Khi ta già đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm người yêu anh nhé?"

"Em....."

"Khoan hãy nói, hãy nghe anh đã. Anh sẽ không nói yêu em mãi mãi vì khái niệm mãi mãi là vô cùng không thể nắm bắt được. Anh cũng sẽ không nói yêu em hơn tất cả mọi thứ vì anh cũng như em có những mối quan tâm khác trong cuộc sống. Anh chỉ có thể nói anh đã đang và sẽ yêu em cho tới khi chúng ta chia xa. Anh không thể hứa hẹn với em những điều như những cặp tình nhân khác vẫn nói, nhưng anh dám chắc chắn rằng anh yêu em, anh ghen khi thấy em đi với người đàn ông khác, anh nhớ khi không được nhìn thấy em, khi không được nghe giọng nói của em. Vậy nên xin em hãy chấp nhận tình cảm của anh, hãy để anh che chở quan tâm em cho tới khi chúng ta không còn là của nhau. Tường, làm người yêu anh nhé?"

"....."
******

"Anh có điều quan trọng cần nói. Em ngồi xuống đi."

"...."

"Anh có lẽ sẽ yêu một người con gái khác... Em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

"Em không thể nào trách anh được. Anh đã yêu em, chăm sóc cho em suốt thời gian qua. Với em thế là quá nhiều rồi. Anh quen cô ấy lâu chưa? Em có thể gặp cô ấy không? À thôi, làm vậy sẽ khiến anh khó xử mất." Giọng cô nghẹ lại như cố kìm nén tiếng nức nở. Đôi mắt rưng rưng, không dám nhìn thẳng vào anh.

"Anh chưa hề gặp cô gái đấy."

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh khó hiểu. Anh khẽ nhấp một ngụm trà.

"Sau này, anh sẽ yêu con gái anh và em sẽ là mẹ của con gái anh được không? Xin em hãy cho phép anh được làm người đàn ông đưa em đi suốt quãng đời còn lại. Xin em hãy để cho anh ôm em ngủ mỗi tỗi và được nhìn thấy em mỗi sáng thức dậy. Em sẽ làm vợ anh, được không Tường?"

"....."
**********

"Anh xem nè. Em có quà cho anh nè."

"Hai vạch. Bà xã anh có bầu rồi. Anh sắp được là bố rồi."

"Và em sắp có tình địch rồi."

"Không đâu, anh sẽ yêu cả hai mẹ con."

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em. Ba cũng yêu cục cưng nữa."
*****

"Ba, con ném bóng nè, ba bắt nha."

"Ba, ba không được bắt của anh hai, ba bắt của con cơ."

"Anh nói trước, ba bắt của anh trước."

"Không anh là anh phải nhường em chứ."

"Ba ba con vào uống nước này."

"Mẹ." Cả hai đứa trẻ chạy ùa vào nhà. Anh lững thững đi sau nở nụ cười toả nắng.

Cô cầm chiếc khăn lau mồ hôi trên trán anh. Hai đứa trẻ mở to đôi mắt nhìn bố mẹ chúng.

"Mẹ, anh hai bắt nạt con."

"Không phải. Em ý cứ bắt con nhường. Rõ ràng con nói trước."

Cô mỉm cười nhân hậu

"Anh em trong nhà không được cãi nhau. Hai con xem, ba con vì bắt bóng cho hai đứa cùng lúc mà mệt rồi. Nếu hai đứa không tranh giành có phải ba không phải bắt cùng lúc sẽ không bị mệt đúng không?"

Hai đứa trẻ cụp đôi mắt xuống, chạy ra ôm lấy anh

"Ba con xin lỗi ba. Nhưng ba hôi quá, không ôm ba nữa, ba đi tắm đi."

Một nhà bốn người cười giòn tan.
*****

"Hai đứa cũng tốt nghiệp rồi." Anh ngừng lại, khẽ chút một tiếng thở dài. "Cũng lớn rồi, nên ba sẽ nói cho hai đứa một chuyện mà ba mẹ vẫn cố giấu bấy lâu nay."

Hai con người, một chàng trai lịch lãm phong độ, một cô gái yêu kiều, dễ mến, hai anh em nhưng cùng chung một suy nghĩ " Liệu ba sắp nói điều gì? Mình không phải con đẻ ba mẹ. Hay ba mẹ mắc phải trọng bệnh gì?" Trên gương mặt hai anh em lộ rõ sự lo lắng.

"Ba mọi chuyện đều có thể giải quyết được? Chỉ cần gia đình ta có nhau, ba à?"

"Ba biết. Nhưng ba mẹ đã giấu các con quá lâu rồi. Nay nhìn thấy các con trưởng thành, ba không đành lòng giấu các con lâu hơn nữa. Ba sẽ nói thật cho các con biết rằng Người ba yêu nhất không phải hai đứa mà là mẹ của hai đứa. Ha ha ha"

"Ba.." Cả hai anh em cùng đồng thanh "Ba lại trêu tụi con rồi."

"Già đầu rồi mà còn trêu tụi nhỏ." Cô từ trong bếp bước ra, đặt lên bàn ăn một bắt canh cá chua. " Hai đứa vào trong bê nốt đồ ăn ra đi."

Đợi hai anh em đi khuất, anh khẽ ôm eo cô thì thầm

"Có sai đâu, anh luôn yêu em nhất mà."

"Gớm quá. Già rồi, sống với nhau bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ thế. Thôi buông ra đi bọn trẻ nhìn thấy giờ."

Anh buông cô ra nhưng vẫn đủ để nói một câu rất nhanh

"Anh có thể già nhưng tình yêu của anh không già, Mèo ngốc ạ."

Đôi má cô khẽ ửng hồng.
********

"Ba mẹ. Hai người có nhất định phải chuyển tới đây không? Nơi này vừa nhỏ lại ca trung tâm thành phố. Con với anh hai có muốn cũng khó thăm ba mẹ thường xuyên được?"

Người con gái với vẻ đẹp tomboy mạnh mẽ năm xưa giờ đã trở thành một bà lão phúc hậu nhân từ. Mái tóc đen ngắn cũn năm nào giờ đã dài chấm vai, điểm vài sợi bạc. Bên cạnh bà, một người đàn ông lịch lãm. Trên gương mặt ông dù đã có những dấu vết của thời gian nhưng vẫn ánh lên nét tuấn tú của một thời trai trẻ khiến biết bao cô gái phải điêu đứng. Ông luôn đi bên cạnh người phụ nữ kia, chăm lo cho bà từng tí một.

Thấy con gái nói vậy, bà khẽ mỉm cười

"Ba mẹ già rồi. Chẳng còn thích hợp với chốn thành thị xa hoa nữa. Giờ trở về đây với thiên nhiên, an hưởng tuổi già là đủ rồi."

"Dạ. Nhưng con vẫn lo cho ba mẹ lắm."

"Ba mẹ lớn rồi không cần người lo đâu. Con xem ba vẫn chăm sóc cho mẹ con tốt thế cơ mà."

"Ông này.."

Cô gái trẻ nhìn ba mẹ đầy ngưỡng mộ. Đã bao nhiêu năm rồi tình cảm của họ không hề thay đổi. Vẫn cứ yêu thương chăm sóc cho nhau, thứ tình cảm chẳng hề màu mè, chẳng hề phô trương. Họ cứ thế thầm lặng quan tâm nhau từng chút một: Từ chiếc cà vạt sao cho hợp màu áo, từ hộp cơm trưa nóng hổi mang tới tận nơi làm việc, hay đơn giản hơn là những dòng nhắn nhủi đầy yêu thương mà ba mẹ cô để lại cho nhau khi một trong hai phải đi diễn xa. Tình cảm như ba mẹ cô tìm giữa đời thường còn khó, huống chi là giữa showbiz đầy thị phi. Vậy mà hai người họ vẫn cứ nắm tay nhau đi tới gần hết cuộc đời này.

"Con không phải lo cho ba mẹ thật mà. Ba mẹ sẽ ổn thôi. Con cứ về thành phố trước đi."

"Dạ. Thế con về trước mẹ nhá. Có gì mẹ cứ gọi, con và anh hai sẽ tới ngay..."

"Được rồi, được rồi. Ba mẹ biết phải làm gì mà."

"Dạ. Con chào ba mẹ ạ."

Cô gái trẻ lái xe đi xa dần. Hai ông bà nhìn nhau mỉm cười, con gái họ đã lớn thế rồi đấy và họ cũng già mất rồi

"Thế là giờ chỉ có tôi với bà thôi. Lại như ngày đầu, khi chưa có hai đứa tiểu quỷ ấy."

"Ông ấy... Tiểu quỷ mà vẫn cứ chiều chúng nó hết nước hết cái."

"Thì bà cũng có nỡ nặng lời với chúng đâu. Ha ha"

"Tôi chả bao giờ qua được lý lẽ của ông."

"Ừ ừ, còn tôi thì chẳng bao giờ dám trái lời bà. Bà lúc nào cũng là nhất."

"Vẫn khéo nịnh như ngày nào."

"Không khéo thì làm sao tôi lấy được bà." Ông nhìn bà đầy yêu thương. Đôi gò má bà hây hây đỏ. "Bà vẫn đẹp như ngày nào."

"Do ông cả, ông chăm sóc tôi mà."

"Tôi yêu bà."

"Già rồi, còn nói câu mùi mẫn. Ghê quá."

Ông nắm chặt tay bà, khẽ kéo bà vào lòng, hôn lên mái tóc ngắn của bà.

"Già rồi thì có sao? Già rồi thì yêu không được nói à? Người ta có luật cấm à? Mà người ta có cấm đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ phải nói, nói thật nhiều thật to cho tất cả mọi người đều biết rằng: Tôi yêu bà, Vũ Cát Tường."

"Tôi cũng yêu ông, Nguyễn Phước Thịnh. Yêu ông hôm nay, ngày mai và mãi mãi."

"Đừng bao giờ nói mãi mãi. Có ai biết mãi mãi là bao lâu đâu. Bà nói mãi mãi rồi ngày mai bà bảo đấy là mãi mãi mà rời bỏ tôi thì sao."

Hai mắt bà rưng rưng. Ông vẫn vậy, ông vẫn yêu bà như ngày đầu, vẫn không thích những thứ vĩnh cửu trong tình yêu, vẫn yêu bà trọn vẹn cho tới khi bà còn nắm tay ông.

"Được rồi. Tôi sẽ yêu ông cho tới khi chúng ta chia xa. Tôi sẽ nắm tay ông trọn ven hôm nay, còn ngày mai thế nào thì chúng ta tính sau."

"Ừ, ngày mai tính sau. Còn giờ tới giò trà chiều rồi, vào nhà đi, tôi pha cho bà li trà."

"Không phải cafe sao?"

"Uống trà cho tốt. Cafe không tốt đâu."

"Ông nói thì sẽ đúng. Nào đi vào nhà."

Hai ông bà nắm tay nhau, bước vào căn nhà nhỏ mà ấm cúng hạnh phúc, bỏ lại bao toan tính lo nghĩ lại sau lưng. Giờ họ chỉ có nhau, sống những tháng ngày bình yên không vướng chút bụi đời. Ngày mai thế nào không quan trọng, quan trọng là hôm nay họ vẫn có nhau, vẫn yêu thương và được yêu thương.

Nắng chiều buông dài trên hiên nhà, vương nhẹ trên nụ cười hạnh phúc của hai vợ chồng già.
*****

Hà Nội, 04.03.17
N.N.M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro