Chương 2: Động lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc sau một ngày nữa làm việc tại nhà Long đã mệt mỏi lê đôi chân về lại cô nhi viện. Khi cánh cửa vừa hé mở, hàng loạt bông giấy bay lên cùng ánh sáng làm chói lòa đi cả Quốc. Cậu loạng choạng vài bước, kế đó vang lên bên tai là hàng những tiếng chúc mừng cậu. Các em, các bạn và các sơ đang đứng đó, nở nụ cười trìu mến nhìn cậu. Trên tay một sơ ở giữa có một chiếc bánh kem to lớn mà cả đời cậu chưa từng được thấy. Khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì mọi người đều đồng thanh nói:
- Xin chúc mừng Quốc! Xin chúc mừng Quốc đã trúng tuyển vào trường X với số điểm cao ngất trời! Mọi người tự hào về con lắm!!!!!!
Quốc còn chưa dám tin đây là sự thật, nước mắt cậu chực trào ra, cậu sung sướng tột độ. Nhưng vừa ngồi vào bàn có ê hề thức ăn ngon thì một tiếng chuông vang lên đánh thức cậu dậy và xóa tan đi giấc mơ đẹp đẽ đó.
Reng reng reng
Tiếng chuông báo thức vang liên hồi, cậu ngái ngủ tỉnh dậy và ngó nghiêng xung quanh. Mọi người hẵng còn đang ngủ. Đang là 6 giờ sáng. Quốc vươn tay tắt chiếc chuông báo thức. Cậu uể oải đứng dậy.
- Hóa ra chỉ là mơ. Mà phải rồi, cô nhi viện tiền đâu mà có thể tổ chức một bữa tiệc linh đình như thế - Cậu cười chua chát nói.
Rồi mở cánh rèm lên, hôm nay trời màu nắng mật, tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa đến căn phòng. Bầu trời xanh thẳm và từng đàn chim bay dập dìu trong những đám mây trôi lập lờ vô định, nhẹ nhàng mà phóng khoáng. Cậu bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân và thay đồ. Vẫn như mọi ngày, cậu chỉ ăn qua loa mà phi thẳng đến nhà của Long.

Hôm nay cậu mặc đồ đơn giản và mát mẻ hơn chút với một cái áo phông trắng lớn và quần short đen và đôi giày trắng như hôm qua. Nắng nhảy múa lướt qua trên người cậu, những ngọn gió đùa nghịch bay qua và bay lại cuốn đi những chiếc lá và làm bay lên mái tóc của Quốc.
Và sau một hồi cậu cũng đến nhà Long, bước đến cửa nhà ngó qua thấy Long đang ngồi thừ trên ghế xem thời sự, còn đĩa mì xào trên bàn chỉ còn lác đác vài miếng. Cậu dặn hắng tiếng nói to:
- Long ơi, tôi đến rồi.
Nghe tiếng động, Long quay phắt lại. Vết sẹo trên mặt đã mờ hẳn đi.
- Ồ, coi bộ vết sẹo cũng nhanh lành đấy nhỉ. – Quốc tự nhủ.
- Đến rồi đấy sao? Vào đây ngồi chơi xơi nước một chút. Để ta ăn xong rồi mày hẳng làm.
Nghe thế thì Quốc cũng ngoan ngoãn tiếng đến lại gần Long rồi cùng xem thời sự. Tiếng thời sự vang lên về mấy vụ tai nạn dạo gần đây, đó giờ cậu không thích coi thời sự nhưng phận làm người giúp việc và giữa cậu và Long chưa có mối quan hệ nào nên Quốc cũng chỉ dám im lặng, không hó hé điều gì. Thời gian trôi qua nhưng cậu cứ ngỡ đã là mấy ngày lướt qua vậy. Quốc cứ cựa quậy người trên chiếc ghế mong tìm được sự thoải mái. Thật khó chịu làm sao. Quốc tự nhủ.
Đột nhiên tiếng của Long vang lên
- Nếu cảm thấy không muốn coi thì bây giờ làm việc đi. Đây cầm lấy cái dĩa này và vào bếp rửa cùng đống chén bát hôm qua ta ăn xong chưa rửa đi. – Đoạn Long đưa dĩa cho Quốc nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình ti vi.
Cuối cùng Quốc như cũng tìm được sự giải thoát. Cậu hớn hở cầm cái dĩa rồi tiến vào trong căn bếp. Một căn bếp rộng thênh thang, tiện nghi và hiện đại vô cùng. Nếu so sánh căn bếp ở cô nhi viện và căn bếp nhà Long thì cô nhi viện chỉ xứng xách dép. Chiếc tủ lạnh to tướng đứng sừng sững chiếm một khoảng lớn ngay trong bếp, và kế bên là chiếc bồn rửa rộng. Chén bát cũng không nhiều nên chẳng bao lâu cậu đã rửa hết.
Rửa xong cậu đến phòng khách, thấy Long đang ngồi học bài nên cậu chỉ dám rón rén đến anh mà không làm anh phân tâm. Vừa tiến đến gần, nào ngờ đâu Long giật mình quay phắt lại và tung một cú đấm vào mặt cậu làm Quốc té ngã ra mặt đất. Cậu điếng người.
Long thấy vậy thì hốt hoảng chạy lại đỡ cậu.
Quốc lúc này cảm thấy quá đỗi bất ngờ. Rùng mình nhớ lại hôm trước, nếu hôm đó Long đấm cậu như thế này thì cậu chỉ có mà hẹo. Cũng chỉ may là hôm đó Long chỉ đỡ chỉ không đánh trả.
- Xin lỗi rất nhiều. Tôi... tôi không cố ý... Tại cậu... cậu xuất hiện bất thình lình quá... nên tôi... - Long vừa đỡ Quốc vừa luôn miệng xin lỗi. Quốc vẫn còn chưa hoàn hồn lại.
Khi đã kịp định hình lại mọi thứ, cậu có chút tức giận nhưng may mắn kìm lại được. Cậu mỉm cười phủi quần áo, làm bộ như không có gì, nói:
- Không có hề gì đâu mà. Hồi tôi đi đánh lộn còn thê thảm hơn nữa cơ.
Cậu nén đau cười hì hì. Long đặt cậu xuống đất, bảo ngồi yên đấy để anh đi lấy đồ. Chốc lát sau anh quay lại, trên tay là hộp thuốc cứu thương.
- Ngồi yên nha. Đừng cựa quậy.
Mở hộp cứu thương ra, anh lấy trong đó ra một hộp thuốc. Anh nhẹ nhàng xức quanh chỗ vết thương cho Quốc. Anh càng ngày càng cúi gần hơn vào Quốc. Ánh sáng vàng mật từ ngoài cửa sổ chiếu vàng. Khiến cho cảnh tượng xung quanh thêm lung linh bội phần. Quốc có thể cảm nhận tim mình đập rộn nhưng cậu lại lơ đi. Long như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, lát sau chợt bảo:
- Hay là như này đi. Vì tôi lỡ đánh cậu nên bây giờ tôi cho cậu không phải làm osin cho tôi nữa. Coi như giữa chúng ta huề đi nhé?
Vừa nói, vừa ân cần chăm sóc cho Quốc.
- Thật không? – Quốc kích động reo lên.
Nhưng sau định hình lại, cậu nhận ra ở cô nhi viện chẳng có việc gì làm. Rất yên ắng, cô đơn và không còn tiếng của Long. Hơn nữa, nếu quay về lại nghề giang hồ thì đổ máu và đau thương gấp bội lần. Tại sao phải nghỉ một công việc nhàn nhã hơn vậy để rước thương tổn vô người làm gì?
- Ơ khoan... Nhưng mà... Tôi đã lỡ hứa rồi nên phải làm cho trót hết một tuần chứ. – Quốc nhe răng cười hì hì.
Long nghe vậy thì buông một câu phũ phàng:
- Tùy cậu.
Rồi anh đứng dậy đi cất đồ rồi đến bàn học bài ôn thi. Còn Quốc thì tiếp tục làm việc.
Thế nhưng sau chuyện đó, Long và Quốc càng ngày càng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Không còn sự gượng gạo như thuở đầu. Hơn nữa, cả hai đôi lúc có thể cùng nhau bàn luận về Sử, và giúp đỡ Quốc học đôi bài. Long nhận ra Quốc cũng có một niềm đam mê với Sử như anh, cũng là môn Quốc chọn để thi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro