Chương 17: Mọi người bắt đầu nhận ra sự khủng bố của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xa mạc Sahara, năm 2021. Một ngày nắng như thiêu đốt, nhiệt độ sấp sỉ 50°C.

Sáu bóng người đồng loạt xuất hiện trên một ngọn đồi cao. Trong đó, dẫn đầu là một cô gái tóc trắng dài ngang lưng, gương mặt xinh đẹp, nước da lộ ra dưới lớp áo nõn nà như được làm từ sứ. Cô mang trên mình là một bộ váy trắng mõng, đôi vơ tất trắng vàng ôm lấy cặp đui thon gọn tôn lên vẽ đẹp thuần khiết như một thánh nữ.

Dù cô mặc đồ trong có vẻ khá mỏng so với không khí tại sa mạc, nhưng dường như sức nóng của nơi này không hề ảnh hưởng một chút nào đến cô.

Đứng sát cô, năm người còn lại được trang bị như như hộ vệ bảo vệ cho tổng thống, với bộ com-lê màu đen truyền thống, thắc cả vạt, đeo một cặp kính mát màu đen và trên túi áo, tay áo để có thêu một chữ Messiah.

Cô nheo nhẹ đôi mắt của mình trước ánh nắng chói chang ở đây, đưa tay lên che đi ánh sáng rồi nhìn về phía phương xa, nơi có hàng đàn ma thú có hình đạng bò cạp đang lúc nhúc bò khắp mặt đất.

Cô quay người sang một người đầu trọc, thể hình cao to nhất trong nhóm.

- Mẹ tôi bảo sẽ luyện tập ở đây đúng không?

- Vâng thưa tiểu thư Lily, và điều kiện là người phải đánh mà không sử dụng ma thuật. Chỉ có thể dùng ma lực cường hoá mà thôi.

- Haa...

Lily thở dài, lại quay sang hướng những con bò cạp đằng xa.

Chỉ tránh mình là con của cha mẹ và là người đó vậy. Cô chán nản nhấc chân lên, bước đầu tiên còn có thể thấy bóng dáng mảnh mai của cô bước đi trên cát ,nhưng đến bước thứ hai cô đã hoàn toàn biến mất.

Khi cô xuất hiện lại, đã đứng trước một con bò cạp màu cát đỏ to 5m.

- Mày trước vậy.

Huỳnh!

Thấy Lily, con bò cáp nhanh chóng tung chiếc đuôi nhưng một ngọt giáo chứa dầy nọc độc của mình hướng vào cơ thể mảnh mai của cô. Nhưng nó chỉ mới gần thì đã bị Lily quét mạnh tay đấm nát nó.

Gaaa!!!

Mất đi chiếc đuôi, con bọ cạp đau đớn lùi lại, rồi dùng đôi càng lớn của nó tấn công Lily. Và kết quả cũng giống như chiếc đuôi, đều vỡ nát khi cô quơ tay.

- Mẹ có nói quá khi nói chúng cứng như giáp xe tăng không nhỉ?

Lily nhảy lên cao, đá móc từ dưới con bọ cáp, trong đầu nghĩ về những gì mà mẹ đã nói. Dưới áp lực của cú đá của cô, đầu con bò cạp nhanh chóng vỡ nát biến mất khỏi cơ thể của nó.

Loại ma lực cường hoá cô hiện đang sử không giống Pháp sư bình thường khác, sẽ toả ra khỏi cơ thể, mà nó lại được ẩn đi dưới da của cô. Biến cơ thể của cô thành một con quái vật có lớp da bất khả xâm phạm.

Ngoài những ma thuật do tổ chức nghiêm cứu ra, Lily còn tự tạo cho mình một số ma thuật riêng. Và ma lực cường hoá cô đang sử dụng chính là một ma thuật do cô tạo ra.

Nói là ma thuật thì cũng không phải, vì nó chỉ là một phiên bản của ma lực cường hoá mỗi Pháp sư giải phóng mỗi khi vào một trận chiến. Chỉ khác họ, Lily có thể điều khiển được ma lực tinh chuẩn hơn, nên việc giải phòng ma lực ra ngoài để hộ thể là việc vô bổ.

Chính vì thế, ma lực cường hoá của cô tốt gấp trăm lần ma lực cường hoá thường. Cộng với thể chất do ma lực cường hoá khi trở thành một Pháp sư, cô lúc này chẳng khác gì một con quái vật thật sự dù không cần phải dùng đến ma lực.

- ...Đến khi nào mới xong đây?

Hạ xong một con, cô chán mệt mỏi nhìn về đàn bò cạp dày đặc đang bò mình ở đằng xa than thở.

Ngày nào cũng vậy, cô chỉ toàn bị mẹ ép đi đi làm những chuyện bất khả thi. Hôm qua, cô còn bị ép chạy tới biển Thái Bình Dương hạ những con cá ngừ khổng lồ, to 10m, trên một con thuyền nhỏ và chỉ được dùng mỗi ma thuật sơ cấp cầu băng.

Vừa điều khiển thuyền, vừa tránh những cú táp của những con cá ngừ, cô đã suýt vào bụng cá mấy lần mới chật vật hoàn thành nhiệm vụ.

ẦM!!

Nhảy khỏi xác con bò cạp đầu tiên, cô lao về đàn bò cạp đá bay một con lên trời, rồi tiếp tục đánh đến con gần nhất.

- Vâng, vâng vậy ngoài đàn bò cạp đỏ sa mạc, vẫn còn một con giun khổng lồ nữa ạ? Vâng, tôi sẽ nói với tiểu thư.

Đừng ngoài xa, người hộ vệ vừa rồi trò chuyện với Lily hiện tại đang có một điện thoại, mặt anh ta rất nghiêm túc, trên trán có thể lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nó không phải đến từ cái nóng ở đây mà là từ cuộc điện thoại.

- Dự báo là sẽ cấp A!? Liệu như vậy có... Vâng, tôi hiểu rồi.

Người hộ vệ trong khá hốt hoảng, nhưng sau đó nhanh chóng lau mồ hôi vâng dạ với người bên kia đầu dây.

ẦM!!!

Gaaaa!!!

Cuộc điện thoại vừa dứt, một cơn chấn động lớn đột ngột kéo đến, trung tâm run chấn đến từ chỗ của Lily, rồi một cái đầu khổng lồ như đầu rắn, ngoi lên từ mặt đất của sa mạc. Kích thước của nó tính sơ lên đến 20m, còn chiều cao thì đến tận 30m và chỉ mới phần thân trên.

Lớp da ngoài nó có màu như cát sa mạc, không có mắt, miệng thì tròn như một hang động, chứa đầy răng có thể duy chuyển vòng vòng như một chiếc máy xay.

- Ực. Tiểu thư cô lên!

Những người hộ vệ vừa thấy nó xuất hiện thì ngay lập tức lấy ra một băng rôn trắng in dòng chữ màu hồng lớn "cố lên" ở trên, đưa lên trời rồi đồng loạt hét to.

Vừa rồi, người hộ vệ đầu trọc còn muốn ra đó nói cho Lily một tiếng. Nhưng khi con dung xuất hiện, đó là không cần thiết nữa bởi Lily cũng đã có thể tự biết đó là một nhiệm vụ ẩn của mình.

Và họ cũng không có đủ can đảm để bước ra ngoài đó vì biết nếu làm vậy chẳng khác gì đang lao đầu vào chỗ chết cả. Có thể ở thế giới này, trừ Lily và một vài người đặt biệt ra thì chẳng ai dám chạy ra ngoài đó.

Nơi con giun trồi lên chính là chỗ Lily vừa đấm nát một con bò cạp xuống đất. Chính vì vụ chấn động đó đã khiến cho con giun trồi lên tân công, khi cảm thấy thức ăn của mình bị tấn công. Cho nên, cô hiện tại đang khổ cực bám tay vào vành miệng của con giun để tránh bị rơi xuống cái máy nghiền khổng lồ đang xoay tròn bên dưới.

- TỪ BAO GIỜ MÌNH THẤY THỨ NÀY KINH TỞM VẬY!!!?

Nhìn những chiếc răng duy chuyển như một cái may nghiền, Lily cảm thấy lạnh ngươi, cô cố niếu lấy da của con giun rồi bò lên trên đầu của nó.

- AAAA!!

Như cảm nhận được cô đang bám trên đầu, con giun bắt đầu lắc đầu của mình. Nhìn từ đằng xa nó trong khá chậm chạp vì sự khổng lồ của con giun, nhưng đối với người cảm nhận thật tế ở trên đầu nó như Lily thì chẳng khác gì được một vé chơi tàu lượng siêu tốc lớn nhất thế giới mà không thắc dây an toàn cả.

Cô phải chật vật lắm mới có thể bám chặt tay mình vào cơ các khe hở dưới lớp da của con giun, giữ mình không bị hất bay đi.

GAAA!!!

Mãi không thể khiến Lily rời khỏi đầu mình, con giun trở nên tức giận gầm lên thật lớn rồi lao đầu mình trở về mặt đất.

- TIỂU THƯ LILY CỐ LÊN!

- To lên nào! TIỂU THƯ LILY CỐ LÊN!!

Thấy con giun mang lên Lily chui xuống mặt đất, năm người hộ vệ bắt đầu hét còn to và sôi nổi hơn cả trước.

ẦM!!!

Sau khi con giun mang Lily chui xuống mặt đất một phút, một cơn run chấn cực mạnh xuất hiện. Những người hộ vệ bị nó làm chó suýt ngã, nhưng lại nhanh chóng lấy lại được thăng bằng.

ẦM!!

Cách không lâu, cơn run chấn thứ hai, thứ ba vang lên. Rồi mặt đất theo đó cũng dần nứt thành những cái khe lớn. Nếu nhìn trên cao, nó như thể một cái mạng nhệnh khổng lồ và đang dần lúng xuống dưới.

BÙM!!

Các cơn chấn động kết thúc, cũng là lúc Lily lao lên lại từ trung tâm của nơi bị sụp xuống, trong khi hai tay nắm lấy đầu của con giun, kéo nó hoàn toàn lên khỏi mặt đất quật mạnh xuống sa mạc.

- Haa... Rách mất rồi.

Ngồi trên đầu con giun đã bất động, Lily thở dài khi thấy chiếc váy mẹ bắt cô mặc đã bị rách mất ở phần trên làm lộ ra chiếc áo ngực màu hồng nhẹ, cùng làn da bóng mịnh không có lấy một chút trầy xước bên dưới. Cô nhẹ nhàng lấy tay che nó lại, nhìn qua năm người hộ vệ đang hớn hở chạy về phía mình.

Năm người tới gần, thấy tình trạng của Lily, đều mặt mày đỏ lên, hai trong năm đã không kìm chế được máu đã chảy ra khỏi mũi.

- T-Tiểu thư xin hãy khoác áo của tôi.

Người đầu trọc nhanh chóng chạy đến đưa cho cô chiếc áo của mình.

Cầm lấy nó, Lily khoác vào rồi nhìn năm người bằng một ánh mắt lạnh lùng.

- Tự về đi.

- Ể tiểu thư!?

- Đừng mà!

...

Rồi cô biến mất, chỉ để lại năm người gào thét cầu xin với không khí.

- Chà, tiểu thư quả nhiên đẹp tựa thiên thần mà.

- Ôi cái liếc mắt vừa rồi, nó làm tôi thấy thật tê tái.

- Tôi yêu mất rồi.

- Tôi nghĩ mình cũng vậy.

Cô biến mất không lâu, bốn người phía sau người hộ vệ đầu trọc bắt đầu run rẫy hồi tưởng lại biểu hiện của Lily.

- Các ngươi thật bệnh hoạn...

Nghe những cấp dưới mình nói thế, người đầu trọc quay lại tức giận, nhưng mà...

- Đại ca mũi anh đang chảy máu kìa.

- ...

Đầu óc của anh thậm chí còn đen tối hơn bốn tên kia gấp mấy lần.

---

Trở lại hiện tại.

Sau khi đội Charlotte hoàn thành kiểm tra chỉ với 50s, đội tiếp đó đã thua con Ma Lang mới một cách thê thảm khi còn chưa tới 30s cả nhóm đã phải ra sân khi được đỡ bởi hai Pháp sư thời đại cũ và Kuro. Con Ma Lang của đối chiến với nhóm đó, cũng nhanh chóng bị đem trở về lồng và đẩy xuống lại bên dưới sân thi đấu.

- Nhóm 8, chuẩn...

Kuro nhìn về nơi Lily ngồi nhưng lại không thấy, không những vậy nhóm 8 cũng biến mất khỏi khán đài.

- Chúng em ở đây nè cô Kuro.

Tìm hoài không thấy, Kuro bỗng nghe thấy tiếng Eris vọng từ dưới sân thi đấu thì nhìn xuống. Không biết từ bao giờ, Lily cùng nhóm của mình đã đứng dưới đó.

Kuro không thể thấy vì bận điều chỉnh những chiếc lồng nhốt Ma Lang, nhưng các học sinh khác có thể thấy rõ ràng. Khi con Ma Lang vừa được một trong hai Pháp sư thời đại cũ bắt trở về lồng, nhóm Lily đã bị cô đem dịch chuyển xuống hết dưới sân.

- Tớ còn cảm thấy hơi choáng.

- Cái cảm giác như mình phân ra thành tỷ mảnh ấy.

Ngoài Lily và Eris bình thường, hai người còn lại đều có một cảm giác khó chịu khi lần đầu tiên cảm nhận cảm giác bị dịch chuyển đi.

Đợi cả nhóm ổn định lại, Lily quay lên phía Kuro.

- Cô Kuro, bọn em đã sẵn sàng rồi.

- Được, trận đấu bắt đầu.

Gật đầu với Lily, Kuro nhấn vào nút mở chuồng ở màng hình của chiếc máy tính bảng trên tay.

Cái lồng giam nhanh chóng được mở ra. Rồi như những lần trước, con Ma Lang từ bên trong chậm chạp bước ra ngoài, đưa đôi mắt đỏ ngầu của mình về phía nhóm của Lily. Tuy nhiên lần này khác với những con kia.

ẦM!

Khi nó định cuối người thấp phóng đi, thì ngay khi đó Lily nhanh như một tia chớp xuất hiện trên đầu con Ma Lang và chỉ với cú đấm xuống hết sức bình thường đánh nát cái đầu nó ra.

Toàn trường yên tĩnh, ai cũng đều hả họng nhìn về phía Lily.

- Ực...

Eris nuốt nước bọt, ngã ngồi xuống mặt đất.

Cô cảm thấy sợ hãi Lily, một con quái vật trong hình dạng người trong mắt tất cả mọi người ở đây. Nhóm của của cô chỉ được xem là mang theo, đến kế hoạch còn...không, đến ma lực hộ thể còn chưa kịp sử dụng trận đấu đã kết thúc chóng vánh chỉ vì một cú đấm hết sức bình thường.

Đ-Đây là cái tốc độ gì!!???

Trên khán đài, Charlotte nính thờ nhìn về phía Lily. Cô hoàn toàn không thể tin được vào mắt của mình khi thấy Lily có thể giết một con ma thú nhanh đến mức như vậy.

Nếu là cô thấy không lầm, vừa rồi Lily chỉ là chạy bình thường chứ không hề sử dụng dịch chuyển.

Khi Lily đánh bại con sói, cũng là lúc một luồng gió xuất hiện, xuống bay cát nơi mà Lily chạy qua. Tốc độ của cô có thể đã vượt qua âm thanh lúc áp sát con sói.

Còn nhóm của Hoàng, ai cũng đều nghệch mặt ra nhìn về phía Lily. Trừ Hoàng, cậu chỉ có thể nở nụ cười cứng nhắc như muốn nói đó là chuyện đã tính trong kế hoạch. Cơ mà không phải vậy, cậu ban đầu khi nghe Lily bảo mình mạnh xa trí tưởng tượng của mình, cậu đã cố nghĩ xa thêm một chút. Ai ngờ rốt cuộc có vẻ nó vẫn chưa đủ xa vì Lily thậm chí còn chẳng dùng đến ma thuật.

- Cô Kuro, xong rồi.

Lily thúc dục Kuro. Khi cảm thấy Kuro cứ nhìn chầm chầm mình mà không chịu lên tiếng.

Nếu cứ để như thế, Lily sợ là thời gian đang đếm trong chiếc máy tính bảng sẽ vượt qua thời gian Charlotte hoàn thành bài kiểm tra. Rồi chẳng khác nào cô đã không làm đúng lời mình nói với Hoàng.

- T-Tuyên bố, nhóm Lily...à không nhóm 8 thắng.

Bị Lily đánh thức, Kuro choáng váng lúng túng nói nhầm qua nhóm 8 thành nhóm Lily nhưng lại nhanh chóng sửa, rồi ấn dừng thời gian trong máy tính của mình lại. Thời gian dừng lại đã vượt qua 18s, mặc dù Lily chỉ hạ con sói trong tích tắt.

Nhưng chỉ như vậy cũng là quá đủ với cô lúc này. Nó thậm chí còn nhanh gấp đôi tốc độ của Charlotte và sợ rằng ở đây không có bất cứ học viên nào có thể vượt qua được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro