Chương 7 : Đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai đó làm ơn giúp tôi với!

Duy cõng Đào trên lưng, tìm kiếm sự giúp đỡ. Cậu cố chạy, chạy thật nhanh đến nơi tập trung của cả lớp. May mắn thay, cô Thùy đã ở đó. Hiểu rõ được tình hình của Đào, cô cho gọi xe cứu thương chuyển Đào đến trạm xá.
Tại đây, các bác sĩ đã giúp Đào tỉnh lại. Khi tỉnh lại, xung quanh Đào không ai khác, chính là Duy. Mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc. Thấy vậy, Đào vội trấn an.

- Xin lỗi, khiến cậu phải lo lắng rồi.

- Không! Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy!?

- Cậu bình tĩnh lại đi. Mình không sao. Do sức khỏe mình yếu thôi. Mình nói với cậu rồi mà.

- Mình biết chứ. Nhưng...

- Không sao đâu mà. Mình tỉnh lại rồi đây.

Nghe Đào nói vậy, Duy bình tĩnh trở lại. Nhưng trong lòng cậu vẫn không yên.

Một lúc sau, Gia Hân và Cường chạy đến. Vì sợ ồn ào, Cường đứng đợi bên ngoài.

- Đào! Cậu có sao không? Ổn chứ?-Gia Hân hét lên trong sự lo lắng-

- À mình không sao. Còn những người khác ở đây nữa, cậu đừng ồn ào như vậy chứ.

- Ừm xin lỗi. Mà cậu không sao là tốt rồi. Vậy tình hình của cậu thế nào?

- Bác sĩ nói mình nghỉ lại ở đây một đêm. Rồi mai chuyển lên bệnh viện tỉnh.

Dường như Gia Hân đã biết được điều gì đó. Cô không nói gì thêm. Ngay cả bản tính hay trêu chọc Duy mỗi khi gặp cũng không còn.

- À Cường đang đợi ở ngoài. Vậy cậu nghỉ đi, mình về trước đây. Mai mình sẽ đến thăm cậu.

- Cường đến à? Sao cậu ấy không vào?

- À sợ ồn ấy mà. Vậy nha. Tạm biệt. Ông Duy ở lại một tí rồi về sớm cho Đào nghỉ nhé.

- A.. ừm - Đến Duy cũng lấy làm lạ vì sự nhẹ nhàng của Gia Hân.

Gia Hân bước khỏi phòng bệnh.

- Đào sao rồi?-Cường hỏi-

- Tỉnh rồi.

- Vậy còn Duy?

- Vẫn chưa biết gì.

- Việc bà nhờ tôi.. liệu có ổn không?

- Ổn chứ. Vì Đào cũng thích Duy mà. Hai người họ phải có người nói ra chứ. Nhưng để Đào nói thì mất giá lắm. Huống hồ..

Nói đến đây, Gia Hận nghẹn lại. Đột nhiên cô bật khóc. Tuy không biết chính xác lí do vì sao nhưng Cường có thể phần nào hiểu được.

- Tại sao.. tại sao chuyện đó lại xảy ra ngay lúc này chứ? Tại sao nó lại xảy ra với Đào?-Gia Hân nói trong nước mắt-

Cường lặng im. Không biết nói gì, cũng không biết làm gì. Cậu cứ để cho cô ấy giải tỏa hết những cảm xúc.

- Alo, bố ạ. Đêm nay con không về nhà. Xin phép bố.

- Có chuyện gì à con trai?-Bố Duy trầm ngâm-

- Khi về con sẽ kể với bố.

- Ừ. Bố hiểu rồi.

- Vâng. Con cảm ơn bố.

Dù Đào đã ngăn cản, nhưng Duy quyết ở lại. Cậu muốn bên cạnh, chăm sóc Đào. Cả đêm đó, cậu không ngủ, túc trực bên giường bệnh.
Sáng hôm sau, xe của bệnh viện tỉnh đến đưa Đào đi. Duy cứ trông theo đến khi chiếc xe khuất mất. Cậu trở về nhà, kể lại mọi chuyện với bố.

- Con trai à. Dù làm gì cũng đừng để bản thân phải hối tiếc như bố.-Bố Duy nói với giọng buồn bã-

- Vâng. Con biết điều đó.

- Ừ. Thôi con tắm rửa rồi ăn uống gì đi. Ngủ một giấc nữa. Nhìn còn mệt mỏi lắm.

- Vâng. Vậy con xin phép.

Cậu đứng dậy, bước lên cầu thang. Đi được vài bước, cậu quay lại nói với bố:

- Chuyện của mẹ.. không phải lỗi do bố. Xin bố đừng tự dằn vặt bản thân.

Bố cậu im lặng, nhưng cậu biết cảm giác của ông bây giờ.

Tắm rửa sạch sẻ, ăn vội một miếng bánh mì. Cậu đặt lưng xuống giường nhưng không thể ngừng suy nghĩ được. Chợp mắt được một lúc, cậu nhận được tin nhắn từ Gia Hân.

" Chiều nay bọn tôi đón xe buýt lên bệnh viên thăm Đào nè. Nếu muốn thì đi cùng đi. Chuyến 4h."

Đọc xong tin nhắn, cậu vặn báo thức lúc 3h rồi thiếp đi. Chắc có lẽ cậu cũng đã thấm mệt.

Reng~reng~reng - Tiếng chuông báo thức. Cậu tắt đồng hồ, thay đồ, xin phép bố và rời khỏi nhà. Cậu đến trạm xe sớm hơn nửa tiếng, ngồi đợi một mình. Khoảng 15 phút sau, Gia Hân và Cường tới. Cách họ giao tiếp với nhau không như những ngày bình thường. Chỉ có những câu chào suông, dường như tất cả đều mang trong lòng mình nỗi buồn.

Đúng 4h, xe đến. Ngồi trên xe khoảng 45 phút, họ đến nơi.

Tại bệnh viên, họ tìm đến phòng Đào. Vừa thấy họ đến, Đào nở nụ cười.

- Chào các cậu. Cảm ơn đã đến thăm mình nha.

- Cậu thấy sao rồi?-Gia Hân mở lời-

- Mình khỏe hơn rồi. À Duy.. cậu có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không? Cả đêm hôm qua cậu không ngủ rồi.

- Sao cậu biết?-Duy hỏi-

- Sao mà không biết được. Cậu cứ ngồi bên cạnh giường mình suốt.

- Vậy đó là lí do sáng nay ông không đi học hả?-Gia Hân hỏi-

- Cậu không đi học hả Duy?-Đào lo lắng-

- À tại.. à thì đúng là vậy.

- Dù gì cậu cũng phải đến trường chứ?

- Ừm. Chỉ hôm nay thôi. Cậu đừng lo.

- Cậu có cần bọn mình mua gì không? Mai bọn mình sẽ mang đến.-Cường nói-

- Không cần đâu.. mà các cậu thi thoảng đến thăm mình là được rồi. Đừng để ảnh hưởng việc học.

- Mà bố mẹ cậu đâu Đào?

- Bố mẹ mình ở đây lúc trưa. Họ về được tầm nửa tiếng là các cậu đến đó.

Trò chuyện với Đào một lúc, họ phải ra về cho kịp chuyến xe lúc 6h.

Cùng ngồi trên một chuyến xe, cùng đi một con đường. Nhưng chả có một tiếng nói. Chỉ có những lời chào tạm biệt.

Đặt lưng trên chiếc giường, một mình trong căn phòng tối. Lại một đêm Duy không ngủ.
.
.
-Hết chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro