#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oppa...
-Giề...
-Oppa à anh nhìn em một chút đi được không?_bạn nằm trên giường mếu máu thì anh cứ tập trung vào chiếc máy tính của anh.Bạn và anh đang ở trong studio của anh và anh không thèm để ý đến bạn chỉ chú tâm vào cái máy tính.
-Sao hả?_anh quay lại nhìn bạn một cái rồi cũng quay lại nhìn cái máy tính.
-Xì....anh yêu cái máy tính luôn rồi thì ở với nó luôn đi nhé.Đừng có gọi gì cho tôi đấy_bạn nói để bỏ đi thì anh mới quay qua giữ bạn lại.
-Nè vợ à đừng giận anh nữa...
-Vợ chồng gì ở đây?Anh có thèm để ý gì đến tôi đâu?
-Thôi nào vợ anh xin lỗi.Hôm nay vợ đến đây có chuyện gì à?
-Nhớ anh đấy.Đến thăm anh được không?
-Tất nhiên là được
-Anh cứ ở studio như vậy.Ăn uống thất thường không thèm để ý đến sức khỏe của mình như vậy là không được đâu.Nhìn anh ốm lắm rồi đấy
-Anh không sao đâu vợ à không cần phải lo lắng cho anh
-Đúng vậy anh tự lo được tôi không phải lo cho anh chứ gì?Lúc nào tôi nói anh như vậy anh cũng bảo tôi câu y chang như vậy bao nhiêu lần vẫn y như vậy
-Anh không muốn vợ lo lắng cho anh đâu
-Vậy thì anh làm ơn ăn uống đàng hoàng ngủ đủ giấc đi.Thì em sẽ không cần lo lắng cho anh nữa
-Anh biết rồi vợ
-Thôi em về nhé.Anh nhớ ăn uống đàng hoàng đấy
-Vợ ở lại một xíu nữa cho anh ôm đi.Lâu ngày anh nhớ mùi hương của em lắm
-Mùi hương gì?Anh biến thái quá vậy
Anh ngày nào cũng làm việc như vậy cắm đầu cắm cổ làm việc không biết ngày giờ ăn uống không đúng giờ ngủ không đúng giấc làm bạn lúc nào cũng lo lắng cho anh.Anh lớn rồi nhưng cứ để cho bạn lo lắng mãi thôi.Lớn xác vậy thôi chứ anh vẫn là bé Min 3 tuổi thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro