Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi Máu Đổ Xuống -
Couple : SanMi ( Tokyo revengers )
WARNING OOC - MY AU
_____ __________ _____

" Sao lúc đó...mày lại đỡ đạn hộ tao thế ? "

Anh nhìn gã ta đang nhầy nhụa máu , chiếc áo vest ngả màu đỏ thẫm - tay run lên định với đến gương mặt của nhà vua nhưng lại bị anh gạt đi . Những giây phút cuối này gợi cho Mikey một cảm giác rất khó tả , bình thường luôn luôn xa lánh - tránh né nhưng khi nó chủ động rời khỏi mình thật thì như rằng muốn giữ lại bên mình . Bao nhiêu lâu nay tên tóc ngả hồng này đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi về cả thể xác lẫn tinh thần . Rất nhiều lần bị đối xử tệ bạc và bỏ rơi , anh tự hỏi tại sao mình tệ đến mức nhường này mà Xuân vẫn luôn đi theo mình - đã bao nhiêu lần anh làm Xuân khóc và cắn răng chịu đau ấy vậy tại sao Xuân vẫn luôn vỗ về anh mỗi khi anh gặp chuyện gì đó gây đả kích? Xuân luôn bên anh khi anh cần và luôn muốn chạm tới người anh nhưng toàn bị gạt ra , bao lần giúp đỡ Vua - bao lần đỡ đòn / đạn hộ ngài ấy nhưng ngài ấy vẫn luôn nhạt nhẽo với Xuân , thậm chí là còn chưa bao giờ chạm vào người Xuân hay nói gì liên quan đến việc Xuân buồn , đau , kêu gào thảm thiết khi bị đánh đập
Bây giờ , nhìn Xuân anh lại càng thấy có cảm giác tội tâm - cảm giác ái ngại với ân nhân của mình . Nhìn Xuân đau đớn nằm gục xuống cạnh chân mình mà anh thấy bản thân thật vô dụng và quá đáng
Cây rìu lớn găm bên eo Xuân , Manjirou cũng ớn lạnh cả sống lưng do nhói . Máu lênh láng chảy xung quanh , càng nhói hơn là không thể gọi cấp cứu - nếu họ biết là thành viên Phạm Thiên thì e rằng tất cả sẽ bị bắt .
Thời gian như đọng lại để anh được ngắm nhìn Xuân vài giây phút ngắn ngủi cuối , gã ta nằm thoi thóp nhìn Manjirou ú ớ gì đấy không rõ - thở hổn hển nhưng lại rất nhẹ , e rằng thời gian không còn nhiều nữa rồi nhỉ?
Vừa thương vừa buồn , nhìn chăm chăm gã ta - một giọt nước rơi xuống mang theo bao nhiêu kỷ niệm từ bé tới lớn . Lần đầu anh khóc vì cậu ta - một người dưng , một người mà chưa từng có tình cảm . Nước mắt rơi lã chã , những giọt nước rơi vào mặt Xuân . Mắt gã nhíu lại , bất ngờ đến tột cùng.
Nghĩ rằng sẽ bị gạt đi nhưng tay gã vẫn vô thức quơ lên lần nữa - nhưng được một nửa thì rụt lại . Hắn không muốn phải nhìn thấy sự phũ phàng ấy một lần nữa từ người mình yêu quý

. Nhưng

Rụt lại được rồi , Mikey cắn chặt môi - nắm lấy tay Xuân đặt lên mặt mình . Anh không hề cảm thấy khó chịu chút nào như anh đã từng nghĩ , một cảm giác ấm áp và được an ủi đến lạ . Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Xuân - bàn tay gã lạnh lẽo đến lạ , cho Manjirou một cảm giác như người trước mắt sắp bỏ mình mà đi đến một nơi xa xôi khiến anh càng hối hận và đau lòng . Đau vì tất cả những gì mình đã gây ra cho gã ta , vì tất cả những gì gã ta đã phải chịu và đang phải chịu

" Đ- Đừng khóc mà..."

....

" Tại sao tao tệ với mày đến vậy- tồi với mày đến vậy , luôn luôn làm mày chịu thiệt thòi mà mày vẫn luôn theo tao và quý mến tao ? ... "

" Vì... Tôi yêu ngài - Manjirou "

" ... Thật đấy à- X-Xuân...mày thực sự yêu một kẻ như tao ?.."

" Đến nước này ... ngài mới biết tôi yêu ngài đến mức nào ư...? hay thậm chí ngài còn không biết "...

Anh nhìn gã , ôm lấy cơ thể mềm nhũn đang hấp hối khoảng khắc cuối của cuộc đời mình . Đặt lên môi một nụ hôn rồi khóc thút thít như đứa trẻ con

" Đ- đừng...tao xin lỗi... Mà- đừng bỏ tao .."

" ... "

_______ __________ _______
Chính thời điểm ấy , thời điểm nụ hôn được đặt lên . Gã ta mãn nguyện mà nhắm mắt lại mỉm cười rồi tan biến khỏi nơi này... Rất muốn nhưng gã khổng thể ở đây lâu hơn nữa...

" Tao xin ...lỗi - Xuân... "

--- END ---

- Sk wwm -
- Khi Máu Đổ Xuống -
- SanMi -
_
Cám ơn vì đã đọc , ngày ngọt <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro