Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay trắng nõn chạm vào cuốn sổ màu nâu đã sờn cũ bám bụi, người đàn ông đưa nó lại gần rồi thổi phào cho bụi xén bay hết, lau đi lau lại cái bìa có in chữ nổi; sau đó dùng tay lật ra từng trang sách, mỗi một trang giấy có mỗi bức hình và những dòng chữ khác nhau, cứ lật qua 1 trang Ninh lại cứ lau qua bức hình trên trang đấy một lần. Sau hơn nữa cuốn, anh dùng 2 ngón tay quét đi hàng nước đọng trên mắt mình, gập lại cuốn sổ, dùng tay chạm lên 2 chữ "ND", anh trầm tư một lúc, cảm thấy hỗn độn bên trong. Chắc là bồi hồi, chắc là xao xuyến nhớ về những kỉ niệm được bày vẻ lên quyển notebook kia; đôi tay xoa trung nhân rồi ngã người xuống giường.

—————

Cậu trai sinh năm 97 xỏ giày vào, đá mũi giày vài cái rồi bước đi khỏi nhà, vương tay hít thở không khí trong lành, cười cười nói nói chào hỏi hàng xóm. Ấy thế mà, bên trong căn nhà của cậu lại là mớ hỗn độn, bàn ghế ngã nghiêng, quần áo lộn xộn nằm vật vã, những lon bia bị bóp dẹt rãi rác khắp nhà, bình hoa héo úa từ bao giờ, thật ra, từ ngoài nhìn vào sẽ không ai nghĩ cậu trai này đã không còn thói quen ngăn nắp, sạch sẽ.

——————

Một người vùng vẫy trong ký ức, người kia thì bào mòn trong hoài niệm. Khá lâu rồi, họ chẳng còn là họ nữa

———————

Từ một người vui vẻ, hướng ngoại lại thành một gã suy tình, miệng đắng lời cay.

Từ một người e thẹn, điềm tĩnh lại thành một người bừa bộn, cẩu thả.

Đối với họ, họ còn chẳng rõ bản thân đã bị bóp méo như thế nào, sống chỉ để sống, chứ không còn mục tiêu.

———————

Dương đeo tạp dề vào, chờ đợi lượt khách đầu tiên đến, anh tranh thủ đem một cái bình nhỏ tưới lên chậu hoa tuyết mai đã hơi héo phía cửa đi.

/ Lengkengg lengkengg /

" Coffe Amiuoi kính chào quý khách ! "

" Cho mình một ly bạc xỉu nhé "

" Vâng, mình ngồi ghế chờ nhé "

Cậu lật đật chạy vào quầy pha cà phê cho vị khách đầu tiên trong ngày, những ngón tay thoăn thoắt làm xong một ly bạc xỉu trong ít phút, cậu đưa khách rồi cảm ơn.

" Coffe Amiuoi cảm ơn quý khách đã ủng hộ ạ."

Nói về quán cà phê này, 9 tháng sau chia tay với NAB, cậu đã tự mở quán cà phê cho riêng mình, với những bé nhân viên trả lương bằng patê, đa số khách hàng của quán là những fan couple. Cậu vẫn làm ở wedding planner, nhưng chú tâm vào quán cà phê này, tuy thu nhập không dư dả, nhưng có thể bù lại bằng việc trang trí và cắm hoa theo nhu cầu của khách.

Trước đây, cậu không nghĩ mình sẽ mở một quán nước, nhưng sau khi chia tay, cậu lại mở quán mà không. vì lí do gì cả.

—————————

Anh sau chia tay đã thôi việc ở công ty Than Hòn Gai, anh biệt tích khoảng 2 tháng, không update MXH, khoá số, nhà cửa thì đóng kín mít. Sau đó lại xuất hiện như chẳng có gì xảy ra.

Hiện giờ, anh cũng đang mở một tiệm sách, sau khoảng thời gian trước, anh đã trầm tĩnh hơn, cũng không còn hay pha trò và nở nụ cười; tiệm sách của anh đặt cũng chỉ vọn vẹn 1 chữ " Ninh ", trong có vẻ là chả luyến tiếc gì về kỉ niệm cũ.

Nhưng mà...
Không thể trong mặt mà bắt hình dong

Mỗi cuối tuần, vào lúc 5h chiều anh lại lái xe hơi của mình đậu xéo với quán cà phê của cậu, chẳng làm gì cả, hơn 1 tiếng đồng hồ cho tới khi Dương đóng quán rồi rời đi, anh cũng mới chịu lăn bánh.

Cậu cũng biết, rõ ràng biết chiếc xe thứ 7, chủ nhật tuần nào cũng đậu gần quán cậu là của anh, trong kí ức của cậu, biển số và màu chiếc xe kia vẫn y như vậy, chẳng thay đổi, nhưng có lẻ chiếc ghế phụ bên kia không còn là của cậu nữa rồi.

.
.
.
.
.

Về câu chuyện chia tay

Sau khi NAB đủ mạnh mẽ công khai và đánh móc cho mọi người biết NTD là của mình, fan couple đã vô cùng hào hứng
Gió chiều nào theo chiều đó.
Từ đấy, cặp đôi Ninh Dương càng được biết đến rộng rãi, nhiều nhãn hàng booking quảng cáo, khách hàng đặt lịch cưới bên wedding planner, cộng đồng fan thì một ngày nhiều.

Có vẻ là thành công và phát triển, nhưng đối với cả 2, nó quá áp lực.

Việc suy nghĩ content và fan service đã bào mòn đi cả 2 người, không thể quản lý hết toàn bộ, cả 2 thường xuyên bỏ bữa vì chạy deadline hoặc có ngày lại nghỉ ở phần công việc của mình.

Có một số fan không làm gì cả và cũng có một số fan lại liên tục yêu cầu 2 anh đám cưới, skin ship, đào bới những moment, status xưa trên các MXH, làm phiền đến đời sống tinh thần và tính riêng tư của cả 2, ra đường thì xúm tới, chụp choẹt mà chẳng kiêng nể gì ai, thậm chí là xô đẩy va sát với 2 người.

Để mà nói, lý do này chẳng đáng để xa nhau, nhưng không rõ nữa, đối với cả 2, họ đã chia tay rồi.

Anh không giỏi văn chương, nhưng lại viết thư tay gửi cậu. Không dùng câu từ hoa mỹ, mà là kể về kỉ niệm của chúng mình.

Cậu không giỏi nói năng, nhưng lại gửi voice sang cho anh, giọng của cậu có đôi chút run run, ngập ngừng nghe khó mà trôi.

" Em không thể chịu được nữa, áp lực khi yêu anh quá lớn, em thật sự yêu anh, nhưng tình yêu ấy đã bị bào mòn và bào mòn cả chính anh và em, dẫu sao thì em cũng rất cảm ơn anh. "

Tua đi tua lại nhiều, anh nắm chặt chiếc điện thoại không dám buông, cắn chặt răng không hé miệng, cổ họng thì đau buốt, bức thư cũng không còn muốn đưa, vì em đã buông lời trước anh rồi.
Đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, bất lực mà thút thít, có lẻ anh đã hối hận vì ngày đó công khai chuyện của cả 2, để rồi nó đi theo một diễn biến xấu mà anh và cậu không ngờ tới, dẫn đến kết cục tệ hại nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro