúc bà Phương cũng quay xuống, nhưng vì quá đông nên bà chẳng nhìn rõ ai vào với ai.

Bà quay sang ghé vào tai ông Minh hỏi.

"Không biết con bé có đi xem thằng Dương biểu diễn không nhỉ?"

"Chắc chắn là có, người nó yêu lên sân khấu, dù trời có sập xuống nó cũng sẽ đến."

"Sao ông dám khẳng định như vậy? Lỡ nó không đến thì sao?"

"Vì nó là con gái của tôi mà."  Ông mỉm cười đầy tự hào, sau đó ngước lên sân khấu.

Quân trở lại với mấy ly trà sữa theo đúng nguyện vọng của Trang, cô đón một ly từ tay anh, hút chùn chụt.

"Em ngồi xuống ghế đi. Đừng có đứng mãi như thế."

Thấy anh quan tâm Nguyệt nhưng lại lơ mình, Trang thẳng thắn bày tỏ.

"Em cũng đang đứng đây này anh Quân ạ!"

"Thì em ngồi xuống đi, có ai bắt em đứng đâu."

...

"Nguyệt. Uống nước đi..."

"Lợn ơi!"

"Nguyệt...."

Ai đó cứ đứng như pho tượng, ánh mắt khi nhìn lên sân khấu long lanh như mặt trăng in bóng xuống dòng sông thơ mộng, cậu hát, cớ sao cô buồn đến vậy?

"Cảm ơn vì em đã đến
Như món quà tuyệt vời dành tặng anh
Và đây, điều chân thành anh luôn giấu
Cho phép em thích anh
...."

Nhớ lần đầu tiên khi hát ca khúc này, cậu đã mơ mộng, đã hân hoan thế nào?

Và bây giờ, khi hát lại một lần nữa, cậu lại u ám, buồn bã đến nhường nào?

Cậu dõi xuống dưới, dễ dàng nhận ra cô, bàn tay bất giác ghì chặt cây guitar, những ngón tay trên dây đàn đột nhiên gẩy mạnh, khúc dạo cuối cùng trong buổi tối ngày hôm đó cậu đã thể hiện bằng tất cả sự oán giận sâu sắc nhất khi nhìn về phía cô.

Kết thúc liveshow, các bạn fan ùa lên tặng hoa, xin chữ ký và chụp hình với cậu.

Cô đứng lui về sau cánh gà, lặng lẽ nhìn cậu cười nói với người khác.

Không nhìn cô được một cái.

Cô lò dò bước lên một hai bước, cậu lập tức phóng ánh mắt cảnh cáo về phía cô.

Cho đến khi chỉ còn mình cô và cậu, cậu thoải mái cởi áo, để lộ làn da màu đồng rắn chắc.

Thấy cô quay mặt đi hướng khác,  cậu thay áo mới, nhếch môi giễu cợt cô ở đằng sau.

"Tôi tưởng nhìn đàn ông cởi áo. Chị quen rồi chứ."

Thì ra, trong lòng cậu, cô là loại con gái dễ dãi như vậy.

Nhưng không sao!  Cô sẽ từ từ nói rõ với cậu, từng chuyện một.

"Dương! Năm đó nếu em không làm như vậy thì anh sẽ không chịu từ bỏ."

"Rồi sao? Chị đang muốn thanh minh điều gì?"

"Em.... em và Quân... không phải như anh nghĩ đâu. Thật đấy!"

"Nói tóm lại là chị chỉ muốn quay lại với tôi chứ gì? Phải không?"

...

"Chị đã bao giờ yêu tôi chưa?"

....

"Thấy không? Chị đâu dám trả lời."

"Nếu em nói là có thì anh có tin không?"

Từ từ bước tới sau lưng cậu, tay cô run run nắm lấy tay cậu, mùi ngọc lan thoang thoảng khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng, ý thức mơ hồ, cậu không dám quay lại, vì sợ sẽ lại bắt gặp gương mặt thân thương ấy, sợ chỉ cần cảm xúc của mình không được giấu kín kẽ thì sẽ bị cô khai thác triệt để.

Mùi hương ngọc lan của cô mỗi lúc một áp sát.

Cậu thừa nhận mình bị mùi hương này quyến rũ, cậu mê mệt, say đắm cảm giác khi cô vòng tay ôm cậu.

Cái ôm này, cậu đã mơ ước bao nhiêu lần.

Bờ môi mềm mại của cô, cậu đã từng muốn nó chỉ thuộc về một mình cậu.

Nhưng cũng chính bờ môi ấy, đã bị người ta vấy bẩn, và sự thật thì, cô ấy không phải là giấc mơ của riêng cậu.

"Anh Dương anh Dương....."

....

"Em vẫn chưa được anh kí tặng...."

...

"Anh Dương.... cô ấy là mối tình đầu của anh phải không?"

...

Một đám người nhí nhố, trong đó có cả phóng viên không biết từ đâu kéo đến, cảnh tình tứ vừa rồi giữa hai người đều đã bị họ trông thấy hết cả. Giật mình nhìn lại bàn tay phải khi ấy đang đặt trên vai Nguyệt, giữa mơ và thật, giữa quá khứ và hiện tại, giữa những tổn thương và quên lãng, Dương như bị dội một gáo nước lạnh thức tỉnh khi bị fan vây kín, Nguyệt bị mất bình tĩnh, vô thức nhích lại gần cậu.

Nhưng cậu, lại thô lỗ đẩy cô ra.

Động tác không mạnh, chỉ là làm dãn ra khoảng cách với cô, cậu ấy lùi lại, gần một phóng viên, cũng là bạn của cậu.

"Phải! Chị ấy là người mà tôi đã nhắc đến, là mối tình đầu của tôi. Nhưng hồi đó tôi còn trẻ, chị ấy nói cảm xúc của tôi chỉ là nhất thời nên đã không đồng ý tình cảm của tôi. Giờ chị ấy thấy tôi đủ lớn rồi nên muốn hàn gắn lại mối quan hệ xưa. Mọi người nói xem tôi có nên suy nghĩ cho chị ấy một cơ hội hay không?

Đâu đó có những tiếng thở dài ngao ngán.

Đâu đó có những ánh nhìn dị nghị, những tràng cười mỉa mai.

...

Nhưng tất cả đều không đáng sợ bằng ánh mắt bình lặng, thản nhiên của cậu.

Họ tập trung hết ở một đầu chiến tuyến, còn bên này, chỉ mình cô chống trọi.

Vì không có cái lỗ nào để chui xuống nên cô chỉ còn biết co giò bỏ chạy.

Đêm đó, cô bất ngờ trở nên nổi tiếng, nhưng theo một cách không mong muốn nhất.

Vì độ hot của Dương thật sự quá kinh khủng nên những bài báo có liên quan đến cậu đều được người hâm mộ săn đón rất tích cực.

Mấy lời nói châm biếm của cậu liền trở thành "cảm hứng" cho hàng loạt những clip chế mang tính "giải trí" ra đời.

Kiểu như, theo tình tình phụ, phụ tình tình theo.

Cộng đồng mạng dậy sóng, họ cho rằng, cô gái từng từ chối tình cảm của chàng ca sĩ trẻ năm năm trước nay bất ngờ quay trở lại để tỏ tình với cậu ấy sau khi biết cậu đã thành công gây dựng được sự nghiệp cho riêng mình.

Nguyệt bị mang đi bêu rếu, trở thành trò cười cho thiên hạ.

Đêm đó, cô biến mất, di động cũng tắt luôn.

Một đêm trình diễn hết mình khiến Dương mệt mỏi, cậu ngủ vùi đến tận sáng hôm sau, hoàn toàn không biết trên trang mạng xã hội đang diễn ra những gì kể từ giây phút Nguyệt quay đầu bỏ đi.

Quân, Trang ráo riết đi tìm.

Họ đến căn hộ của Nguyệt thì phát hiện mọi đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, quần áo, ví tiền, thậm chí là cả điện thoại,.... mọi thứ, cô ấy đều không mang theo.

Bên cạnh đó, Trang còn phát hiện một chiếc hộp nhỏ nằm trên gác sách, chiếc hộp này cô đã từng nhìn thấy một lần, nhưng không dám mở. Lần này, cô phá khoá, xem bên trong đó rốt cục có thứ gì quan trọng?

Một cuốn nhật ký với những nét chữ mềm mại như múa. Quân sững sờ nhìn cuốn sổ mà Trang đang cầm trên tay, anh đương nhiên biết đó là thứ gì, một thời gian dài anh gần như đã quên bẵng việc Nguyệt còn cất giữ thứ này. Phải rồi! Chính là nó, chỉ cần đưa nó cho Dương, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

"Trang.... em đang mang thai đấy, đừng kích động."

"Thằng Dương là đồ máu lạnh, Nguyệt của em vì cậu ta mà khổ sở mấy năm trời nhưng cậu ta lại dám làm làm tổn thương cô ấy. Cô ấy đột nhiên biến mất nhất định là có liên quan đến cậu ta. Em phải làm cho ra lẽ mọi chuyện."

Trang cầm theo cuốn nhật ký tìm đến nhà Dương, Quân không ngăn nổi nên đành đưa cô đi, ngồi trên xe, đọc qua những dòng nhật ký đẫm nước mắt, cô không nén được xúc động, thậm chí nếu có thể, cô còn muốn moi móc tim gan của Nguyệt ra xem nó còn được bao nhiêu phần lành lặn?

Có lẽ vợ chồng ông Minh và cả Dương nữa đều không biết Nguyệt đã mất tích nên khi nghe Quân tường thuật lại mọi chuyện, họ đều có chung một biểu cảm, chết lặng.

"Chị ta có chân, muốn đi đâu thì đi, liên quan gì đến chúng tôi? Hai người quan tâm chị ta như vậy thì tự đi mà tìm, đừng làm phiền chúng tôi ăn sáng."

"Cậu còn ăn được hả thằng khốn!" Trang ném cuốn sổ vào người Dương, cậu kịp thời bắt được, nhưng không vội đọc.

"Chuyện này là thế nào? Cháu nói rõ một chút được không?"

"Bác đọc cái này đi rồi sẽ hiểu."

Bà Phương nhận chiếc điện thoại từ tay Trang, bài báo lan tràn trên mạng xã hội, lượt chia sẻ gần như liên tục, họ nói về đứa con gái của bà chẳng ra gì cả, đứa con gái đáng thương của bà, sao bọn chúng có thể dễ dàng hạ thấp nhân phẩm của một người chỉ bằng vài câu chữ hạ đẳng như vậy.

"Mẹ..."

Bà ngước mắt nhìn lên. "Có phải con cố tình làm nó bẽ mặt trước báo chí phải không?"

Dương cúi đầu, ngay lúc ấy, một cái tát chói tai vang lên trong bầu không khí ảm đạm. Bất ngờ, đau đớn, cậu cảm giác đầu lưỡi tê cứng.

"Mẹ!"

"Mày có cái quyền gì mà đối xử với nó như vậy? Sao mày ác quá vậy hả Dương?"

"Con không sai! Là chị ta đã lừa con, chị ta không nên lừa dối tình cảm của con suốt năm năm trời mẹ có hiểu không?"

Bà Phương bật khóc, tự trách mình đã gây ra tội lỗi quá lớn, bà lắc đầu phủ nhận quan điểm của cậu con trai, xót xa nhìn nó.

"Mày nghe cho rõ lời mẹ nói đây. Nó không làm sai gì cả, ngoại trừ việc đã hi sinh quá nhiều cho cái gia đình này. Năm ấy chính là mẹ đã đến cầu xin nó buông tha cho mày, mẹ biết nó nhất định sẽ mủi lòng nên mẹ mới làm như vậy, nếu như mẹ không cố chấp thì dù có chết nó cũng không buông tay mày như thế đâu...."

...

"Còn cảnh tượng mà cậu đã bắt gặp ở công ti ngày hôm đó, cũng là cô ấy nhờ tôi dựng lên để cậu có thể từ bỏ tình yêu với cô ấy. Giờ thì cậu đã hiểu chưa? Năm năm nay, cô ấy chưa bao giờ ngừng yêu cậu."

Giọng của bà Phương, của Quân rất nhẹ nhàng, nhưng cậu nghe như sét đánh bên tai. Gió ngoài sân ngừng thổi, thời gian ngừng trôi, những tầng mây đổi màu xám xịt, cuồn cuộn trong màu mắt.






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro