#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Có chuyện gì đã xảy ra...?

  .............


[ - Không ai sẽ nhận ra sao? - ]

Người đó.

Chưa bao giờ lại thấy nặng nề đến vậy.

Đôi môi khô khốc sứt nẻ trước những vết cắt tàn nhẫn, vị chát của thuốc như găm chặt đầu lưỡi.

Hắn không còn nhìn thấy vầng thái dương trong đôi mắt người.

Không còn nữa!

.............

Atsushi vẫn không thể hiểu nỗi con người này.

Mày nhướn lên rồi xuôi nhẹ một vầng. Cậu nhóc rõ ràng nhận ra những điều không 'rõ ràng' gần đây. 

Không phải là bất thường.

Dazai-san là một con người khó hiểu. 

Về mọi mặt. 

Anh ấy không phải là một con người đơn giản như mọi người xung quanh cho là vậy.

Hoặc trừ một vài trường hợp thôi.

Atsushi không tự hào về khả năng nắm bắt tâm lý hay tình huống phía trước kia đi, cậu nhóc chỉ đơn giản là có chút nhạy hơn về khoảng này so với nhiều người.

Dazai nhìn ra khung cửa sổ một hồi lâu, con ngươi rũ một dáng lưỡi liềm có chút xao động.
Mái tóc mẩu gỗ đổ một mảng mỡ gà ráng chiều lồng vài vệt anh đào đã lưu hương.

Động tác có chiều thay đổi, ngay lập tức cắt đứt một vài ý nghĩ không mấy tập trung của cậu nhóc.

( Au: Thực ra, việc thay đổi xưng hô lần này có cần cân nhắc hay không nhỉ? )

Hắn phà một hơi dài rồi ngắt quảng, song lại rít lên một đường. [ Hướng dẫn tự tử ] đổ sấp lên gương mặt thanh tú kia, vài vệt nắng chiều đã tràn trên cuốn sách. Dazai ngã lưng trên cái ghế, giọng trầm thấp cất lên

- Atsushi-kun!

Nghe đến tên, cậu nhóc xoay hẳn người đến bên hắn.

- Vâng, Dazai-san gọi em?

- Anh thực ra không muốn làm gì cả!!!

Dazai vươn tay thật cao rồi để chúng hạ tự do theo lực hút trái đất. Cuốn sách có chút nhúc nhích.

Đúng thật, hắn không hề có ý định thay đổi hai động tác duy nhất của mình trên cái ghế kia, tay đương nhiên cũng không có tí động đậy đến những vật dụng còn đang hiện hữu trên bàn làm việc gì hết.
Nhưng ắt hẳn là may, Kunnikida hiện không ở đây để thủng câu này của hắn.

- Vậy đi kiếm cô nào đó mà ngỏ lời tự tử đôi đi, đi ngay và luôn đi để người ta còn nghỉ ngơi.

À, tất nhiên, " người ta " ở đây là chỉ có Ranpo-san thôi.

- Ừ nhỉ! Tôi đi ngay đây!

Lúc này Dazai mới chịu lấy cái tính khí vốn thấy của mọi người 'đã nhìn nhận' ở hắn. Cuốn sách [ Hướng dẫn tự tử ] chẳng hay cũng biến mất hút.

- À, vậy cậu lo nốt phần còn lại nhé! Hôm nào ta cùng ăn Chazuke sau.

- Ơ, vâng...

Thật hiếm hoi Dazai mới có những câu nói như vậy.
Ngay từ đầu, điều đó là điều cậu nhìn thấy rõ ràng nhưng không thể xem không 'rõ ràng'.

Cửa vừa chực đóng, mũ của vị thám tử tài ba yên vị ở bàn làm việc ngay trung tâm đã có độ lệch nhỏ.
Lộ một khoảng biểu cảm dưới mát tóc đen mướt, con ngươi màu phỉ thúy đưa một tia nhìn đến đồng hồ, rất chậm.

Đã quá giờ shop hàng kẹo đóng cửa, rất nhanh, sẽ chập tối.

Không chỉ ở phía trước.

- Yosano-san, tôi muốn nhờ cô một chuyện.

- Được thôi.

Không nghe thấy, Atsushi nhún vai một chút, sắp xếp xấp giấy vài tấc tay theo lối rồi tiếp tục công việc được giao.

Bên một góc bàn nhỏ, có vầng thái dương rất chăm chú, rõ từng dòng thoại.

...............


Găng đen bị ló vài vệt nắng chiều, trán đã nhỏ xuống vài giọt biển.

Hoặc, cả cơ thể đẫm một hương ngoài khơi đã rõ.

Chuuya bực mình gắt lên.

- Tên cá thu khốn kiếp! Ngươi vừa làm cái gì đấy hả?

- Chỗ này ta đã dự trước để tự tử rồi mà. Tự nhiên dưới cầu ló ra con sên trần bò trên mặt nước.

Cậu tóc cam ho sặc vài ngụm nước rồi lườm người đàn ông bọc bởi băng gạc.

  ( Au: Đúng không nhỉ...? )

Cái sự này là Chuuya đang lướt trên mặt nước đã ngấm muối biển bên dưới cầu, rồi, tầm nhìn chẳng rõ quá nhanh mà đảo lộn chỉ trong gang tấc.

Tất yếu là do sức nặng của hắn.

Vài bong bóng trong veo xoay chuyển trong dòng nước lúc ấy, rất nhanh tước đi mọi ánh sáng khỏi đôi mắt cậu.

Và con người cậu hoàn toàn tỉnh táo trước những tình huống như thế này.

Hiện, nước đã thấm rất chặt vào quần áo của cả hai và chúng như đang thắt giữ lấy cơn giận còn bùng trong người Chuuya.

Nếu là trước kia, cậu sẽ xù lông lên mà gào mà cấu xé đối phương.

Còn giờ đây thời gian như cát trong bình đổ dọc xuống, rất nhanh mà trôi qua, cậu tất nhiên đã khác hơn so với ngày xưa. Đồng thời hắn cũng như vậy.

Nhưng chuyện đó không hề có điểm khác.

- Tên khốn kia!!!

Khuôn mặt Dazai bỡn cợt, cứ như thế mà rong rong đùa đùa trên thướt cỏ xanh.

Phía sau là hàng loạt tiếng rủa mắng ào ạt như sóng.

Cả hai vờn nhau hồi lâu đến khi bầu trời đã có màu thay đổi.

...............

|Chập tối|

Đó là giây phút ích kỉ của riêng hắn.

Rất lâu mà khô khốc, cả hai tách ra.

Đường dường như đã bị nung rất đắng.

Rồi s đến...

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro