Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Ita~~~ Ita~~~ Ita~~~

   Trong căn phòng đóng kín, âm thanh kéo dài dai dẳng, phập phồng lên xuống không lỡ một nhịp mang theo cảm giác ai oán tràn đầy như một thiếu nữ đang than khóc ỉ ôi (cá nhân Itama nghĩ rằng khung cảnh xung quanh mà là một khu rừng rậm rạp, ánh trăng mờ mịt và từng sợi phong se lạnh thì không ít người sẽ chọn đây là nơi tỏ tình lý tưởng, và Itama có thể kiếm được kha khá từ điều này).

   Xoạch!

   - Tộc trưởng đại nhân, có...

   - Ita~~~

   Rầm!

   - Xin lỗi vì đã làm phiền!!!

   Những người trong phòng không có chút bối rối khi một người vừa đột ngột mở cửa, cũng đột ngột rời đi giống như căn phòng này đang lan truyền một căn bệnh truyền nhiễm nào đó trong không khí. Vâng, nếu căn bệnh truyền nhiễm ở hình dạng một người đàn ông trưởng thành cao lớn và đẹp trai từng tồn tại trên đời.

   - Ita~~~

   Tobirama bắt được quyển trục vừa mới được giao đến, thoáng nhăn mày nhìn vào thông tin trên tay. Chuyện này...

   - Tobi ca?

   - Có chuyện gì sao?

   - Ita~~~

   - Ngày mai huynh sẽ đi kiểm tra đơn hàng mới đến?

   - Đúng.

   - Ita~~~

   - Chúng ta cần thêm dược thảo hạ sốt. Thời gian vừa qua đã tiêu hao tương đối rồi.

   - Được rồi.

   - Ita~~~

   Tobirama và Itama lại tiếp tục công việc của họ, bỏ qua một cây nấm to đùng mọc ở trước phòng liên tục gọi tên em út. Kiên nhẫn có thể không được di truyền trong gia đình nhưng cứng đầu thì có. Có lý do mà Touka không bao giờ thử thuyết phục huynh đệ họ bằng ngôn ngữ (dù sao thì cô ấy cũng không đủ kiên nhẫn thủ thỉ khuyên nhủ ai cả). Nếu nắm đấm vẫn luôn dùng tốt, vậy tại sao cô ấy phải thử tìm kiếm cái khác?

   Tại sao Hashirama lại ngồi đó bày trò ngu ngốc thay vì làm việc (cút về chỗ và xử lý đống giấy tờ chết tiệt của anh đi!!!)? Đơn giản, là vì tên ngốc này lại một lần nữa vì lao đầu vào trận chiến với thiên khải của mình mà không chú ý bất kỳ điều gì khác (như những mối tình đầu ngu ngốc chỉ nhìn thấy nhau với những bông hoa và ánh sáng lấp lánh xung quanh). Cuối cùng, Itama, người đi cùng trong trận chiến ngày hôm đó, đã giận đến liệt mặt giống như vị nhị ca nào đó, tự mình gánh trách nhiệm chỉ huy cho tộc nhân cùng tranh giành với nhị đương gia Uchiha, người cũng đang chỉ huy tộc nhân, để hoàn thành nhiệm vụ.

   Được rồi, dù giữ chân kẻ mạnh nhất bên phe đối thủ cũng là một chiến lược. Nhưng đem cả bản thân mình cũng bị kéo lại, thậm chí vừa đánh vừa "dụ dỗ" người ta cùng nhau xây dựng "một nơi nào đó để bỏ đệ đệ chúng ta vào và giữ an toàn" (có thấy giống rủ nhau xây dựng gia đình và bỏ các con vào cùng nhau chăm sóc không? Tên ngốc này!), còn tộc trưởng đối địch liên tục từ chối, yêu cầu câm miệng.... Itama muốn dùng nắm đấm của mình để nhồi vài thứ trong sọ não đại ca mình ra.

   Ita cái gì mà Ita! Xin lỗi, bán manh gì đó đều vô hiệu! Ngồi đó và biến thành cây nấm ngốc luôn đi!!!

   Itama nhớ đến biểu cảm đối thủ của mình lúc đó.

   Từ lần đầu còn tràn ngập địch ý cùng đề phòng đối thủ như thể đề phòng trộm cướp, Izuna sau vài lần nhìn đối phương càng ngày càng cáu kỉnh trông không giống như đang giả vờ, thì chỉ còn lại chút thương hại và đa số là xem chê cười:

   - Ê, đầu âm dương, tên nấm ngốc đó lại phát bệnh kìa.

   Gân xanh điên cuồng khiêu vũ trên trán, Itama nhằm vào gương mặt tinh xảo của đối phương mà xiên (đây là trả thù cho ba vết chém trên mặt của nhị ca trước kia!!!):

   - Câm miệng, đầu vịt!

   Izuna né tránh nhát chém, lời nói sẽ giống ôn chuyện nếu bỏ qua hành động dứt khoát chém lại như thể chỉ muốn chém đứt eo đối phương:

   - Sao ngươi cứ nhắm vào mặt ta? Ghen tỵ?

   Itama nhảy lùi lại, cười lạnh:

   - Ta giúp ngươi cắt bớt cái tôi.

   - Hừ! Vẫn là để ta giúp ngươi đi! Tên Senju xấu xí!

   - Uchiha ẻo lả!

   Và hai người lại lao vào chém giết, lần này không chút cố kỵ nhắm thẳng vào mặt nhau mà chém. Nếu bỏ qua việc từng chiêu từng chiêu đều muốn lấy máu của đối phương thì họ khá giống những người bạn cũ, ít nhất là về tình cảm đối với nhau (những người bạn cũ không muốn làm gì hơn là xử lý lẫn nhau).

   Và đó là lý do Itama có một vết thương bên má phải cực kỳ tương tự vết chém cũ của nhị ca nhà mình hồi trước (tên khốn kiếp!), may mà không quá sâu nên Itama đã tự mình sửa chữa nó. Cậu mới không để tên kia được như nguyện đâu (một vết sẹo nghe cũng không phải ý tồi, nó sẽ khiến cậu trông bớt non nớt và trông chín chắn hơn nhưng, không). Itama nhếch mép, đương nhiên là cậu cũng tặng cho đối phương một nhát chém tương tự, đủ sâu để có thể thành sẹo, hi vọng hắn không sửa chữa được nó.

   Tobirama nhìn đứa em nhỏ cười đến hắc khí tỏa ra bốn phía, không thèm nhìn cây nấm đột ngột giật thót phía bên, lắc đầu, quay trở lại công việc của mình. Ngoài chính mình, dường như huynh đệ nhà mình đều mang theo thuộc tính phúc hắc. <- người nào đó không tự ý thức được về bản thân nghĩ.

   Tobirama chuyển rời ánh mắt sang một cuốn trục khác, đáy mắt lóe lên tia ám trầm.

---

   Itama nhận thấy dạo gần đây nhị ca nhà mình dường như bận rộn hơn. Không phải trước kia huynh ấy không bận rộn, ý cậu là, công việc thì cứ như chả bao giờ có thể làm xong mà mỗi ngày cái núi giấy tờ giống như biết sinh sản không có kế hoạch (hoặc kế hoạch của chúng là khiến cho bọn họ phải đau khổ), nhưng dù bận rộn đến mấy thì huynh ấy vẫn có thời gian dùng bữa với bọn họ. Nhưng gần đây thì không, huynh ấy dành gần như toàn bộ thời gian trong phòng làm việc rồi thời gian còn lại thì thuộc về bất cứ phòng thí nghiệm nào đó mà đến bây giờ Itama vẫn không rõ cụ thể huynh ấy có bao nhiêu cái.

   Có chuyện gì đó đang xảy ra?

   Itama nhăn mày, cố gắng để nhớ lại thời gian này đã xảy ra chuyện gì khiến Tobi ca phải rút lui khỏi tất cả mọi người như vậy. Cậu gần như không thể nhớ được tất cả mọi thứ mà cậu đã biết chứ đừng nói về những gì xảy ra xung quanh trong một thời điểm nào đó. Cậu chỉ biết được từ góc độ quan sát bên cạnh khi đi với các huynh trưởng của mình chứ không phải nắm giữ những thứ không được nhắc đến gần mình.

   Uchiha? Thương nhân tăng giá? Va chạm với các gia tộc khác? Không có nguồn cung cấp thuốc và vũ khí? Đánh nhau với Uchiha? Hay liên hôn với Uzumaki? Tranh giành nhiệm vụ? Quý tộc? Lại là Uchiha?...

   Khoan đã. Cậu nhớ có một đoạn thời gian Tobi ca gắt vào mặt đại ca về việc huynh ấy liên tục lôi kéo tên tộc trưởng Uchiha (đó là khởi đầu cho rất nhiều cuộc tranh cãi sau này). Itama không hoàn toàn hiểu được tình hình lúc đó, nhưng cậu nhớ nhị ca có nhắc về lượng lớn tộc nhân chết trong tay Uchiha và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong mỗi nhiệm vụ của họ.

   Bây giờ, cuối cùng cũng hiểu được ước mơ của đại ca, Itama có thể thấy một góc nhìn khác từ những gì đại ca đang cố gắng làm. Nhưng bây giờ, học tập nhiều hơn về chính trị và những kiến thức về quản lý gia tộc, Itama có thể nói rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc, khi mà hỏa quốc chủ không hề muốn nhìn thấy hai gia tộc mạnh mẽ hợp tác, khi mà phía sau là vô số gia tộc lớn nhỏ như hổ rình mồi, khi mà có kẻ âm mưu cả nghìn năm vẫn đang từng bước ngáng chân, khi mối hận thù vẫn còn tươi mới (hai tộc trưởng của gia tộc đều đã hi sinh và họ chỉ có thể đổ lỗi cho nhau chứ không thể gắn nó vào hỏa quốc chủ, kẻ đứng sau ra lệnh hay các quý tộc chấp hành, họ thậm chí còn chả biết đến kẻ chủ mưu âm thầm dẫn đường là ai).

   Áp lực từ mọi hướng cùng với sự bất lực của chính mình. Itama nghĩ, nếu cậu không biết được sự thật, nếu cậu mất đi gần như tất cả các anh em của mình, thì việc đổ lỗi cho Uchiha sẽ dễ dàng biết mấy. Họ đều chỉ là những thanh kiếm, công cụ trong tay những kẻ khác. Ngoài đối thủ đứng trước mặt họ, họ còn cần nhìn vào bất cứ ai khác sao? Vũ khí có thể thay thế và sẽ bị phá hủy nếu nó hướng nhầm nơi. Phải chăng Tobi ca luôn nhìn thấu những điều này (nó không phải hiển nhiên sao) nhưng lại giống như cậu lúc này, chỉ có thể ngẫm lại, nuốt xuống sự thật cay đắng này mà không ai có thể nhìn thấy và hiểu giống như cách huynh ấy làm.

   Itama hung hăng dụi khóe mắt hơi nóng lên, mạnh mẽ lắc đầu. Sao cậu có thể quên được cơ chứ? Cho dù tương lai có ra sao, cậu vẫn luôn là Itama Senju, là người thừa kế thứ hai của Senju. Gia tộc lên trước. Đây không phải tình yêu giống như đối với các huynh đệ. Đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là sự trung thành cho máu, thịt và linh hồn.

   Hòa bình. Bình yên và hạnh phúc. Họ sẽ có nó. Itama sẽ giúp biến điều đó thành hiện thực. Bắt đầu từ việc lôi đầu hai người anh trai ngu ngốc của mình ra khỏi bất cứ chỗ nào họ rúc vào và mở một cuộc nói chuyện từ trái tim đến trái tim. Itama không biết mình đã vô tình bỏ lỡ những cái ôm và để mọi lời nói phòng thủ che chắn giữa họ từ lúc nào. Chà, điều này không thể chấp nhận được.

   Rầm!

   Itama không hề do dự khi đã quyết định hành động. Cậu nhanh chóng lần theo hai chữ ký chakra cần tìm mà hiện đang ở rất gần nhau, đạp rơi cánh cửa vướng víu và nhảy thẳng vào lòng nhị ca, vấp ngã đại ca trong quá trình này. Một lần nữa nằm giữa hai vòng tay (to rộng, dịu dàng và ấm áp) quen thuộc, nhìn hai biểu cảm hoang mang xen lẫn quan tâm cực kỳ tương tự của cả hai, Itama không nhịn được nở nụ cười. Cảm giác mọi thứ cuối cùng cũng trở lên đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro