Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Miranda? À, được thôi. Đấy là chuyện nhỏ, con sẽ làm ngay.

Berry, hiệu trưởng học viện, mỉm cười gật đầu đồng ý qua chiếc điện thoại. Sau đó, cô đặt chiếc tai nghe điện thoại về lại bộ quay số, và quay một số điện thoại khác.

Berry là một cô gái có tóc vàng dài, có mái che một bên mắt, dáng người đầy đặng. Để người khác nhìn vào cũng chỉ đoán cô khoảng hơn hai mươi, nhưng thực chất cô đã trên bốn mươi và là một Pháp Sư khá có tiếng ở thời đại cũ, đồng thời còn có tin đồn rằng bà là để tử duy nhất của người đứng đầu tổ chức Messiah đương thời.

- Nguyễn Văn Hoàng sao?

Cô lẩm nhẩm cái tên được nhắc qua cuộc gọi trong lúc chờ đợi điện thoại. Lúc này, tiếng "tua tua" của điện thoại ngừng lại và có một giọng nói phát ra từ đầu giây bên kia.

- À, chào Kirara ở phòng kiến trúc đảo đấy nhỉ? Không, tôi không muốn xây thêm. Chỉ là đang muốn chỉnh lại một căn phòng tại khu chung cư lớp A. Tiền bạc không thành vấn đề. Bây giờ luôn, tôi muốn căn phòng đó được thay đổi càng sớm càng tốt.

Không biết Berry nghe gì từ bên kia, liền đưa tay ấn vài cái trên chiếc máy tính trước mặt gửi đi một thông tin.

- Tôi gửi rồi đó, làm theo như trong đó. Vi phạm luật can thiệp sao? Không thành vấn đề, chuyện này sẽ được thông báo thôi yên tâm. Ok.

Nói xong, cô đem chiếc điện thoại đặt về vị trí cũ và quay người ra phía cửa sổ bằng chiếc ghế xoay đang ngồi, ngắm nhìn hoàng hôn đang lặng xuống.

- Ra cô bé đến là vì thằng nhóc này. Trên thế giới này có nhiều thứ thật trùng hợp. Theo truyền thuyết, đấng cứu thế không chỉ có một nhỉ? Kẻ thứ hai, rốt cuộc là ai đây...nhỉ?

Berry mỉm cười khép hờ đôi mắt như thể đang nhìn về tương lai.

Cốc cốc cốc.

- Hiệu trưởng.

Phá vỡ không khí bí ẩn đó, một người đàn ông cao lớn mặt bộ bộ vest đen, thắt cà vạt có màu vàng sọc nâu gõ cửa và bước vào phòng hiệu trưởng của Berry. Người đàn ông cầm trên tay một sấp giấy, bước đến đặt trên bàn Berry.

- Đây là số Pháp Sư thức tỉnh của năm nay chuẩn bị tháng sau sẽ gia nhập học viện chúng ta.

- Số lượng thế nào?

Berry vẫn tiếp tục ngắm nhìn hoàng hôn mà hỏi.

- Hai ngàn sáu trăm người. Trong đó có ba người cấp S, hai mươi người cấp A. Hơn hai ngàn người cấp F.

Người đàn ông đem ba tờ giấy có thông tin của ba người cấp S đặt riên ra một bên bàn.

- Ta biết rồi. Fufufu, thế giới này càng hay rồi đây. Vậy là năm sau, nơi này cuối cùng cũng giống một cái học viện ma thuật rồi.

Berry cười lớn lên trước việc học viện của cô cuối cùng cũng có thêm học viên cho năm nhất.

Từ sau đại biến động cho đến nay cũng chỉ mới diễn ra hai năm. Trong đó một năm là thời gian xây dựng thành phố, năm sau đó mới có Pháp Sư đến nơi này sinh sống và đăng ký vào trường học mà Berry mở. Nên chỉ mới một năm, học viên của cô cũng chỉ mới có một lượt học sinh duy nhất và hoàn toàn không có phân chia các lớp lớn nhỏ.

Điều này trong mắt Berry, một Pháp Sư thời đại cũ luôn muốn mở một học viện cho Pháp Sư lại giống như một chiếc bán kẹp không quét bơ vậy, một sự trống rỗng khi học viện thiếu đi các hoạt động mà đáng lý nên và phải có từ lúc đầu. Điều cô muốn xây lên học viện chính là muốn xem một thế giới của Pháp Sư chứ không phải cái không khí nghiêm túc học tập lúc này. Có thể là thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý một trường học, nên trong một năm qua Berry ngoài việc cố gắng điều hành trường học, dùng để học tập ra, vẫn chưa có bất cứ sự kiện nào như các trường học hay học viện ma thuật thật sự.

- Đến đây đi nào các bé con, chúng ta cũng xây dựng một thế giới của Pháp Sư nào. Fufufu, fufufu, fufufu...

Berry lẩm nhẩm một mình rồi cười bằng một vẻ cực kì đáng sợ.

Người đang ông nhìn thấy cái bộ dạng cười cợt đầy đáng sợ của Berry mà trán không khỏi nhỏ một giọt mồ hồi. Ông thật sự không hiểu nổi trong đầu của Berry đang suy nghĩ cái gì hiện tại.

Sau một tràng cười thật lâu, Berry cuối cùng cũng dừng lại.

- Boner, cứ như cũ mà sắp xếp. Từ hạng D đến S, hãy xếp vào các lớp trong học viện. Số còn lại cứ đẩy đến nơi huấn luyện cấp thấp của học viện là được.

- Vâng, thưa hiệu trưởng.

Dù có nói nơi này là học viện ma thuật cho cả thế giới, nhưng thực chất ở đây cũng chỉ giảng dạy cho những Pháp Sư có hạng từ D trở lên. Trong khi đó từ hạng F đến E lại được đẩy đến một nơi huấn luyện gần giống như nơi của quân đội để đào tạo ra những chiến binh có thể sử dụng ma thuật cơ bản trong hai năm và lại trả về lại đất nước để giúp đỡ tổ quốc của mình.

Berry đáng lý ra chỉ nhận những học viên từ cấp D, cái cấp độ mà có một lượng ma lực nhất định trong người có thể làm nên trò trống, chứ không hề muốn nhận những người có ma lực yếu hơn không làm được gì. Nhưng vì yêu cầu từ phía tổ chức Messiah cùng những lời bàn bạc đến từ các nước trên thế giới, cô đã phải miễn cưỡng mở ra nơi huấn luyện này để đạo tạo ra những người lính có thể giúp đỡ cho đất nước đã gửi đến, đương nhiên cái giá phải trả là không nhỏ và những học viên này cũng chẳng có cuộc mấy gì thoải mái trên đảo.

Berry cũng biết rõ, việc huấn luyện này sẽ kéo dài không lâu, có lẽ hai đến ba năm, sẽ chẳng còn đất nước nào gửi những học sinh như vậy đến nữa. Vì những người trở về sẽ được nhà nước biến thành những giáo viên để dạy lại những gì đã được học ở nơi này, thay vì phải tốn tiền để gửi những Pháp Sư yếu ớt đến đây với một cái giá lớn.

Và cho dù sau này cũng vì thế sẽ có những học viên ma thuật khác xuất hiện, nhưng là người khởi đầu, Berry sẽ tự tin học viện của mình sẽ mãi mãi là người dẫn đầu. Mà cái thời đó hẳn phải còn xa lắm vì hiện thời thế giới còn chưa có yên bình với việc ma thú cứ tràng lang khắp nơi đây.

---

Tại núi Everest, bên trong tầng luyện tập.

Hoàng thở hồng hộc nằm ngửa tại một căn phòng luyện tập, trong khi mồ hôi mồ kê thấm ước cả bộ đồ đang mặt. Bên cạnh cậu, Syarn đang viết vào một bản đo chỉ số khả năng mà cậu đã thể hiện ra từ đầu đến giờ.

- Phả xạ hạng D. Độ thuần phục ma thuật hạng D-. Khả năng sử lý tình huống hạng E+. Kinh nghiệm chiến đấu hạng D+...

Sau đó Syarn thở dài đọc lên những thành tích cậu đã lập được. Ngoài cái tiềm năng ma lực hạng S ra, tất cả những gì đo được chỉ nằm ở mức D và thấp hơn.

- Này, nhóc nói muốn giúp Lily mà kém cỏi thế này thì bỏ không đấy biết không hả?

- ... Haa, haa, haa... V-Vâng, cháu biết. C-Cháu sẽ...cố gắng.

Hoàng mệt mỏi trả lời.

Những bài kiểm tra mà Syarn đưa cho Hoàng thực hiện cũng chẳng phải là bình thường của những thành viên mới của tổ chức. Kiểm tra phản xạ cô đã nâng mức độ khó lên gấp đôi với việc tránh né những quả bóng tenis bắn ra từ khắp nơi ở sân tập luyện.

Hoàng đã không làm cho Syarn thật vọng khi có thể đạt được hạng D ngay lần đầu tiên. Đây là một kết quả rất khả quan đối với những người mới ở tổ chức. Nhưng so với Lily, người mới vào đã đạt cấp B thì còn kém quá xa.

Đo độ thuần phục ma thuật thì đó mà một trận chiến giữa Hoàng và AI của sân tập luyện với những ma thuật cơ bản. Nó khá giống như việc những trái bóng tenis, chỉ khác là ở việc Hoàng sẽ phải làm sau để cố gắng tạo ra những ma thuật phá hủy đi những ma thuật bắn tới bản thân.

Nó giống tương tự như một trò chơi các hệ khắc nhau. Khi sân huấn luyện tạo ra một quả cầu nước, Hoàng phải cố gắng làm sao tạo ngay một quả cầu lửa phá hủy nó trước khi bị bắn vào cơ thể. Và tất nhiên Syarn lại cố ý tăng độ khó lên gấp hai lần bình thường.

Mới đầu chỉ là một hệ, qua thời gian các ma thuật ngày càng nhiều và Hoàng đã phải ngậm đắng nuốt cay bị các ma thuật dần cho một trận te tua. Nếu không phải cơ thể là Pháp Sư, Hoàng đã ngờ cậu ngủm ở lần đó rồi. Nhưng thật bất ngờ, Hoàng vẫn lấy được một kết quả ngoài dự đoán của Syarn là D-.

Sau đó, qua một vài phút nghỉ ngơi hồi phục, Hoàng lại tiếp tục bị Syarn lôi ra kiểm tra những thứ kế tiếp.

Đến cuối cùng là khả năng chiến đấu, và cậu đã bị Syarn hành trong một tiếng đồng hồ với đủ loại kỹ thuật.

Dẫn đến Hoàng cũng bị giống Lily rơi vào trạng thái kiện quệ, không, thậ chí còn tệ hơn đến đứng cũng không nổi nữa.

- Để ta nói cho nhóc biết, Lily mới đầu kiểm tra đều là hạng B trở lên hết đấy. Riêng ma thuật, con bé con đạt hẳn hạng S mà không có lấy chút khó khăn nào.

- ...Xin cô đừng đem con so sánh với thiên tài.

Nghe Syarn nói, Hoàng có chút nhói lòng và kèm một chút khó tin khi Lily lại có thể hoàn thành được bài kiểm tra khó như vậy trong lần đầu tiên.

- Con sẽ cố gắng để mạnh như cô ấy... Hà, hà, như một người thường.

- Ừm, nhóc nói cũng đúng, chúng ta không nên so sánh với con bé đó.

Giọng Syarn không mấy ưa thích khi nhắc đến khả năng ma thuật không có từ gì ngoài thiên tài để tả độ bá đạo của Lily.

- Đó chỉ là sự kém cỏi của cô thôi. Hoàng trong tương lai sẽ không như vậy đâu.

Không biết có phải trùng hợp hay không, Lily khi tỉnh lại sau giấc ngủ đã có mặt tại sân luyện tập và nghe rõ cái câu nói kia của Syarn.

- ... Con khoẻ rồi à?

Syarn im lặng một chút trước khi lên tiếng, và xem câu trả lời vừa rồi như chưa từng nghe.

- Vâng, ngủ nhiêu đó cũng khá đủ để con hồi phục. Mà kết quả kiểm tra của Hoàng thế nào rồi? Con nghe bà nói Hoàng đã gia nhập tổ chức chúng ta rồi đúng không?

Ngay khi tỉnh lại khỏi giấc ngủ, Lily đã đến gặp bà ngoại để báo lại những thông tin trong lúc chiến đấu. Đây là một công việc rất cần thiết để có thể giúp tổ chức có thể biết được sức mạnh lẫn khả năng của những con quái vật hạng S đã xuất hiện. Nhầm để dành cho tương lai, có thể lên kế hoạch để chống lại những con quái vật như vậy một cách dễ dàng hơn.

Đồng thời, cùng lúc đó cô cũng nghe đến việc những gì bà Miranda chuẩn bị cho cô với Hoàng. Cô đã nhảy cẩn lên sung sướng đúng như Miranda đã dự đoán từ trước đó.

Sau đó thì vui vẻ chạy đến đây để kiếm Hoàng và nghe được những gì Syarn và Hoàng trao đổi về cô.

- Không tệ, trung bình đều là hạng D.

- Vậy là quá tuyệt rồi.

- Haaa...

Nghe đến chữ quá tuyệt từ miệng Lily, không hiểu sao Hoàng lại có cảm giác bị sỉ nhục không hề nhẹ. Phải biết Lily ở tận mức B, trên cậu đến hai hạng, thật sự là cậu đã biết mình kém cỏi.

Nhưng may thay, lời sau của cô lại khiến cậu suy nghĩ lại một chút.

- Hạng này là vượt qua tiêu chuẩn của thanh viên mới rồi còn gì nữa. Hoàng chúc mừng cậu nhé.

Lily đi đến và ngồi chòm hổm phía trên đầu Hoàng và cuối đầu nhìn cậu.

- Ờ, ừm, cảm ơn cô.

- Hihi, cậu còn xa lắm mới đánh cho ba tôi một trận đó nha.

- Cứ đợi đó, sẽ có ngày tôi vượt qua chú ấy!

Mối thù giữa cậu và Việt sẽ không kết thúc chỉ vì biết khoảnh cách giữa hai bên. Hoàng biết mình lúc này không thể thắng ông ấy, nhưng trong tương lai ai mà biết được kia chứ.

- Cậu đói bụng chưa?

- Cũng hơi hơi rồi.

Dù có nói vậy, cái bụng của Hoàng lúc này lại trở nên sót và đang âm thầm réo đòi ăn với cậu.

- Vậy muốn đi ăn với tôi không?

- Được sao?

- Tất nhiên. Bạn gái phải ăn cùng bạn trai đúng không nào?

Lily không hiểu sao lại nói điều này một cách rất tự hào.

- Tôi nghĩ chúng ta còn chưa đến mức đó đâu. Cô biết là tôi còn chưa chấp nhận chuyện đó đúng không?

- Biết chứ, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi.

- Cô lấy đâu ra cái tự tin đó vậy...hả?

Hoàng mệt mỏi bật người lên khỏi mặt đất, sau đó thì đứng lên.

- Cậu sẽ là của tôi thôi. Không chiếm đoạt, tôi sẽ dùng cách thuần tuý nhất để cho cậu yêu tôi.

- ... Ừm, trước khi ăn tôi muốn đi tắm. Ở đây nơi nào có thể tắm rửa?

Từ sau chuyện nhận ra Lily là bạn mình, Hoàng dần không thể hiểu nổi cái cách suy nghĩ của Lily nữa. Không phải là cậu không muốn Lily là bạn gái hay thậm chí là cưới luôn, nhưng nghĩ đến việc cô là thằng bạn từ nhỏ của mình Hoàng lại thấy có chút không ổn.

Là bạn hay là người yêu, Hoàng hoàn toàn không thể thông nổi cái chỗ này. Có lẽ cậu phải cần một cái bước ngoặc nào đó để chấp nhận Lily, và dù biết thế, Hoàng vẫn không thể thông được.

- Này, sao cậu trông không quan tâm gì hết vậy hả?

- Hả? À thì, ừm, tôi mong sẽ đến ngày đó.

- Thật không thể tin được, cậu có thể nói thế với người bảo thích mình sao? Trái tim cậu làm từ sắt à?

- Nhà tắm ở đâu vậy? Tôi muốn tắm quá, cơ thể tôi hôi lắm rồi này.

- ...

Hoàng cô tình áp sát Lily với cơ thể đầy mồ hồi. Nhưng thay vì Lily sẽ né đi như dự tính, cô lại đứng yên và khiến cho mọi thứ trở nên lúng túng khi mặt hai người gần như kề sát với nhau.

- E hèm, muốn tán tỉnh nhau thì đừng đứng trước mặt cô.

Ở bên cạnh, dù gương mặt lạnh tanh nhưng Syarn gần như muốn không chịu nổi cái chuyện lời qua ý lại của hai người Lily. Trong mắt cô, hai người cứ như đang toả ra cái không khí màu hường, trai tim văng lung tung khắp nơi thấy mà gai mắt.

Bị nói, Lily và Hoàng vội lui ra sau với gương mặt hơi đỏ.

- Đ-Để tôi dẫn cậu đến nhà tắm.

- V-Vậy cảm ơn cô rồi.

- ..., Ngày mai sáu giờ ở đây chúng ta sẽ bắt đầu buổi luyện tập đầu tiên.

Syarn thấy không chịu nổi trước việc cả hai biến cô thành người vô hình nữa, nên đã đành phải để lại một câu rồi biến mất.

- V-Vậy đi thôi nhỉ?

- Ừ-Ừm.

Hai người Lily và Hoàng bị bỏ lại cũng ngượng ngùn mà cùng với nhau đến phòng tắm lớn trong tổ chức.

Phòng tắm chung của tổ chức không xa tầng luyện tập lắm, nên Lily đã không dịch chuyển đi mà thay vào đó là đi bộ từ từ với Hoàng cho đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro