Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Itama nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng đã lộ rõ sự cứng rắn không hợp với tuổi của nhị ca khuất dần sau tán cây, bàn tay siết chặt lấy ngực áo (đôi khi cảm giác trái tim đau đớn như thế này làm cậu thật không thói quen). Dạo gần đây Tobi ca rất không vui (là bi thương, trầm trọng bi thương cùng với tội lỗi của người sống sót). Dù anh ấy không biểu lộ ra nhưng Itama rất hiểu ca ca nhà mình mà. Khi đau khổ hay buồn bã, nhị ca càng ít biểu cảm, chỉ gói tất cả vào trong lòng, giấu thật kỹ và gặm nhấm, liếm láp vết thương một mình, nơi không một ai có thể nhìn tới.

   Cái chết của Kawa ca chính là một sự đả kích nặng nề đối với họ. Itama dù có nắm được những kiến thức trong tương lai nhưng với cơ thể cùng năng lực bây giờ, cậu thật sự không hơn gì một gánh nặng. Itama nhìn Tobi ca an ủi đại ca đang đau khổ, vươn tay sờ má. Mưa sao? Do trở lại cơ thể trẻ con nên tâm trí cũng trẻ hóa sao? Nhưng...đau đớn đến ngạt thở như này không phải ảo giác đi? Dù đã trải qua một lần nhưng...đó là ca ca a. Đó là huynh đệ của chúng ta a. Không thể chấp nhận được mà. Ân, nhị ca. Thực xin lỗi, lại làm ướt áo huynh rồi.

Itama nhìn đôi mắt không một dấu vết của nước mắt của nhị ca, tim càng thêm đau nhói. Không tự chủ vươn tay xoa khóe mắt nhị ca. Khóc đi, được không ca ca? Lần này, huynh dựa vào đệ được không?

Đêm đó, Tobi ca không khóc. Đêm hôm sau nữa cũng không. Cả hôm sau nữa....

Rồi một đêm nào đó không thấy nhị ca xung quanh, Itama lang thang, tìm thấy huynh ấy đang đứng cúi đầu trước mộ Kawa ca. Itama ghét cách tấm lưng đó trùng khớp với tấm lưng to lớn nhưng kiệt quệ, luôn căng cứng như cố gắng gồng gánh một thứ gì đó vô hình trong tương lai như thế nào.

Cũng đến lúc Itama phải ra nhiệm vụ. Cậu hoàn toàn đoán được cái cục đen sì đó lại ra làm sự mà. Thứ chết tiệt này cứ như âm hồn bất tán ý! Ặc, lại mắng cả mình vào rồi. Itama vừa chạy trốn vừa lan man suy nghĩ, đa số là tập trung vào thứ đặc sệt nào đó. Cậu cố gắng không nhớ tới bờ vai suy sụp trong màn đêm đen kịt, mái tóc trắng tuyết khô héo, đôi mắt đỏ tươi dần phủ thêm một lớp băng dày cộp, bóng lưng làm cậu đau lòng mỗi lúc.... Và có thể, chỉ một chút thôi, cậu cũng không muốn tên đại ca ngốc nghếch đó lại rơi lệ thương tâm như vậy nữa...tại nó thật xấu xí mà, ân, chỉ vì vậy thôi đó.

Itama dù có khá nhiều kiến thức nhưng kinh nghiệm chiến đấu gần như là không, cùng với cơ thể thật sự còn quá trẻ so với ba tên Uchiha đều trưởng thành và đã mở mắt, khiến tình hình cũng không khả quan mấy. Cậu cố gắng tận dụng lợi thế ít ỏi về vóc dáng để ẩn núp xung quanh nhưng tình hình càng lúc càng tệ. Cơ thể không ngừng tích lũy vết thương tươi mới. Số máu trong người ngày càng xói mòn. Thể lực đang tuột dần xuống đáy. Chakra cũng ở cách đó không xa. Nhưng cậu không thể dừng lại. Dù biết chúng đang chơi trò mèo vờn chuột với mình, nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ. Cậu thậm chí cảm thấy may mắn vì chúng đang chơi đùa với mình, vì vậy cậu mới vẫn còn sống.

Nếu cậu chết, cũng không sao đâu, đâu phải chưa chết lần nào (cậu cố nuốt nỗi sợ về cái chết lạnh lẽo, đau đớn, cô đơn với mong muốn ích kỷ rằng có ai đó sẽ đến đó với cậu), nhưng còn Tobi ca? Còn đại ca? Phụ thân? Vậy nên, cậu không thể...

Keng! Tiếng hai thanh kunai va chạm phía sau. Tiếng kim loại xé toạc màn sương mù phủ trong tâm trí kiệt quệ của Itama.

Itama giật mình khi trước tầm nhìn phủ sương là một bóng lam - trắng vô cùng thân quen. Mùi sạch sẽ như suối cùng hương bùn đất gió mang đến khiến nội tâm Itama rung động mạnh mẽ. Giống như quay trở lại ngày hôm đó, giống như đáp lại chút khao khát trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối của cậu ngày hôm đó...đã có ai đó tìm đến.

Có tiếng nổ vang đâu đó làm cậu liên tưởng đến nổ phù. Không khí dường như khô nóng hơn nhưng lại có hơi nước?

Itama không biết có chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ biết mình đã rơi vào một cái ôm phi thường ấm áp, cũng rất thân quen. Bên tai lại có tiếng đại ca ngu ngốc làm trò, có tiếng nhị ca mắng mỏ nhưng vẫn dung túng.... Là hồi tưởng? Thực bình yên mà.

...

Khi Itama tỉnh dậy, cậu được chào đón với trần nhà quen thuộc, hai bên là hai gương mặt mà cậu đi theo suốt cả một kiếp. Quen thuộc đến không thể làm cậu giật mình khi vừa mới tỉnh giấc.

Đại ca thì vẫn ngủ chẳng yên như vậy nhưng không động vào cơ thể tràn đầy vết thương của cậu. Nhị ca nằm nghiêng trong tư thế bảo vệ người trong lòng, gương mặt tái nhợt không che giấu nổi mỏi mệt. Phía bên kia căn phòng, Itama chú ý đến đôi mắt đột ngột trở lên sắc bén rồi dịu lại nhanh chóng khi nhìn thấy cậu tỉnh dậy (dù gương mặt vẫn túm túm).

Đột nhiên, hốc mắt cậu nóng lên. Cậu giả vờ không thể vẻ mặt thoáng luống cuống của phụ thân, chỉ nở nụ cười thật tươi (bởi vì cậu thật sự, thật sự rất vui vẻ nha), nhẹ nhàng rúc sâu hơn vào lòng nhị ca. Itama không phiền khi cơ thể ấm áp tiếp cận chậm chạp từ phía sau (đại ca ngu ngốc). Cậu hài lòng với cánh tay thủ hộ xung quanh mình buộc chặt hơn nhưng không hề đau đớn (nhị ca giả vờ ngủ giống thật).

Có thể nói tương lai đã có sự thay đổi lúc nào không hay, Tobi ca đã đuổi kịp để mang cậu trở về. Hashi ca lần này không bị mắc kẹt với con sên đại nhân nữa. Họ đều đã đến kịp để cứu cậu. Đây là bù đắp tiếc nuối sao? Itama không nghĩ vậy. Bởi nếu vậy, mẫu thân sẽ vẫn còn, Kara ca cũng sẽ không chết.

Itama thật sự ghét việc yếu đuối, trở thành một kẻ vô dụng như vậy mà. Rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ nhị ca mà...được rồi, đại ca ngu ngốc cũng có thể. Hừ!

Itama băng bó quanh eo nhị ca, nhìn vết máu đỏ tươi thấm qua băng vải, không nhịn nổi đau lòng. Nếu cậu không sai, hơi ấm đó là từ máu nhị ca văng vào người mình đi. Vì bảo vệ cậu...

Cảm giác giận dữ, uất ức, tủi thân...cứ thế trào lên làm mũi cậu có chút đau xót. Muốn cậu trơ mắt nhìn anh Tobi, cả đại ca, chết trước mắt mình nữa sao?

Itama mím mím môi. Cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra! Không bao giờ!

Hít hít mũi, Itama nhìn đại ca hai mắt mở to, lo lắng ngó ngó bên cạnh, cố kéo khóe miệng. Đừng có bôi nước mắt nước mũi lên quần áo.

Cuối cùng, chính nhị ca là người không chịu đựng nổi ánh mắt châm chích trên người nữa, ném đại ca đi tập huấn. Sau đó, lại nhíu mày nhìn đại ca tự đi tìm đường chết trước mặt phụ thân.

Giờ mới nhớ ra, khi nào đại ca gặp cái thiên khải chết tiệt của mình?

---

   - Uchiha Madara.

   Madara cũng không lộ vẻ ngạc nhiên. Tobirama cũng không hi vọng. Ngay từ lần đầu, họ đều đã đoán được thân phận của đối phương. Còn tại sao lại không lật tẩy? Họ có thể tự giải thích vì mục đích lấy thêm thông tin từ kẻ địch, còn thật sự nghĩ như thế nào thì là việc của họ.

   - Senju Tobirama.

   Đôi hồng bảo ngọc lạnh lùng đối diện với đôi hắc diệu thạch sôi trào. Rõ ràng màu mắt nóng rực phải là của Tobirama mới đúng, thế mà đôi mắt đen sâu thẳm đó lại có thể nóng bỏng đến vậy, như muốn đốt một cái lỗ trên người cậu. Tobirama là người đầu tiên rời mắt (đó là vì đôi mắt của tộc Uchiha chứ không phải vì điều gì khác, đúng, chính là như vậy), cố gắng để giọng nói thờ ơ hết sức:

   - Lần sau gặp lại là trên chiến trường!

  Đừng nương tay vì tôi sẽ không. Tobirama không nói ra. Đó là điều mà họ đều hiểu. Họ đều biết sẽ có ngày này mà. Tình bạn này vốn không hề đi được đến cuối cùng. Vì gia tộc hay vì chính họ, lại như vì chính anh em của bọn họ.

   Madara không phản ứng gì. Tại sao lại phải cơ chứ? Có phải Tobirama suýt mất đi một người anh em nữa dưới tay một vài Uchiha sao? Đúng vậy a. Madara cũng vậy. Hắn chỉ còn lại mỗi một người anh em, Izuna của hắn. Tobirama, họ là...không, gia tộc của họ là kẻ thù.

   Tobirama lí trí gạt qua tất cả cảm xúc, lạnh lùng quay đầu rời đi:

   - Tạm biệt, Madara.

   Hi vọng sẽ không bao giờ phải gặp lại.

   Đôi mắt đen sâu thẳm vẫn dõi theo bóng trắng bạc xa dần. Thân thể nhỏ bé lặng yên đứng đó. Yên tĩnh. Cô độc. Trong thoáng chốc, trùng khớp với một bóng hình trắng xanh cao lớn hơn cũng vững vàng dời đi.

---

   Tobirama đã không quay lại đó. Cậu cũng cần phải thượng chiến trường. Để Itama có thêm thời gian để trưởng thành, an toàn khỏi những nhiệm vụ nguy hiểm, Tobirama liều lĩnh gánh lấy mọi nhiệm vụ, bất chấp cơ thể kiệt sức và những vết thương ngày một nhiều, ngày càng trầm trọng hơn. Hashirama bị cả phụ thân và Tobirama thúc đẩy đi học tập với sên tiên nhân nên Tobirama càng không có mấy thời gian để nghỉ ngơi, gánh trọn công việc của cả ba huynh đệ, cũng như vị trí người thừa kế của gia tộc. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại thêm vào. Itama cố gắng dùng cách bán manh, năn nỉ, thậm chí đi tìm phụ thân giúp khuyên can nhưng không thể cản nổi vị nhị ca cứng đầu.

   Sau đó vẫn là Itama phối hợp với Touka (hai người này lẫn vào nhau khi nào?) đánh bất tỉnh Tobirama, đưa cậu lên giường dưỡng thương. Itama không cho phép Tobirama chạy đi làm nhiệm vụ hay luyện tập gì trước khi hoàn toàn chữa lành. Để hối lộ nhị ca ngoan ngoãn chữa bệnh, Itama đã ủng hộ huynh ấy nghiên cứu các thuật thức mới trên lý thuyết. Itama không thể phớt lờ đôi mắt đỏ tươi sáng rực lên như ánh mặt trời rực rỡ.

   Touka cũng sẵn lòng chia sẻ nhiệm vụ với Tobirama. Cô ấy hoàn toàn bỏ qua mọi lời phản đối, coi thường giới tính của mình từ các tộc nhân, dùng cả răng và móng của mình cho trận chiến. Touka kiêu ngạo như một nữ thần chiến tranh, giẫm lên xác mọi kẻ thù, đạp đổ mọi sự kiêu ngạo ngu xuẩn của đám thanh niên trong tộc. Đương nhiên những người anh em yêu thích của cô ấy là trường hợp đặc biệt. Tobirama luôn tôn trọng cô ấy và là một đứa trẻ ngoan. Itama thì dễ thương và vui vẻ hỗ trợ cô ấy khi cô ấy muốn dạy cho vài tên khốn một bài học (đó là một tiểu ác ma).

   Tobirama biết cả hai người đều quan tâm đến mình. Cậu quyết định hảo hảo dưỡng thương, nhân tiện sáng tạo thêm một số kỹ thuật mới. Không phải là cậu không muốn nghỉ ngơi nhưng những cuộc chiến thì vẫn không ngừng, họ cần có nhiều kỹ thuật hơn để có thể hảo hảo sống sót trên chiến trường. Và cậu âm thầm thừa nhận, một phần là cậu không muốn có thời gian để nhìn lại nơi đó...

   Tobirama đã nghĩ rằng Madara hiểu ý cậu, cũng sẽ không quay lại nơi đó nữa. Trong thời kỳ chiến tranh, có rất nhiều mối nguy hiểm không thể biết tới. Thậm chí khi ngưng chiến cũng không phải là một nơi an toàn. Nhưng có lẽ, người duy nhất lí trí chỉ có mình cậu mà thôi...

   Nhận ra những điểm kì lạ của đại ca mấy ngày gần đây, Tobirama thật sự lo lắng cho anh ấy nên cậu đã lén đi theo. Nhận thấy chakra quen thuộc tiếp cận, tâm tình của Tobirama thực phức tạp. Đại ca, Madara, tình bạn của hai người sẽ kéo dài được bao lâu? Trong thời chiến, mọi người đều không thể tùy tiện làm theo ý mình. Đại ca, phụ thân đã chú ý rồi.

   Nhìn đại ca đã đi xa, Tobirama thoáng chút do dự nhìn bóng đen vẫn đứng đó, cắn răng, bỏ đi. Cậu đã không chú ý một con mắt đỏ tươi với hoa văn câu ngọc xoay tròn chăm chú nhìn nơi mình vừa mới đứng.

   Cuối cùng, đúng như Tobirama đoán, phụ thân đã sai cậu đi theo dõi đại ca. Tobirama đã tính đến việc nói dối nhưng.... Chakra này là? Madara hình như còn một cái đệ đệ, kêu Izuna thì phải.

   Đêm đó, Tobirama đã báo cáo về cuộc gặp gỡ của đại ca và Madara. Không phải cậu không quan tâm đến an nguy của Madara mà là cậu biết suy tính tương tự của tộc trưởng bên kia. Để đảm bảo đại ca không bị giết, Tobirama cũng báo cho phụ thân. Cậu không thể để mất thêm người anh em nào nữa. Đại ca, thực xin lỗi.

   Cuộc chiến hôm đó, Tobirama đã không nhìn Madara. Cậu tập trung đối phó với đối thủ của mình, em trai của Madara. Trận chiến kết thúc với việc Madara chấm dứt tình bạn của mình với Hashirama. Tobirama chỉ có thể cảm thấy may mắn vì đại ca vẫn còn sống (và Madara cũng không bị giết).

   Trở về nhà, Tobirama bị đại ca với hai mắt sưng đỏ tấu một đấm. Hashirama thật sự không thể hiểu nổi sao nhị đệ lại có thể làm như vậy chứ? Đệ ấy chẳng lẽ thật sự chỉ muốn làm một vũ khí tốt của phụ thân và vứt bỏ mọi tình cảm sao? Hashirama cảm thấy bị phản bội.

  Itama, người đang đi tìm nhị ca để luyện tập, chứng kiến cảnh đại ca không hề sử dụng đến não bắt nạt nhị ca, trực tiếp tạc.

   Và sau đó, Hashirama bị phẫn nộ huynh khống - Itama tấu một trận thực thảm. Ân, gọi là đạp thì đúng hơn. Tobirama nhìn mấy đại bao cùng những vết xanh xanh tím tím mà mấy ngày mới có thể tiêu được đó, hơi nghi hoặc. Với thể chất Senju kế thừa hoàn hảo đó, làm thế nào Itama có thể tấu đại ca thành như vậy được? Nhưng điều này làm cậu nhớ đến một kunochi tóc đỏ tộc Uzumaki nào đó. Nếu không nhầm, Itami và cô ấy rất hợp nhau đi. Đến cả đại cả còn không thư từ qua lại với công chúa Uzumaki thường xuyên như vậy.

   Tóm lại là, sau khi bị "đả thông mạch máu não" (Itama nói vậy), ngoan ngoãn nghe Itama giải thích rằng: Tobirama là một cảm biến, làm gì có chuyện trước đó Hashirama ra ngoài kết bạn mà cậu không biết chứ; và nếu Tobirama không báo ngày hôm qua, người chết hôm nay sẽ là mình và Tobirama sẽ đau lòng ("đó là lí do chính" _ Itama said), Hashirama áy náy ôm chân nhị đệ, khóc chít chít xin lỗi. Sau đó bị Itama đầy mặt ghét bỏ đá phi ra.

   Itama nhìn đại ca ủ rũ một góc, khó chịu. Hashi ca luôn muốn tạo một thôn hòa bình nhưng lại luôn quên mất rằng cần phải bỏ đệ đệ vào đó để bảo hộ a. Cho dù thực sự thôn không phải ước mơ của Tobi ca như huynh nói nhưng xây dựng lên nó, bảo hộ nó và luôn ghi nhớ đúng mục đích của nó mới là Tobi ca a. Vậy nên, đại ca, ta sẽ không để ngươi lẫn lộn đầu đuôi nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro