•8•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm muộn cứ thế trôi qua khi chú mèo nhỏ jimin cuộn mình say giấc nồng trong vòng tay của hoseok. và đến tận khi ánh nắng sớm mai chạm ngõ, chạm vào cả bó hoa cưới anh và jimin nhận được cất gọn trên chiếc bàn kê sát bậu cửa. hoseok trở mình tỉnh khỏi giấc ngủ say nồng, đôi bàn tay theo thói quen kiếm tìm một hơi ấm quen thuộc cạnh bên. nhưng những gì tìm thấy cũng chỉ là phần chăn nhàu nhĩ, trống không, chẳng mang hơi ấm. hoseok nhận ra, bên cạnh anh chỉ là khoảng lạnh lẽo không có jimin.

hoseok lo lắng, vội vàng rời khỏi tấm chăn ngăn đi cái se lạnh của sớm mai ôm lấy cơ thể mình. nhưng anh cũng chẳng bận tâm. chỉ một mực tìm kiếm dáng người của người anh thương. phòng tắm, phòng nhạc và phòng khách đều chẳng thể tìm thấy em. cho đến tận khi một mùi hương dịu dàng len qua cánh mũi, hoseok mới thở phào nhẹ nhõm. là phòng bếp. mùi thơm nức mũi của một món nào đó mà park jimin đang nấu trong thoáng chốc đã sưởi ấm cõi lòng của anh.

dáng lưng của mèo nhỏ bé xíu, nhưng lại như mang được tất thảy tình yêu của jung hoseok trên đó. khiến anh chẳng thể kiềm lòng mình mà bước đến, ôm lấy em, vùi mình vào hõm cổ thơm mùi sữa.

"em vẫn còn sốt, sao lại tự mình chạy xuống bếp. jimin có thể gọi anh dậy, nấu cho em mà."

"anh chăm em cả đêm qua rồi, anh cũng mệt mà. em thì lại thấy khỏe hơn nhiều rồi nên định nấu gì đó cho bữa sáng của chúng ta."

jimin không xoay người lại, cũng chẳng bất ngờ trước vòng tay của hoseok đang ôm lấy cậu. bàn tay vẫn đều đặn khuấy nồi cháo thịt bằm đã gần được, để mặc cho anh hơi thở của anh quẩn quanh vây giữ.

"em vẫn còn hanh hanh nóng đó. đừng bướng. ăn xong rồi cứ để đó anh thu dọn, mèo nhỏ thì về phòng uống thuốc rồi nghỉ ngơi thêm nha. anh sẽ báo lại với quản lý giúp em."

"em vẫn còn chưa dựng bài nhảy xong, ngày ra mắt album gần lắm rồi đó hoseok à. em không dám chểnh mảng."

"không. nghe anh, nghỉ ngơi một ngày đi. hôm sau anh đến giúp em."

"ôi, jung pd đã lâu chưa biên đạo, lần này vì em mà định dốc lòng trở lại sao?"

"nhóc con."

hoseok bất chợt cắn nhẹ vào bả vai của jimin, như một lời đáp lại trước câu nói bông đùa của mèo nhỏ.

cả hai cứ thế bật cười như chẳng vì điều gì cả, ngốc nghếch, nhưng lại dường như bằng tất thảy hạnh phúc khi có đối phương là người cận kề. một sớm tinh sương ngập nắng cứ thể chạm trên bậu cửa hiên nhà. mùi cháo thơm nức mũi giải đi cơn cảm cúm và có lẽ cũng giải đi cơn "cảm cúm" trong lòng người trăn trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro